Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi muốn bao nuôi em

Từ ngày xảy ra một màn rửa chân kia, Đàm Trác cũng không gặp Tần Lam nữa, nàng tháo bỏ cấm vận cho Tần Lam, thậm chí còn kêu thêm đạo diễn xem xét diễn xuất của nàng ấy. Tần Lam nhận được vài cảnh nhỏ trong vài phim, có thể nói vẫn có một ít tiền chi trả cho chị Bình, một ít tiền mua mỹ phẩm quần áo ăn uống trang trải.

Kịch bản Thanh Xà Bạch Xà tuyển mãi vẫn chưa thấy diễn viên diễn vai Thanh Xà phù hợp, Đàm Trác cũng nhàm chán không có gì làm, mỗi ngày đều bắt chéo chân xem các tiểu diễn viên diễn xuất. Một ngày trôi qua nhàm chán như thế, sau khi xem xong nàng lại tự chạy xe về nhà, trên đường ra khỏi phim trường, nàng thấy cô nàng tên Lam kia!

Nàng ấy mặc y phục nha hoàn màu xanh nhạt, mái tóc vấn lên gọn gàng, không quá cầu kì lại xinh đẹp vô ngần. Đàm Trác tựa đầu vào cửa kính nhìn cho rõ hơn, chết tiệt, con heo béo tốt này lại xinh đẹp đến vậy! Đàm Trác nhìn đến độ xe đằng sau kẹt một hàng dài mà không biết, tiếng còi xe inh ỏi vang lên nàng mới giật mình từ từ cho xe ra khỏi phim trường.

Tần Lam nhìn theo chiếc xe sang trọng kia, nàng cảm thấy dạo này nàng luôn gặp chuyện kì quái, cái xe kia như bị ma ám, đang chạy đột nhiên dừng lại hồi lâu như bị hỏng, sau đó chạy tiếp.

Tối đó, hai người lại hữu duyên gặp nhau trên bar, trong lúc Đàm Trác bước vào, Tần Lam đang uống một chút cocktail, nàng ngồi im lặng trên ghế nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt. Đàm Trác liếc mắt nhìn Tần Lam một chút, sau đi thẳng lên lầu đến phòng vip của mình.

"Con heo kia lại uống rượu!" Đàm Trác ném chiếc túi xách xuống ghế, Xa Thi Mạn giật mình, vuốt ngực mình, "Cái gì vậy? Bao giờ cậu mới bỏ sở thích ném đồ lung tung hả?"

"À hả... Bọn kia đâu?" Đàm Trác hỏi.

"Hôm nay có bốn người thôi." Xa Thi Mạn nói, hôm nay cũng không phải tiệc gì lớn, chỉ đơn thuần là uống một chút rượu, nhảy nhót một xíu rồi về.

Đàm Trác gật gù, "Vậy hả?"

Xa Thi Mạn là bạn của Đàm Trác, là đối tượng có máu mặt trong giới, hầu hết là săn phim để cho sản phẩm của mình vào quảng cáo, nhân tiện đó tài trợ cho chúng. Xa Thi Mạn luôn khôn ngoan, hành xử nhẹ nhàng nhã nhặn, nhưng ngàn vạn lần đừng để nàng nổi cáu, tuyệt đối không phải dạng người có thể chạm vào. Đàm Trác vừa thân vừa nể Thi Mạn, có thể nói một nhóm của các nàng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở đẳng cấp nào thì bạn cũng ở đẳng cấp ấy.

"Làm gì mà suy tư vậy?" Thi Mạn lại hỏi, cớ gì mà Đàm Trác lại ngồi ngả đầu vào ghế nhâm nhi rượu, thường ngày đâu có như vậy?

Đàm Trác lắc đầu, "Không có gì."

Rượu quá tam tuần, Đàm Trác bảo mình muốn ra sàn để nhảy một chút, mọi người không ai đi theo nàng. Vì Đàm Trác muốn đi ra sàn ở đây chính là sàn dành cho tất cả mọi người, không phải của riêng phòng vip. Đàm Trác đi từng bước xuống cầu thang, ánh mắt vẫn không thoát ra khỏi được Tần Lam đang ngồi ngây ngô nơi kia.

Nàng ngồi ở một góc nhìn xem Tần Lam đang làm gì, thấy nàng ấy đang nhâm nhi ly cocktail của mình, tên ngồi kế bên nàng ấy không ai khác chính là biên kịch của Thanh Xà Bạch Xà. Thì ra Lam Lam đang muốn kết bạn với hắn! Đàm Trác thấy cổ họng mình chua chua, làm bạn với tên háo sắc này sao, rõ ràng không có chuyện tốt!

Thấy Tần Lam đứng lên đi ra sàn nhảy múa một chút, Đàm Trác liền len lỏi trong đám người tìm đến gần Tần Lam, nói rằng, "Lam heo!"

"Dạ?" Tần Lam giật mình hô lên một tiếng.

"Muốn ngủ với hắn đổi kịch bản hả?" Đàm Trác đứng tựa vào người Tần Lam, tay sờ eo nàng, gần đến độ hai cơ thể như áp sát vào nhau, Tần Lam vội vã định tránh nhưng không dám, chỉ đành trân người nhìn Đàm Trác ôm cơ thể của mình trong tay, nàng lắp bắp nói: "Dạ không ạ, cậu ấy là gay."

"Vậy sao?" Đàm Trác như cười như không cười với Tần Lam, sau đó ở bên mặt Tần Lam hít một ngụm, vẫn là hương hoa nhài thơm tho này.

Tần Lam tái mặt lại, khi không nàng cứ phải đụng đến Đàm tỷ làm gì không biết, nhất định phải đổi chốn vui chơi!

Bất chợt Đàm Trác lại nghiêng mặt hôn lên môi nàng giữa sàn nhảy đông đúc, mọi người thấy vậy bèn tản ra thành vòng tròn, có tiếng hô hoán lên, reo hò. Tần Lam vội đến độ tay chân cũng trở nên thừa thãi, nàng để tay lên vai Đàm Trác, ngại ngùng đẩy Đàm Trác ra nơi khác, chị ấy tự nhiên lại phát điên như vậy làm gì?

"C...chị!" Tần Lam lau đi son bị lem trên môi mình, nàng chỉ muốn xõa một hôm cho đỡ buồn, không ngờ lại đụng phải Đàm tỷ. Lần nào nàng đụng phải Đàm tỷ đều không có kết cục tốt, không bị hành cũng bị hôn.

"Tự nhiên lại khao khát hôn em." Đàm Trác ở bên mũi Tần Lam hôn lên một cái, âu yếm nói.

Tần Lam suýt chút nữa là khóc, mọi người đều dán mắt vào hai người, reo hò hôn nữa đi, hôn nữa đi. Đàm Trác cười càng sâu đậm hơn nữa, đối với bọn họ nói rằng, "Hôn như vậy đủ rồi."

Trong quán bar dành cho diễn viên này không được mang theo bất kì thiết bị ghi hình nào, tất cả đều phải qua máy quét kim loại, thế nên Đàm Trác mới không ngại ngùng hôn Tần Lam như thế. Nàng thì không sợ, nhưng sự nghiệp của Tần Lam chỉ mới bắt đầu, nàng không muốn chính mình phá hỏng chúng.

"Muốn diễn vai Thanh Xà không?" Đàm Trác bỏ lại một câu, sau đó trở lại bàn của mình ngồi.

Tần Lam nghe vậy bèn đi theo Đàm Trác trở về bàn của chị ấy, chị ấy vừa hỏi nàng có muốn vai Thanh Xà hay không ư?

"Em muốn diễn một vai trong Thanh Xà Bạch Xà không?" Đàm Trác suy nghĩ cẩn thận, sau đó quyết định sẽ chơi cùng Tần Lam, ai mượn đôi môi ấy lại thơm ngon đến thế.

Tần Lam nghe nói có người cứu vớt mình, vậy nên nàng gật đầu, không phải gật đầu bình thường, nàng giống như một chú cún gật đầu hay ở trên xe hơi, Đàm Trác hơi mang ý cười bên môi, nói rằng: "Tôi bao nuôi em. Lam heo, nhất định trong vòng một năm đưa em lên đỉnh vinh hoa."

"Bao... bao nuôi ạ?" Tần Lam nhất thời sợ đến độ không nói nên lời.

Đàm Trác gật đầu, ngón tay trỏ sờ lên môi mình, dư vị của nụ hôn kia thật khiến nàng thèm khát. Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Trác biết thèm khát một người là như thế nào, cái cảm giác muốn đem người ấy một đêm rồi lại một đêm giao hoan. Nàng không phải yêu thích con gái, nhưng nàng lại nổi lên ước muốn có được cô gái này, mãnh liệt như sóng đang xô vào bờ, như núi lở, như đá lăn, mãnh liệt, dữ dội.

"Đúng vậy, em sẽ là người tình của tôi. Tôi nhất định bảo hộ tin tức, không mang cái gì bất lợi đến cho em. Vai diễn trong Thanh Xà Bạch Xà tôi nhường lại cho em, bản thân sẽ đóng Thanh Xà, buff cho em lên nữ chính. Tần Lam, chỉ cần em hầu hạ bên giường của tôi, nhất định tôi sẽ khiến em nổi tiếng, nổi tiếng bằng thực lực như tôi." Đàm Trác vươn tay nâng cằm Tần Lam lên, ngắm nghía như thể đang ngắm bảo vật, "Phụ nữ với nhau, nhất định sẽ khiến em thấy trân trọng hơn mấy lão đạo diễn."

Mặc dù Đàm Trác cũng không biết nữ với nữ làm những trò gì, nhưng nàng vẫn sẽ trân trọng Tần Lam, ít nhất sẽ nhẹ nhàng với cô ấy.

"Dạ... em không có nhu cầu ạ." Tần Lam nhanh nhẩu lui ra ngoài, thì ra Đàm tỷ có hứng thú với nữ nhân, lại nhìn trúng nàng. Thiên a, thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com