Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: 30 chưa phải Tết

Trưa vừa bớt nắng thì Tuyết Trân đến chỗ Tần Lam, lúc này Tần Lam cũng không bị trói chặt nữa, nàng vẫn có thể ngồi dựa đầu vào tường xem tivi cùng bọn người bắt cóc. Người ngoài nếu có lỡ nhìn vào còn tưởng là bắt cóc và nàng là bạn, cùng nhau coi phim bàn tán rôm rả. Tần Lam càng lo lắng bao nhiêu nàng càng giả vờ bình tĩnh bấy nhiêu. Tuyết Trân thấy cảnh tượng này bèn thấy kì quái không thôi.

"Này A Bảo, cầm lấy cái máy quay." Tuyết Trân đưa cho tên thủ lĩnh một cái máy quay video cá nhân, A Bảo cầm lấy thơ thẩn nhìn Tuyết Trân, "Cái này là gì?"

"Cưỡng hiếp nó đi, quay lại, muốn không dính vào rắc rối thì đừng quay dính mặt mày." Tuyết Trân lạnh lùng nhìn Tần Lam ngồi trên sàn đá, nếu như cưỡng hiếp Tần Lam rồi quay clip tung lên mạng, sự nghiệp của Tần Lam coi như đặt dấu chấm hết. Năm dài tháng rộng, Đàm tỷ điều kiện tốt như vậy sẽ không cần một người dơ bẩn bị cưỡng hiếp.

A Bảo cầm máy quay trên tay, quay đầu sang nhìn Tần Lam một chút. Tần Lam thấy hắn nhìn bèn bĩu môi, "Người anh em, chúng ta không phải nói rồi sao? Em cho anh tiền mà."

Mà vốn A Bảo cũng không muốn cưỡng hiếp Tần Lam, chơi với Tần Lam vài tiếng mà hắn đã thấy như bản thân hai người quen biết từ lâu, càng nói càng thân, muốn kết giao huynh đệ. Nếu hắn cưỡng hiếp Tần Lam không phải cưỡng hiếp người anh em của mình sao? Nghĩ đến liền thấy da gà nổi lên toàn thân.

"Mày nhận tiền của tao rồi!" Tuyết Trân càng chần chờ càng thấy không ổn, vì vậy nàng hét lên một tiếng.

A Bảo nhìn qua Tần Lam, hỏi, "Vậy em trả giá bao nhiêu?"

"Nhỏ kia trả anh bao nhiêu?" Tần Lam hỏi lại.

"Hai mươi vạn."

"Em trả anh bốn mươi!" Tần Lam nhìn Tuyết Trân, "Hai mươi vạn cưỡng hiếp tôi? Cô trả giá thấp quá vậy?"

Tuyết Trân cười một tiếng, "Năm mươi vạn, con nhỏ này chỉ xứng năm mươi vạn thôi. Tụi mày nhanh lên."

"Một trăm vạn!" Tần Lam nghĩ lại số tiền trong tài khoản mình, âm thầm đau đớn. Một trăm vạn... Nhưng nếu không mạnh tay ắt hẳn ngày hôm nay của nàng thế nào cũng chết.

Tuyết Trân lạnh người, ả ta lại chơi lớn đến vậy.

"Một trăm hai mươi vạn."

Tần Lam cắn cắn cánh môi mình cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, "Thôi vậy đi, hai trăm vạn khỏi trả giá."

"Cô thì sao? Trả nổi không?" A Bảo ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn Tuyết Trân, Tuyết Trân giận đến run người, số dư trong tài khoản của nàng làm sao nhiều đến như vậy?

Tần Lam thấy vậy mới kêu một người mang điện thoại đến cho nàng, Tuyết Trân không trả giá nổi, nhanh chóng muốn tẩu thoát, nhưng A Bảo nhanh hơn, hắn giữ Tuyết Trân lại không cho Tuyết Trân thoát. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm kẻ bắt cóc của hắn, con tin trả ngược lại tiền để hại lại người thuê.

"Mạn tỷ, em không thể truy cập thẻ của mình được. Chị gửi giúp em hai triệu vào số tài khoản này nhé." Tần Lam vừa nói vừa nhìn Tuyết Trân, nàng thấy Tuyết Trân mặt thoạt xanh thoạt đỏ vô cùng khó coi. Nhưng nếu Tuyết Trân không phải rơi vào tuyệt lộ ngày hôm nay, chính nàng là kẻ rơi vào, nàng dám vì bản thân trước.

"Em có sao không? Đang ở đâu? Lam, chị lo lắm!" Mạn tỷ gấp gáp nói.

Viện Khả nhanh chóng đỡ lấy điện thoại của Thi Mạn, nói, "Chị thật lo! Lam, nói với chị em vẫn ổn đi."

"Em ổn em ổn, gửi cho em hai triệu, một lát em liền được thả."

"Được, ngay lập tức gửi." Viện Khả muốn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình nhưng Thi Mạn có số dư nhiều hơn, nàng ấy gửi hai triệu đi cho Tần Lam, còn làm theo lời Tần Lam dặn không tố giác cảnh sát. Sau khi A Bảo nhận được tiền, hắn liền cười hề hề nói, "Vậy Lam tỷ muốn làm gì ả?"

Tần Lam trước tiên hết vẫn muốn sự tự do, nàng kêu mọi người tháo dây của mình trước. Phân phó với đám người bắt cóc rằng, "Đánh một trận đáng tiền giúp em, nhưng không đánh chết nhé! Đánh xong mang ném trước cửa nhà Đàm tỷ."

"Vậy thôi? Có cần bọn anh quay clip không?" A Bảo nhìn Tuyết Trân bị bịt giẻ lau vào mồm kia, nếu nhắm mắt cưỡng hiếp vẫn khá ổn.

Tần Lam mỉm cười, "Không, đánh thôi là được, đừng hại đời con gái người ta."

"Em sẽ không tố giác?"

"Em không tố giác!" Tần Lam phủi bụi trên mông mình, mở cửa đi ra ngoài thì thấy một tốp người áo đen ập đến. Nàng hoảng sợ định lùi lại thì thấy bọn họ lao đến chỗ nàng, hô lên, "Bảo vệ Xanh cô nương!"

"Gì vậy?" Tần Lam che mặt hét lên, không phải bọn họ định bắn nàng chứ?

"Cô không sao chứ? Ổn rồi! Xanh cô nương ổn rồi! Vào bắt đám bắt cóc đi." Một tên thủ lĩnh hô to lên.

Tần Lam nhanh chóng giang hai tay ra cản bọn người hung hãn kia lại, "Các ngươi là ai? Làm gì đó? Xanh xanh cái gì?"

"Bọn em là người Ngô Thiện nhờ đi giải cứu chị nè." Một tên nhanh nhẩu hạ khẩu súng nhỏ xuống, tỉ mỉ giải thích cho Tần Lam. Tần Lam cũng không biết ai chính là Ngô Thiện, nàng hỏi lại thì biết đó chính là cha của Cẩn Ngôn. Phải mà ông ấy đến sớm một chút hai trăm vạn của nàng cũng không đi tong như vậy. Tần Lam bất giác cảm thấy đau túi.

"Đi thôi, mặc kệ bọn họ đi." Tần Lam cũng không cho bọn họ bắt đám người A Bảo, nàng cũng đã khuyên bọn hắn nên giải nghệ về quê sống. Số tiền hai triệu này nàng đưa không phải con số nhỏ, nàng có thể làm lớn chuyện lên cho bọn họ vào tù, nhưng không hiểu sao nàng lại làm thế. Nàng không phải bạch liên hoa có thể cứu nhân độ thế, nhưng nàng chỉ biết nàng muốn trừng phạt Tuyết Trân và tha cho họ.

Đám người của Ngô Thiện nghe vậy bèn rút hết, cẩn thận đem Lam tỷ cho vào xe, chở về biệt thự Ngô gia. Ngô Thiện vừa ăn cơm xong với con gái mình Tần Lam cô nương đã được chở đến nhà, cơm ban nãy ăn còn chưa tiêu hóa hết. Ông ợ một tiếng, vuốt vuốt bụng tròn của mình nói với Cẩn Ngôn, "Xanh cô nương đang vào kìa."

"Đâu ba?" Cẩn Ngôn như muốn nhảy cẫng lên.

Ngô Thiện chỉ tay ra hướng cửa, "Đang đỗ xe, tí áp giải vào bây giờ."

"Áp giải cái gì chứ!" Cẩn Ngôn nhanh chóng phi như bay ra sân trước, nàng thấy Tần Lam lạ lẫm ngó đầu ra khỏi xe nhìn xung quanh, trái tim nãy giờ mãi treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nàng hét lên mừng rỡ: "Lam heooooooooooo"

"Đồ điên!" Tần Lam phì cười nhìn bộ dạng hệt như khỉ con của Cẩn Ngôn, bị bắt cóc là cái gì chứ? Tần Lam nàng vẫn có khả năng tự tìm đường trở về a!

"Lam heoooooooooooo. Là ai bắt chị! Nói đi em chém hắn ra làm ba khúc ném xuống biển!" Cẩn Ngôn không thèm đợi Tần Lam bước xuống xe, nàng mở cửa xe ra, nhào vào trong xe ôm Tần Lam khiến nàng ấy ngã xuống ghế, "Có làm sao không? Có đánh trúng chị không?"

"Không, có em làm ngã chị thôi." Tần Lam bị Cẩn Ngôn đè có chút khó thở, mà trên hết đó chính là bị đám người áo đen nhìn như sinh vật ngoài hành tinh.

Cẩn Ngôn mi lên trán, lên má, lên mắt Tần Lam một ngàn nụ hôn vẫn chưa thỏa được sự lo lắng trong lòng nàng. Tần Lam đành cứng người chịu trận mưa nụ hôn của nàng ấy, nàng đã bị bắt cóc, về đến nhà còn bị hành hung. Tần Lam thật muốn khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com