Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nhầm lẫn

Đàm Trác ngồi trên ghế dựa của mình, thong thả đọc cho xong quyển kịch bản mới. Hôm nay nàng bắt đầu lọc lại kịch bản, chọn một bộ phim phù hợp với năng lực của nàng. Trợ lý của nàng – Minh Minh đang ngồi bên cạnh xem lại những quyển kịch bản nàng vứt ra, đúng thật là các kịch bản này có chút cẩu huyết.

"Bên Tần Lam hiện tại nhận được tài nguyên gì?" Đàm Trác nghiêng nghiêng đầu hỏi Minh Minh.

Minh Minh lục lọi trong tin nhắn của nàng, tìm danh sách mà chị Bình gửi cho nàng để báo với Đàm tỷ, "Hình như nhận vai nữ thứ của dì Dao, một thoáng mộng mơ."

"Vai thứ? Là phản diện sao?" Đàm Trác ngẫm nghĩ lại các vai mà dì Dao có mời nàng đóng, thật sự là yểu điệu đến mức chảy nước, nàng đóng không nổi, lời thoại lại quá mức màu mè.

Minh Minh gật đầu, "Vai phản diện. Có thể phát triển kỹ năng diễn xuất."

"Ai vai chính?"

"Là Gia Nghê ạ." Minh Minh xem kĩ càng bản gửi của chị Bình. Đàm tỷ quản lý Tần Lam thông qua chị Bình, tuy là quản lý ngầm nhưng mọi sự đều trong vòng Đàm tỷ có thể kiểm soát được. Về mặt lưu lượng được Đàm tỷ đảm bảo, Tần Lam có thể an tâm chọn được phim tốt đóng.

Đàm tỷ hạ kịch bản trên tay mình xuống, mỉm cười, "Nói với dì Dao lâu ngày rồi không được dùng cơm với dì, chị muốn mời dì Dao dùng cơm."

"Dạ, chiều khoảng hai giờ em gọi." Minh Minh note lại vào sổ để sắp xếp  lịch cho Đàm tỷ. Nhưng Minh Minh không ngờ chỉ trong một bữa ăn Đàm tỷ đã thành công thương lượng với dì Dao vị trí nhất phiên trong phim, vốn gương mặt của Tần Lam trong sáng, đặt nàng vào vai thiên thần hay ác quỷ đều rất hợp. Vai diễn phút chín mươi lại bị đảo lại, Tần Lam vai chính, Gia Nghê giành được vai nữ thứ.

Tần Lam được thông báo nhận vai chính cũng rất ngạc nhiên, được diễn vai chính có thể phong quang vô hạn hay không đều như đặt cược năm mươi, năm mươi. Có thể ăn tất, cũng có thể trắng tay. Nhưng dù sao vai chính cũng tốt hơn vai phụ, nhân vật trong phim Uông Tử Lăng cho dù có não tàn vẫn là nữ chính, sẽ tranh thủ được sự đồng cảm của mọi người. Còn vai Uông Lục Bình tuy là sắc sảo đòi hỏi diễn xuất cao, nhưng là loại vai rất thường bị ném đá. Vì vậy được tin mình đảm nhiệm vai nữ chính, Tần Lam đã thấy rất vui.

Viện Khả sau khi nhớ lại mọi chuyện đã tìm gặp Thi Mạn và Cẩn Ngôn. Thi Mạn ngồi thong thả khuấy cà phê, dáng vẻ ung dung tự tại nói rằng, "Tịnh Hảo ngươi nhớ rồi?"

"Phải!" Viện Khả nhìn Thi Mạn, rồi nhìn Cẩn Ngôn. Trong phút chốc Cẩn Ngôn lại chột dạ không thôi, nàng cúi mặt nhìn xuống ly cà phê của mình, chân tuy nhịp nhịp nhẹ nhàng nhưng nàng đang run rẩy, Thuần phi này thật sự có máu điên, Cẩn Ngôn ngày xưa từng chứng kiến nàng ta ngoan độc như thế nào xử lí hết mọi sự. Tuy Cẩn Ngôn lanh lẹ hoạt bát hơn nhưng Thuần phi là người âm trầm tính kế nhiều hơn, Cẩn Ngôn thấy rằng, trên cuộc đời này có hai người chế ngự được Thuần phi. Một chính là Dung Âm, hai chính là Nhàn phi đang ung dung tự tại lúc này đây.

Thi Mạn mỉm cười, "Nhớ lại thì tốt, chúng ta một nhà đoàn tụ như xưa."

"Ô Lạt Na Lạp Thục Thận, Ngụy Anh Lạc, các ngươi nhân lúc không có ta đã làm gì Dung Âm? Nói mau." Viện Khả chỉ tay vào mặt Thi Mạn rồi chuyển sang Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn cười hề hề, nói: "Nào có làm gì?"

"Thật không? Để ta biết ra các ngươi đừng hòng yên thân. Hiệp ước hòa bình đừng để phá vỡ nhé." Viện Khả nói.

Thi Mạn nhanh chóng đáp lời, "Ta thấy chúng ta nói yêu Tần Lam là sẽ nhớ ra. Vậy nếu Tần Lam nói yêu chúng ta liền nhớ ra mình là Dung Âm?"

"Phải không?" Viện Khả nghi hoặc.

Cẩn Ngôn gật gù, "Chắc là vậy đó."

"Tên họ Cao đâu rồi? Còn thiếu một tay mạt chược." Viện Khả chợt nhớ đến Cao Ninh Hinh, bèn nói.

"Cao Ninh Hinh đang bận làm Đàm Trác rồi. Vẫn kiêu ngạo chưa chịu nói yêu Tần Lam đâu." Cẩn Ngôn thấy Ninh Hinh có thể nói sau càng tốt, thời gian chiếm hữu Dung Âm của Ninh Hinh tương đối dài, một năm ròng rã Dung Âm chỉ ở bên Ninh Hinh, là nàng ta được lợi nhất rồi.

"Ngươi thấy Tần Lam có phải còn con nít quá không? Dung Âm mà nhớ ra không chừng sẽ hộc máu."

"Tần Lam trẻ con giống Dung Âm ngày xưa đó."

"Tần Lam tốt hơn hay Dung Âm tốt hơn?"

"Cả hai đều tốt, cũng là vợ mình."

Ba người ba ly cà phê, nói chuyện rôm rả đến mức trời cũng sắp lặn vẫn không muốn về. Tần Lam sau khi quay xong một talkshow nhỏ quay trở về phòng trang điểm không thấy Cẩn Ngôn, nàng hỏi Tử Tân, "Cẩn Ngôn đâu? Hôm nay Mạn tỷ không đến?"

"Mạn tỷ với Cẩn Ngôn đi uống cà phê rồi. Xe một lát nữa tới, chị thay đồ đi." Tử Tân đem bộ đồ thường đưa cho Tần Lam. Vì là diễn viên nên ngay cả khi mặc đồ thường cũng phải thật chỉnh chu và bắt trend, không thể để Tần Lam bị chê là lỗi thời được. Tử Tân rất thích làm việc với người có gương mặt đẹp như Tần Lam, hệt như Tần Lam như một giá treo đồ, mặc gì cũng đẹp. Nhưng đẹp cũng phải có khuyết điểm, hệt như Asin cũng phải kiêng dè gót chân của mình, Tần Lam mặc quần áo tham các chi tiết quá sẽ hóa thành quê mùa.

Tần Lam nhận lấy quần áo, nàng vào phòng thay nhỏ tự mình thay ra, sau đó đội một cái nón lưỡi trai, đeo một cái kính đen. Hôm nay đoàn đội của nàng chỉ có Tử Tân, nàng cũng hạn chế kí tên cho mọi người vì cảm thấy không an toàn. Hoằng Lăng hôm nay đến, nàng ấy đi cạnh bên nàng hỏi vu vơ rằng, "Hôm nay chị làm mệt không? Ngủ có đủ không?"

"Đủ, chị dành rất nhiều thời gian để ngủ a." Tần Lam vui vẻ đáp lời.

"Một thoáng mộng mơ là diễn vai chính hả chị?" Hoằng Lăng xốc lại túi xách của mình tìm kiếm một món quà, nàng đưa nó cho Tử Tân, các thành viên trong nhóm fans thấy nàng đưa quà bèn đưa hết cho Tử Tân cầm.

Tần Lam gật đầu, "Dì giao cho chị vai chính. Thôi, mai mốt các em gặp chị đừng chuẩn bị quà, tốn tiền lắm."

"Quà chúng em tự làm tặng chị." Nhóm fans đồng loạt nói, Tần Lam thấy họ, tâm tình của nàng cũng khá hơn. Trước kia làm tiểu diễn viên không thể nào có được nhiều fans đến vậy, bây giờ có được, nàng cảm thấy thế gian hẳn còn tốt với mình.

"Lam tỷ, xe đến! Trên xe có chị Bình, em quay lại trả trang phục ban nãy của chị nha." Tử Tân nói thầm vào tai của Tần Lam.

Tần Lam nhận quà của fans từ tay Tử Tân, ôm hết vào người mình. Tử Tân đợi Tần Lam lên xe rồi mới quay về phòng trang điểm lấy đồ của nhà tài trợ trả lại, đang loay hoay dọn dẹp thì có tiếng điện thoại reo, là Cẩn Ngôn gọi nàng.

"Lam ngáo đâu?" Cẩn Ngôn hỏi.

"Lam tỷ lên xe về rồi." Tử Tân ngạc nhiên nói lại.

"Xe đâu? Tôi với Thi Mạn đang đứng trước cửa mà! Fans nói Tần Lam lên xe rồi, là xe nào? Xe bọn tôi đang chạy mà?"

Tử Tân hấp tấp đến độ điện thoại cũng sắp rớt xuống, nàng run rẩy, nghĩ đến Tần Lam leo lên một chiếc xe hoàn toàn xa lạ nào đó chỉ cảm thấy lạnh người, "Chị ấy leo lên chiếc xe lạ rồi. Xe đó giống y như xe mình mọi ngày, giống luôn cả kiểu dán hình bên ngoài nữa, nên mình tưởng..."

"Điên mất!" Cẩn Ngôn rít lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com