Chương 38: Dung Âm giận dỗi
"Ái chà chà, hoàng hậu thưởng hoa!" Cao quý phi còn chưa đến lời nói đã đến trước chào hỏi Dung Âm, Dung Âm nghe vậy bèn cầm đóa hoa chặt hơn, nàng lườm yêu Cao quý phi một cái, nói với Anh Lạc, "Hôm nay bổn cung sức khỏe không tốt, không muốn tiếp khách. Anh Lạc, tiễn cái lá kia về Trữ Tú cung đi."
"Dung Âm a~ Không chọc nàng nữa, cho ta vào chơi đi." Cao quý phi đứng nhìn cánh cửa đóng lại, dỗi nàng rồi, hôm qua đánh vài cái phong tình cho vui, hôm nay giận nàng rồi. Cao quý phi cảm thấy thật oan, ở dưới nước đánh cũng không đau lắm mà?
Chiều hôm đó Dung Âm rảnh rỗi ngồi viết chữ, Anh Lạc ở bên cạnh mài mực giúp nàng, hai người không ai nói gì, nhưng trong tâm đều luôn hiểu đối phương nghĩ gì. Anh Lạc không nói, hoàng hậu cũng không nói, Minh Ngọc thấy tĩnh lặng như vậy bèn xin cùng Nhĩ Tình cáo lui, ngủ một giấc còn hơn.
"Anh Lạc. Hoàng thượng hỏi ngươi." Dung Âm ngước mắt lên nhìn Anh Lạc, khóe môi tạo ra một nụ cười miễn cưỡng. Hoàng thượng hỏi đến Anh Lạc rồi, không chừng Anh Lạc cũng sẽ sớm trở thành người của hoàng thượng hắn.
"Hỏi ta làm gì?" Anh Lạc ngưng mài mực, nàng gác nó xuống, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của Dung Âm. Dung Âm mỉm cười, "Hoàng thượng có chút hứng thú với ngươi, không chừng do ngươi đấu khẩu với hắn."
"Dung Âm! Nàng đừng tưởng hôm qua nàng tắm nước nóng với hắn không ai biết? Cả hậu cung đều loạn hết cả lên rồi! Bây giờ nàng lại muốn nói linh tinh gì nữa?" Anh Lạc giọng nói có vẻ hơi cao, cả mặt đều đỏ lên, là đang tức giận muốn xì khói.
Dung Âm chỉ nói ra hai câu liền có thể khui ra tâm tư của Ngụy Anh Lạc, nàng thấy gương mặt của Anh Lạc như gấm rách sáng giờ, gặng hỏi mãi đều không được, thì ra là giận chuyện nàng cùng hoàng thượng tối qua. Nàng đặt bút xuống không viết nữa, nghi hoặc nhìn Anh Lạc, "Ngươi cũng biết bổn cung có dùng hương?"
"Cả Lý công công cũng bảo nàng thật sướng khoái, thái giám đều bàn tán về chuyện này, nàng nói nàng có dụng hương? Có dùng sao?" Anh Lạc chống tay lên bàn nhìn chằm chằm Dung Âm, hệt như nhìn như vậy sẽ nhìn ra điểm gian dối trên gương mặt đó.
Dung Âm xoay mặt đi không nhìn Anh Lạc nữa, lặng lẽ rơi nước mắt, Anh Lạc đang ức hiếp nàng, còn lớn giọng mắng nàng. Không phải Anh Lạc nói với nàng Anh Lạc trân trọng nhất là nàng, yêu thương nhất là nàng sao? Bây giờ có thể lớn tiếng mắng nàng.
"Nương nương..." Anh Lạc thấy Dung Âm rơi nước mắt liền hoảng không thôi, nàng không đứng trước mặt Dung Âm nữa mà đi lại gần, ôm lấy Dung Âm giúp nàng ấy lau đi nước mắt, "Ngoan, Dung Âm, không mắng nàng, không mắng nàng nữa."
"Ngươi ức hiếp bổn cung!" Dung Âm đẩy Anh Lạc đi, không thèm nhìn Anh Lạc. Chớ trách Dung Âm tính tình càng ngày càng trẻ con, nàng được cả hậu cung nâng niu trong lòng bàn tay, con trai tưởng mất nay trở lại, cơ thể tưởng ưu buồn ủ dột nay lại trở nên tươi vui. Bên cạnh hậu cung không quấy không phá, Dung Âm càng ngày càng được chiều đến độ sắp hư đến nơi.
"Dung Âm, xin lỗi." Anh Lạc đem Dung Âm đang dùng dằng kia ôm trọn vào lòng, tại sao Anh Lạc càng ngày càng cảm thấy Dung Âm không khác gì một miếng bọt biển, khiến nàng ôm một chút lại muốn ôm thêm một chút, mềm mại, ấm áp.
Dung Âm ở trong lòng Anh Lạc trở nên phi thường im lặng, không nói bất kì câu gì. Cả tối đó Dung Âm cũng không chịu ăn cơm, Anh Lạc càng lúc càng rối, nàng dặn Minh Ngọc mang lên một chén nước dưa hấu mát lạnh, vậy mà Dung Âm cũng không uống, chỉ ngồi thừ người trên giường. Giận rồi.
Hoàng hậu ngưng ăn một đêm, Anh Lạc cảm thấy như trời đất sắp sập xuống. Bên ngoài Trường Xuân cung, phi tần tụ tập hệt như Trường Xuân cung chuẩn bị bắn pháo hoa, đông đúc, ồn ào bàn tán. Anh Lạc lần này là chừa rồi, không dám la hoàng hậu nương nương thêm lần nào nữa.
Buổi sáng hôm đó, trời còn chưa kịp sáng Nhàn phi, Thuần phi, Cao quý phi đã đến Trường Xuân cung tiếp, vì tối các nàng đến Anh Lạc đã đóng cửa miễn tiếp khách, các nàng ấy đứng bàn tán rồi đập cửa cũng không ai mở, đành đi về.
Nhàn phi bước qua bậu cửa đi vào trong, ôn nhu hỏi, "Hoàng hậu nương nương có bệnh? Thuần phi, ngươi mau khám giúp nàng!"
"Được." Thuần phi đi lại gần Dung Âm, nàng bắt tay Dung Âm lên, nắm ở cổ tay định bắt mạch nhưng Dung Âm lấy tay mình ra. Thuần phi đương nhiên là ngạc nhiên, trước giờ Dung Âm cũng không hề từ chối nàng lần nào, bây giờ lại cương quyết như thế.
Cao quý phi thấy vậy bèn nói, "Dung Âm! Ai chọc nàng, nói bổn cung thả chó cắn hắn chết."
"Tất cả các ngươi chọc bổn cung! Mau tránh ra, bổn cung không muốn thấy ai nữa." Dung Âm ôm lấy cổ tay của mình, nàng nhìn Anh Lạc, đương nhiên tiểu gia hỏa ở đây chỉ là Anh Lạc, các người khác chỉ là nằm không dính đạn. Anh Lạc thấy nàng nhìn bèn năn nỉ, "Dung Âm..."
"Đưa bát cơm cho bổn cung" Nhàn phi nói, Minh Ngọc ngay lập tức mang đến một bát cơm. Nàng ngồi đối diện Dung Âm nhẹ nhàng uy cho nàng ấy ăn cơm. Dung Âm cố chấp mím chặt môi lại, không chịu ăn cơm. Cao quý phi hù dọa cũng vô dụng, Dung Âm giận dỗi tất cả mọi người, không muốn ăn cơm nữa.
Thuần phi bỏ đi thật lâu, cuối cùng lại mang hắc cẩu đến. Hắc cẩu thấy ngạch nương liền nhào đến ôm lấy nàng, vui vẻ nói, "Con xin ngạch nương vào cung thăm người nhưng không được, con nhớ người quá."
"Không phải con đang phong hàn sao?" Dung Âm vui vẻ ôm hắc cẩu vào người, hắc cẩu cũng choàng tay ôm lấy cổ Dung Âm, cọ cọ gương mặt đáng yêu của mình vào người nàng, "Dạ, con vừa khỏi rồi ạ."
"Thật không?" Thuần phi nhanh chóng bắt mạch cho Hoằng Bảo, xác định là hết phong hàn rồi mới cho ôm Dung Âm của nàng. Ban nãy ôm Hoằng Bảo đi mà không để ý xem vì cái gì Hoằng Bảo lâu rồi chưa đến thăm Dung Âm, thì ra là bị bệnh.
Nhàn phi ở bên múc một muỗng cơm đưa bên miệng Dung Âm, nhỏ nhẹ nói, "Dung, a..."
Hoằng Bảo thấy mẫu thân không chịu ăn bèn sờ tay lên trán xem mẫu thân có bệnh không, phát hiện không bệnh, cái môi nhỏ chun chun ra, nghi hoặc nói, "Ngạch nương... Người sao lại không ăn cơm?"
"Bảo bảo a, ngạch nương con giận tỷ tỷ, không muốn ăn cơm." Anh Lạc ở bên cạnh mách lẻo, Hoằng Bảo liền mi lên má Dung Âm một cái, nói, "Con thay Anh Lạc tỷ tỷ hôn người, người đừng nhịn ăn nữa nha. Ngạch nương..."
Cuối cùng Dung Âm cũng chịu ăn cho xong bát cơm của mình, Hoằng Bảo cùng mọi người ở lại chơi đến sụp chiều được Thuần phi hộ tống về. Dù sao cũng có Thuần phi lo cho Hoằng Bảo, Dung Âm cũng đỡ lo hơn.
Anh Lạc đóng cửa lại, vừa quay đầu lại đã thấy Dung Âm đang nhìn mình chăm chú.
"Hoằng Bảo hôn ta thay ngươi, nhưng ngươi vẫn còn thiếu ta một nụ hôn." Dung Âm lần đầu tiên mở lời nói về chuyện này với Anh Lạc, lòng Anh Lạc như bay lên, nàng nhanh chóng đi lại phía giường ôm lấy Dung Âm, hôn lên má nàng ấy một cái, "Ta ngày nào cũng có thể hôn nàng. Nhất định không thiếu ngày nào."
"Có còn mắng bổn cung không?"
Anh Lạc lắc đầu, "Không dám."
"Vậy tốt." Dung Âm ngồi dựa người mình vào người Anh Lạc, để cho Anh Lạc bao bọc mình trong vòng tay ấm áp kia, "Bổn cung không giận ngươi nữa."
"Dung Âm, ta yêu nàng."
Dung Âm quay mặt lại nhìn Anh Lạc, Anh Lạc lại tặng cho nàng một nụ hôn dài, chẳng cho nàng có cơ hội mở miệng ra nói những lời làm lòng người đau đớn.
Trường Xuân cung, đêm dường như dài vô tận.
P.s: Nhặt được một clip trên group rất hay, share cho mọi người xem, cám ơn bạn nào đã dịch clip này nha. ❤️❤️❤️
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com