Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chẳng thèm tranh sủng

Mở mắt dậy đã thấy một lúc bốn người đang chúi đầu vào nhìn nàng, Dung Âm che mắt mình lại, mệt mỏi nói, "Cao quý phi đâu?"

"Ta~" Cao quý phi nhanh chóng đẩy Nhàn phi sang một bên, trình diện trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu thấy nàng liền ân cần hỏi, "Ngươi có sao không?"

"Cũng không sao."

Thuần phi đứng bên cạnh muốn nói nhưng lại thôi, cũng chưa cho Dung Âm biết rằng chân của nàng ấy có vấn đề. Bốn người, bốn tâm tư khác nhau lúc này đều kề cận bên giường Dung Âm, dỗ dành nàng ấy dùng thuốc dùng cháo.

Đến tận buổi chiều Dung Âm thử đứng lên mới biết chân mình có vấn đề, nàng suýt chút té xuống, may mà có Nhàn phi ở bên cạnh nhanh nhẩu đỡ nàng. Dung Âm vốn không biết bản thân mình như vậy, ánh mắt liền kinh ngạc nhìn quanh bốn người họ, lắp bắp hỏi rằng, "Chân của ta... Chân của ta bị làm sao?"

"Dung Âm, chân nàng... để ta chữa trị không đến một tháng sẽ khỏi." Thuần phi nhẩm tính ngày, chậm nhất là một tháng nàng sẽ đem đôi chân đẹp đẽ trao trả lại cho nàng ấy. Chỉ cầu nàng ấy đừng buồn, đừng sầu.

Nhàn phi gật đầu, "Rất nhanh trở lại bình thường, Dung, nàng yên tâm."

"Không có chân cũng được, ta thích." Cao quý phi ở bên cạnh thọt vào một câu, Anh Lạc ngay lập tức giẫm lên chân Cao quý phi một cái, ra hiệu cho nàng im miệng.

Những ngày sau đó bốn vị một lòng vực dậy tinh thần tuột dốc của Dung Âm, người thì dìu nàng ấy từng bước, người thì giúp nàng ấy bóp chân, người thì châm cứu, người thì khích lệ. Mất một tháng ròng rã Dung Âm mới có thể tự bước đi trên đôi chân mình, khi đó, nàng không nhịn được mà đi một mạch ra vườn hoa mà mình thích, hái một bông hoa nhài đưa lên mũi ngửi, gương mặt thỏa mãn đó khiến khóe mắt của người xem cay cay.

"Dung Âm, nàng thật đẹp." Thuần phi lại cảm thán, biết Dung Âm đã lâu nhưng vẫn không thể nào thôi cảm thán về gương mặt tinh xảo hiền hậu của nàng ấy, quả thật là lúc nào cũng mỹ, lúc nào cũng diễm lệ.

Nhàn phi nước mắt lưng tròng, Quan Âm đại từ đại bi, rốt cuộc Dung Âm của nàng cũng có thể đi lại được rồi. Nhân dịp hoàng hậu nương nương khỏe trở lại, Nhàn phi cũng buông bỏ kế hoạch đồ sát cả nhà Gia tần, thiện tai, tích đức cho Dung Âm vậy. Nếu Dung Âm khỏe, từ nay chỉ cúng nàng ấy thôi cũng được.

"Có lại chân rồi, không sao, ta vẫn thích." Cao quý phi lại nói, từ đầu đến chân của Dung Âm, nàng chỗ nào cũng thích.

Phải mất hơn nửa tháng sau hoàng hậu mới hoàn toàn khỏi hẳn, Càn Long vui mừng định tổ chức gia yến cho nàng ấy nhưng lại sợ chuyện cũ tiếp diễn, đành mang hết người sang cung Trường Xuân ăn mừng. Chúng phi tần người tặng một lễ vật, cung chúc hoàng hậu nương nương rồi trở về. Sau khi mọi người về hết rồi Anh Lạc mới cẩn thận bế Dung Âm trở về giường, những buổi đêm như vậy trước sau đều có nàng một tay phụ giúp, Dung Âm nằm gọn trên tay Anh Lạc, nhỏ giọng nói, "Bổn cung có thể tự đi rồi. Ngươi bế như vậy bổn cung sẽ không biết cách đi mất."

"Ta bế nàng cả đời cũng được." Anh Lạc đặt Dung Âm ở trên giường, Minh Ngọc mau chậu nước vào bên trong phòng, để lên bàn cạnh giường rồi khép cửa phòng lại, sau đó lại nghe tiếng hoàng hậu nương nương cự tuyệt như mọi ngày.

"Anh Lạc, bổn cung tự tắm được. Anh Lạc, bổn cung không cần. Anh Lạc, a, Anh Lạc..."

Tiếng nói lại mất hút, có vẻ hoàng hậu đã yên vị cho Anh Lạc tắm rửa giúp rồi. Buổi chiều vừa ngâm nước xong, tối đến lại lau mình, Minh Ngọc cảm thấy Anh Lạc thật là một nha đầu hiếm có, hiếm có người nào dư sức lực hầu hạ chủ tử như vậy.

Một ngày ở Trường Xuân cung cũng không có nhiều chuyện xảy ra, hoàng hậu đi lại thường xuyên hơn, vừa đi vừa cầm theo quyển sách chăm chú đọc. Có điều Minh Ngọc cảm thấy Thuần phi, Nhàn phi, Cao quý phi, Anh Lạc gần đây trở nên khá gần gũi, cũng không kích bác nhau nhiều nữa.

Nhàn phi ở bên cạnh lột nho thì Thuần phi bóp chân cho hoàng hậu, Cao quý phi sẽ hát kịch cho hoàng hậu xem, Anh Lạc ở bên vai hoàng hậu xoa bóp. Minh Ngọc thấy hoàng hậu so với hoàng thượng còn tốt hơn vài lần, những phi tần tối cao trong hậu cung nhất loạt hầu hạ nương nương, cũng chẳng ham muốn tranh sủng hoàng thượng.

"Các ngươi không có gì làm thì tìm hoàng thượng tranh sủng đi. Ở đây với ta làm gì không biết?" Dung Âm nhận lấy trái nho của Nhàn phi, nhẹ nhàng nhai, ngay cả ăn cũng từ tốn lễ độ.

Thuần phi ngước mắt lên nhìn hoàng hậu, nháy mắt lại ẩn ẩn tia khó chịu nhưng há miệng chưa kịp nói Cao quý phi đã chen vào, "Cẩu vàng nói làm gì."

"Dung, a..." Nhàn phi lại nói, ra hiệu cho Dung Âm há miệng ra cho mình đút thêm một quả. Dung Âm nhắm mắt há miệng ra ráng nuốt cho xong trái nho, hết nho lại cam, lại trái cây rau củ, Dung Âm chỉ cần nghĩ đến liền thấy mệt.

"Hay là..." Dung Âm mở lời, Anh Lạc ngay lập tức nói, "Không!"

"Bổn cung còn chưa nói xong!" Dung Âm phồng má tức giận, "Ngươi sắp leo lên đầu bổn cung luôn rồi."

"Mùa này không có dưa hấu đâu, Dung Âm nàng đừng rộn." Thuần phi ở chân hoàng hậu bóp bóp, cũng lười nói mãi về vấn đề này với Dung Âm. Thể chất của Dung Âm không hợp uống nước dưa hấu quá nhiều, nhưng Dung Âm thuộc tuýp người đã uống một bát lại muốn uống thêm một bát, vậy nên càng không thể cho uống.

Dung Âm tức giận chỉ tay vào đám người bọn họ, gương mặt nho nhỏ khi nổi giận lại vô cùng khả ái, "Các ngươi! Các ngươi! Bổn cung thật chán ghét các ngươi."

"Chán ghét càng không được uống." Anh Lạc xoa má Dung Âm một cái, sau đó đi ra ngoài dặn Minh Ngọc mau mang cơm lên uy hoàng hậu ăn. Nhàn phi thấy ánh mắt đáng thương đó của Dung Âm cũng nhịn xuống không chiều được, Thuần phi bảo nước ép uống nhiều không tốt, không nên uống là không nên uống.

Cơm nhanh chóng được dọn lên, cá thịt đầy đủ, Dung Âm lại gảy gảy bát cơm chẳng chịu ăn. Cao quý phi nhìn nàng, sau đó gắp vào bát nàng một ít cá, "Ăn đi, không ăn bị tát vào mông."

"Không muốn ăn, bổn cung không hứng thú." Dung Âm nào còn dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng như mọi ngày, khi được yêu chiều, nàng ngay lập tức biến thành một chú mèo nhỏ nũng nịu. Khi trách nhiệm trên vai được buông xuống, phượng hoàng thoát đi xích chân bèn tự do bay lượn trên bầu trời. Lúc này Dung Âm biết rằng nàng chỉ cần sống an hảo, mọi chuyện hết thảy đều không cần phải lo nữa.

"Ăn đi!" Cao quý phi trừng mắt.

Dung Âm bị trừng mắt liền cứng giọng nói lại, "Không."

Cao quý phi giả vờ đứng lên đi lại chỗ nàng ấy, nàng ấy liền gắp cá bỏ vào miệng, giả vờ đảo mắt nói, "Để xem cá ngon không."

Tối đó Cao quý phi đi lại chỗ Dung Âm, dùng gương mặt bá đạo của mình nói với nàng ấy rằng, "Hôn ta một cái ta cho nàng uống nước ép dưa hấu?"

"Bổn cung nào cần?" Dung Âm hừ lạnh một tiếng.

"Vậy thôi..." Cao quý phi mang bát nước ép của mình để lên ngang miệng chuẩn bị uống, Dung Âm nhịn lại sự xấu hổ của mình, nàng ngăn Cao quý phi lại, sau đó ở bên má Cao quý phi hôn một cái.

Cao quý phi cười đến độ hoa trên mặt nở ra một ngàn đóa, nàng uy hoàng hậu uống hết bát nước ép, vừa uy vừa nói, "Dung Âm ngoan... Uống ngon miệng nào~~"

"Hai ngươi làm cái gì?" Nhàn phi nghi hoặc hỏi.

Cao quý phi ngay lập tức mang chén rỗng ném xuống đất, sau đó nói, "Không gì a~"

Dung Âm nở một nụ cười, bên miệng vẫn còn vương nước ép dưa hấu.





P.s: Cao quý phi cho Hậu uống nước dưa hấu bị Nhàn phi phát hiện, ảnh được phục chế và thêm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com