Chương 43: Phú Sát Dung Âm không còn
"Tạ Tuyết Dung, xuất thân bình thường mà được làm phi nhanh đến vậy, cũng thật hiếm có." Thái hậu cười ha hả, sau đó ra hiệu cho Dung phi ngồi bên cạnh mình. Hai người trò chuyện qua lại với nhau một chút, ánh mắt của Thuần phi chợt lóe lên tia tinh anh, sau đó lặng lẽ trao đổi với Cao quý phi bằng mắt.
Cao quý phi cong cong ánh mắt tạo thành một vầng trăng nhỏ, đúng như ý nguyện.
Sau khi nói chuyện với thái hậu xong mọi người lại lục tục ra về, Dung Âm thơ thẩn đi trước, Dung phi vẫn được thái hậu giữ lại nói chuyện. Nhìn bóng lưng đơn bạc của Dung Âm, Cao quý phi nhịn không được nói với Thuần phi, "Ta nhớ nàng ấy quá."
"Nhịn hai hôm nữa đi, nếu ngươi đến gần nàng ấy, ngươi đang hại nàng ấy." Thuần phi dịu dàng nhìn bóng lưng Dung Âm đi trước mình. Hôm đó Anh Lạc lôi Dung phi ra khỏi Trường Xuân cung, lớn giọng nói Dung phi không được chọc giận hoàng hậu nữa, vì nàng biết mình không trực tiếp vạch trần được Dung phi, chỉ có cách đem tiếng đồn vang xa đến chỗ thái hậu.
"Nhịn xuống, ta so với ngươi càng muốn lại gần nàng." Nhàn phi trong lòng chỉ muốn đến ôm bóng lưng đơn bạc kia thật chặt trong lòng, mấy hôm nay nhịn không được nhìn Dung Âm đối với nàng thật sự kinh khủng, ngày nhớ đêm mơ, không thể nào thôi nhớ. Ngay cả mùi tường vi cũng ngửi ra mùi nhài thơm ngát trên tóc nàng ấy, nàng thật sự không thể kéo dài chuyện này.
Tạ Tuyết Dung, hay còn gọi là Nhất Tây cô nương này thật sự không phải người đơn giản. Đối tượng trả thù của ả ta chính là hoàng hậu, khi được phong tần liền đến dĩ hạ phạm thượng. Mà Thuần phi, Anh Lạc, Nhàn phi, Cao quý phi biết rằng nếu không trực tiếp nghênh chiến, sẽ có ngày Dung phi này sẽ đến tận giường bắt gian các nàng, đem Dung Âm xử tử.
Để phòng trường hợp xấu xảy ra, có một liên minh mới tên gọi là Dung Âm công lược xuất hiện. Nhàn phi chỉ đạo sắp xếp nội dung, Cao quý phi, Anh Lạc, Thuần phi hợp diễn. Trước tiên hết bốn người ra vẻ cho Dung phi biết rằng họ không hề chú ý đến Dung Âm, chỉ chú ý đến nàng ta. Nhàn phi theo nàng ta học cách viết của nàng ta, Cao quý phi tìm người mưu hại, Anh Lạc và Thuần phi diễn theo.
Hôm nay thái hậu nghe được mùi hương trên người Dung phi cũng là một phần trong kế hoạch của bốn người, thái hậu vốn dĩ ghét nhất là người có mùi hương nực nồng, trước giờ Cao quý phi đi gặp thái hậu không bao giờ dám tắm hoa, dùng hương, Dung phi lại thơm ngát như một bông hoa, Thuần phi lại đạp thêm một cú 'quốc bảo Đại Thanh, có nàng ta Đại Thanh trường tồn', Nhàn phi phụ họa, Cao quý phi múa thêm một quyền. Bốn người biết rằng ba thước lụa trắng là quà tặng cho nàng ta một ngày không xa. Thái hậu ghét nhất là những nữ nhân có vẻ sẽ khuynh đảo hậu cung như thế này.
Dung Âm lên nghi trượng trở về Trường Xuân cung của mình, ba người họ đứng ở một góc nhìn theo, lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ. Thuần phi bắt được ánh mắt của Cao quý phi, nhanh chóng hừ một tiếng, "Cấm ngươi nửa đêm leo vào Trường Xuân cung. Bây giờ tai vách mạch rừng, chúng ta phải ... ả trước đã."
"Hôm trước còn bị xô xuống nước các ngươi cũng thấy đấy, nàng ấy phong hàn rồi. Ta muốn đến thăm" Cao quý phi nho nhỏ nói, cũng không ngang ngược như mọi ngày nữa.
"Anh Lạc ở bên cạnh còn không dám nói một tiếng sơ suất, ngươi nghĩ ngươi lẻn vào Trường Xuân cung không phát sinh cớ sự không?" Nhàn phi nhàn nhạt buông ra một câu, che miệng lại không cho ai có thể thấy nàng nói gì.
"Theo quyết định mà làm." Nhàn phi lại buông ra một câu rồi tách hội.
Ngày hôm sau có tin tức Dung phi viết thư cho một tiểu thái giám xuất hiện, hoàng thượng ngồi trên thư án của mình tỉ mỉ xem nét chữ, đối chiếu chữ với nhau thì phát hiện đúng thật là chữ của Dung phi, không sai biệt đi đâu.
Thái hậu tìm đến gặp hoàng thượng, người nói với hoàng thượng rằng người đã xem giúp cho hoàng thượng một quẻ, nói nhất định có một nữ nhân sẽ là tai ương của người, có người đó, vận nước sẽ vong. Hoàng thượng cầm tờ thư tay của Dung phi trong tay mình, nắm hơi chặt lại, tuy hắn có chút hứng thú với Dung phi, nhưng hắn tuyệt nhiên không vì Dung phi mà làm hại xã tắc.
"Người có chắc đó là Dung phi?" Hoàng thượng giữ lại một chút ân tình mà hỏi một câu.
Thái hậu nghe đến vậy bèn tức giận hơn nữa, bà nói, "Đương nhiên là ả, người bình thường không thể nào tự nhiên có hương thơm đó, chỉ có thể là yêu phi! Ngươi có nghe chuyện Dung phi dung dưỡng thái giám không? Bổn cung thấy ắt hẳn bào thai trong bụng cũng không phải của dòng họ Ái Tân Giác La!"
"Mọi chuyện... người cứ làm chủ đi." Hoằng Lịch ra quyết định, hắn biết mình có nói thêm một ngàn câu cũng không thể xoay chuyển được quyết định của thái hậu, đành buông xuôi. Mặc dù hắn còn muốn tìm hiểu thêm về nội tình chuyện này.
"Được." Thái hậu gật đầu, hài lòng rời khỏi.
Dung phi đang đứng ở địa vị trọng yếu bỗng nhiên bị ban ba thước lụa trắng để treo cổ, Dung Âm đương nhiên không thể tin được, nàng ngừng chép kinh lại, hỏi Minh Ngọc, "Nàng ta phạm vào lỗi gì?"
"Dạ, thái hậu ban tử không nói nguyên do." Minh Ngọc ở bên vui đến độ nở hoa.
Thái hậu ban tử cho Dung phi xong liền rời đi, chung quy bà ở trên chùa nghe được rằng có tin đồn Dung phi lộng hành, ỷ vào sủng ái mà lớn tiếng với hoàng hậu, bà muốn về xem qua một chút là ai mà lớn gan đến thế. Mà bà cũng nghe trong dân gian đồn rằng có yêu phi người mang hương thơm đến nguy hại hoàng thượng, bà nhất định giữ vững Đại Thanh, yêu phi này nhất định không được sống.
Thái hậu vừa rời đi, bốn người Cao Nhàn Thuần Ngụy bèn đi đến từ đường quỳ gối ở đó. Dung Âm thấy họ xuất hiện, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, "Dung phi chết liền đến tìm ta, thật là thụ sủng nhược kinh!"
"Dung Âm, mọi chuyện không như nàng nghĩ."
Bốn người kể lại câu chuyện họ đã làm, Dung Âm nghe vậy bèn gật gù, "Ra là vậy, ra là vậy..."
Nói rồi đứng lên đi ra khỏi từ đường, lạnh lùng nói với bốn người họ, "Nhưng bổn cung không tha thứ cho các ngươi. Các ngươi nên nhớ bổn cung là hoàng hậu Đại Thanh, không phải Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm đã mất từ ngày các ngươi xoay lưng đi rồi!"
"Dung Âm..."
Nhàn phi nắm hai bàn tay mình lại, cảm giác đau đớn vì ngày đêm luyện chữ nàng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng Dung Âm, nàng thương Dung Âm, nhưng chính tình thương của các nàng khiến Dung Âm buồn bã mấy ngày nay. Nàng không trách Dung Âm mắng các nàng, Dung Âm muốn đánh nàng cũng nguyện ý để Dung Âm đánh nàng.
"Dung Âm, chúng ta sai vì không nói nàng nghe kế hoạch. Nhưng ta muốn nàng biết ta yêu nàng không phải chuyện ngày một ngày hai, gần hai mươi năm nay rồi, Dung Âm. Chẳng ai trong lòng ta có thể sánh bằng nàng. Ta xin lỗi vì làm nàng buồn, chỉ lần này thôi, ta xin hứa lần sau sẽ không như vậy nữa." Thuần phi nhìn Dung Âm, ánh mắt chan chứa tình yêu mà từ lâu Dung Âm không được thấy nữa.
"Ta đã bảo đem nàng ta ném xuống hồ là được rồi. Các ngươi rắc rối làm gì không biết?" Cao quý phi lúc này cũng rối thật sự, Dung Âm giận các nàng thật rồi, còn muốn đá bay các nàng.
Nhàn phi nhỏ nhẹ nói với Cao quý phi, "Địa vị của ngươi, chỉ sợ hoàng thượng sẽ ngay lập tức giam ngươi vào lãnh cung. Nàng ta không phải Liên tần, nàng ta được hoàng thượng hứng thú!"
"Các người từ từ nói chuyện, bổn cung chép xong kinh liền mang đi nộp cho hoàng thượng." Dung Âm hòa nhã nói, nhưng trong câu nói lại chẳng có chút tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com