Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lệnh cấm dưa hấu

"Tần Lam... Lại chị bảo một chút." Viện Khả ngồi một bên ghế sô pha, Tần Lam ngồi bên cạnh chăm chú xem tivi, vừa xem vừa ăn kem của mình. Trong nhà lúc này chỉ còn có hai người các nàng, Thi Mạn và Cẩn Ngôn đã biết điều lảng đi trước chừa cho hai người không gian riêng. Viện Khả nhìn Tần Lam ngồi ngây ngốc xem tivi trên ghế, đáy mắt ẩn hiện dục vọng khó tả. Dung Âm, đã bao lâu rồi không được chạm vào nàng?

Tần Lam múc một muỗng kem cho vào miệng rồi ngậm thìa nói, "Dạ?"

"Lam! Lại chị bảo!" Viện Khả vẫy tay cho Tần Lam ngồi lại gần mình, nhân lúc Tần Lam còn chưa có kí ức của kiếp trước, nàng có thể mạnh bạo gọi như vậy. Tần Lam có kí ức tiền kiếp, nàng gọi như thế chỉ có thể ngủ ngoài hiên nhà.

Tần Lam nghi hoặc nhìn Viện Khả, mông tròn nhỏ xinh không mảy may xê dịch một chút nào, "Chị lạ thế?"

Viện Khả thấy Tần Lam không xê dịch, chính nàng phải tự thân vận động, tự nhích người lại gần Tần Lam. Nàng vòng tay bao bọc Tần Lam trong tay mình, hôn nhẹ lên má Tần Lam một cái đầy tình tứ. Nàng nhớ vợ của nàng biết bao.

"Lam Lam..." Hơi thở của Viện Khả nóng bức hệt như trong phòng không hề có điều hòa, môi nàng khô khốc khao khát được hôn đôi môi mọng nước của Tần Lam. Lúc Tần Lam nổi tiếng với vai Bạch Xà, từ khóa đôi môi của Tần Lam đã là từ khóa hot, cũng là thứ được người khác yêu cầu nhiều nhất trong thẩm mỹ viện. Ai lại có thể cưỡng lại đôi môi dày đầy đặn của nàng ấy? Chỉ cần một lớp son bóng, Tần Lam liền trở thành một khối thịt ngon mà mọi người muốn thưởng thức.

Viện Khả ôm bên má Tần Lam ép buộc Tần Lam không được xem phim nữa, nàng ấn môi mình vào môi nàng ấy, khao khát sự mềm mại của người thương. Tần Lam cầm hộp kem trên tay mà ngẩn ngơ, chị ấy thì ra là đang cầu tình...

"Viện Khả tỷ..." Tần Lam cố gắng vùng vẫy nhưng không dám động mạnh vì sợ rớt hộp kem, chỉ trân người ra để cho Viện Khả hôn đôi môi mọng của mình.

Viện Khả sau khi hôn môi Tần Lam đủ mới thỏa mãn buông ra, nhìn đôi má Tần Lam ửng đỏ hệt như trái đào nhỏ, yêu thương dâng lên trong ánh mắt, thấm đẫm tình. Nàng hôn nhẹ lên má Tần Lam, thủ thỉ bên tai nàng ấy, "Chị yêu em."

Tần Lam vội vã để hộp kem lên bàn, như đà điểu chúi đầu chạy mất. Viện Khả đứng lên giang tay cản Tần Lam lại, bá đạo đem Tần Lam áp sát vào tường, "Tiểu mỹ nhân, chạy đi đâu?" Nàng nâng cằm Tần Lam trêu chọc.

Mặt Tần Lam phút chốc đỏ lên như sắp trích được máu, nàng lắp bắp, "Đi... đi về phòng."

"Chị bế em về phòng." Viện Khả gian trá cười cười, càng nhìn Tần Lam bối rối nàng càng vui lòng.

"Em tự đi được." Tần Lam nhìn Viện Khả cũng không dám nhìn, nàng dám khẳng định đây không phải Viện Khả, Viện Khả của thường ngày không bao giờ trêu chọc nàng như thế. Trong trí tưởng tượng của nàng Viện Khả chính là người nàng có thể dựa dẫm cả đời, chị ấy một thân học thức, cư xử dịu dàng nhã nhặn, yêu thương động vật, làm sao có thể là một Viện Khả bá đạo đòi bế nàng như lúc này đây. Nàng còn nghĩ nếu Viện Khả là nam nhân ắt hẳn là ôn nhu nam nhân mà nàng muốn gả cho, nhưng lúc này đây ôn nhu tan biến, Viện Khả chẳng khác gì dã cẩu Cẩn Ngôn háo sắc.

Viện Khả ôm eo Tần Lam, kéo nàng ấy sát lại gần mình, hơi thở quấn quít hơi thở, mũi chạm vào nhau âu yếm.

"Lam nhỏ. Dạo này em bị đau lưng?"

Tần Lam lắc đầu, "Không có."

"Chị châm cứu cho em, đảm bảo hết." Viện Khả nháy mắt một cái, phút chốc gai ốc trên người Tần Lam nổi lên đồng loạt.

"K-Không cần!" Tần Lam để tay lên trước ngực Viện Khả, cố gắng đẩy hai người ra khỏi nhau, không muốn càng dính càng chặt, càng gần càng ái muội như bây giờ.

Mạnh mẽ nhấc Tần Lam đang hoạt náo kia lên mang về giường, nàng vừa đi vừa nói, "Tần Lam, xem như hôm nay là ngày của chị đi."

"Ngày của chị gì chứ?" Tần Lam vùng vẫy muốn nhảy xuống nhưng Viện Khả không cho phép nàng trốn, gắt gao ôm nàng đi về giường.

Viện Khả đặt Tần Lam nằm xuống giường rồi đổ rạp lên người nàng ấy, nàng chạm tay vào mép áo của Tần Lam, nhẹ nhàng kéo lên một chút để lộ chiếc bụng thon nhỏ. Tần Lam chăm chỉ luyện tập thể thao nên dáng người vô cùng cân đối, lại trắng trắng mềm mềm, Viện Khả càng nhìn càng thèm thuồng. Đã rất lâu rồi nàng mới được ôm vợ trong tay.

"D-Lam..." Viện Khả biết mình sắp hớ miệng nên thắng lại cực nhanh. Tần Lam lúc này còn chưa nhớ mình chính là Dung Âm, nếu nàng ôm Tần Lam trên giường gọi tên Dung Âm, không chừng lại bị ăn một cái tát đau điếng.

"Không được! Khả tỷ! Mau tỉnh lại!" Tần Lam ra sức huơ huơ tay trước mặt Viện Khả, Viện Khả tỷ hãy mau tỉnh lại, nàng biết Viện Khả tỷ tuyệt đối không phải dạng người bá đạo chiếm hữu như vậy, chị ấy là ôn nhu công.

"Tối nay ở bên chị đi..." Viện Khả thổi một hơi, nàng vuốt ve xương quai xanh của nàng ấy, ngón tay di từ xương quai xanh, xuống thấp dần, thấp dần. Tần Lam đỏ lan đến cổ, vô cùng gấp gáp muốn rời khỏi.

"Nước dưa hấu ba đồng một ly đây~ Vợ yêu mau ra lấy." Cẩn Ngôn mở cửa đi vào bên trong nhà, Thi Mạn đi cùng nàng, vừa đi vừa hút ly nước cam của mình rột rột, "Nước cam cũng ba đồng một ly, vợ yêu muốn uống mau ra lấy."

Tần Lam như sắp chết đuối vớ được cọc, nàng nhanh nhẩu từ trên giường chạy xuống, trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu lại nhìn Viện Khả đang hụt hẫng kia, nói rằng, "Viện Khả tỷ, chị thật nguy hiểm~"

"Lão bà, không ngày hôm nay thì ngày mai thôi." Viện Khả giả vờ vui vẻ cười gian, nhưng nội tâm đang âm thầm vụn vỡ.

Hai cái người kia không phải nàng dặn sáng mới được về sao? Bây giờ còn chưa kịp tối!

Tần Lam bĩu môi, nàng đi ra ngoài mua một ly nước dưa hấu của Cẩn Ngôn uống.

"Bán cho tôi một ly dưa hấu đi lão bản."

"Không được cho Tần Lam uống dưa hấu!" Viện Khả đứng tựa vào cửa nhìn ra, Cẩn Ngôn đang cầm ly dưa hấu cho Tần Lam bèn khựng lại, cái gì vậy, trời ạ! Vợ chồng giận dỗi cũng đừng tàn sát sinh linh chứ.

Tần Lam đôi mắt díp lại thành hai đường chỉ nhìn Viện Khả như đang uy hiếp, nàng nói, "Ai dám cấm?"

"Cẩn Ngôn, em dám đưa cho em ấy không?" Viện Khả hất cằm.

"Đương nhiên là không!!!" Cẩn Ngôn khẳng định chắc nịch, Tần Lam cảm thấy bị lừa.

Nàng đảo mắt sang Thi Mạn cầu cứu, không ngờ Thi Mạn chỉ hút nước cam của mình, vừa uống vừa nói, "Uống dưa hấu nhiều quá cũng không tốt, tuần này uống ba ly rồi."

"Ba người ăn hiếp em!" Tần Lam giận đến run người, nàng nhìn tên đáng ghét Viện Khả kia đầy uất hận.

Viện Khả mỉm cười, "Ai cho Tần Lam uống nước dưa hấu là công khai đối địch với tôi. Bình thường chúng ta là bằng hữu tốt, không phải sao?"

"..."

"Chừng nào Tần Lam ngoan, khi đó mới nói đến dưa hấu đi." Viện Khả lại cười nụ một nụ cười gian tà, "Nói với chị Bình, Tử Tân, ai cho Tần Lam uống nước dưa hấu người đó tới số rồi."

"Này là cầu hoan không được chơi trò ép người đúng không! Khả tỷ, em không nghĩ chị là ngươi như vậy luôn đó!" Tần Lam ấm ức không thôi, nước dưa hấu của nàng.

"Phải đó." Viện Khả gật gật đầu.

Ngày xưa vì muốn Dung Âm dỗ dành mình, Viện Khả nhịn đói ngất lên ngất xuống còn được, cấm dưa hấu một thời gian chỉ là chuyện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com