Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Sủng phi

Ánh nắng bên ngoài rọi vào ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuống một vầng sáng lên sàn nhà, trong không khí mát mẻ của nơi ngoại ô, Tần Lam cảm thấy sảng khoái không thôi, nàng vươn vai nhẹ nhàng, nhắm mắt hít thở không khí đầy buồng ngực. Nàng từ trên giường ngồi dậy, giật mình khi thấy bốn người kia đang quỳ trên nền đất.

"Các người làm gì vậy? Đứng lên cả đi." Tần Lam ngạc nhiên.

"Dung Âm, phải nàng nhớ lại rồi không?" Cẩn Ngôn dò hỏi, gương mặt vốn dĩ đã đa nghi lại càng đa nghi hơn, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tần Lam như tìm câu trả lời.

Tần Lam mỉm cười ôn nhu, "Không nhớ thì sao? Nhớ thì sao? Không nhớ thì các người mặc sức bắt nạt, còn nhớ thì các người giả vờ sợ sệt?"

Nhớ rồi! Giọng điệu này không phải của Lam heo.

"Bà xã đại nhân, những chuyện khi đầu óc không thanh tỉnh nàng cho qua đi." Thi Mạn hướng Tần Lam lấy lòng, đôi mắt long lanh hệt như gắn hai viên dạ minh châu loại xịn nhất Tử Cấm Thành.

Tần Lam dụi dụi mắt mình, ngáp dài một tiếng, "Đứng lên cả đi, đừng quỳ tổn thọ."

Mọi người nghe vậy mới từ từ ngồi dậy, mỗi người một góc, ba người chuẩn bị tinh thần sẵn nên cũng không quá lạ lẫm, còn Ninh Hinh, nàng ấy chỉ tỉnh dậy trước Dung Âm nửa tiếng, vừa dậy đã đánh răng rửa mặt chuẩn bị quỳ. Số kiếp sợ vợ của bốn người có vẻ không bao giờ biến mất.

"Cao Ninh Hinh." Tần Lam chuyển ánh mắt sang nhìn Đàm Trác, Đàm Trác vểnh tai lên lắng nghe Tần Lam nói gì.

"Đến rửa chân, tuyệt đường sống, kí hợp đồng bán thân?" Lời nói từ miệng Tần Lam tuy là nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho sống lưng của Đàm Trác lạnh toát, nàng vừa mới ngồi lên ghế gỗ, nghe đến đó bèn trượt xuống, quy củ quỳ dưới đất, "Ta không nhớ gì cả, bà xã đại nhân khoan hồng cho ta đi."

"Giỏi." Tần Lam mỉm cười, "Ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm, chưa học xong đại học đã nghỉ đi làm. Cẩn Ngôn, ngươi còn có thể khá hơn? Ngươi nghĩ đầu thai vào nhà tốt liền không muốn cố gắng?"

Cẩn Ngôn phốc một tiếng quỳ xuống, thiếu điều dập đầu lạy hoàng hậu nương nương như ngày xưa, "Bà xã, em sai rồi."

"Hoa tâm có tiếng, trong giới ngắm đến người nào thì là người đó. Thi Mạn, kiếp này cũng sung sướng quá nhỉ?" Nàng chuyển mắt nhìn đến Thi Mạn thì thấy Thi Mạn đã quỳ từ lúc nào, đầu cúi xuống, dáng vẻ vô cùng hối lỗi.

Tần Lam nhìn đến gương mặt ôn nhu của Viện Khả, chỉ có mỗi Viện Khả là không hề thay đổi, tính tình cũng không phát sinh thói xấu. Ba người còn lại quỳ, Viện Khả cũng không dám ngồi, tuy không có lỗi nhưng lại đồng nhất với đám người đầy tội lỗi.

"Thôi đứng lên cả đi, bây giờ nhớ lại hết rồi. Không phát sinh chuyện gì nữa là được." Tần Lam bước từ trên giường xuống, đi thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Tần Lam và Dung Âm chính là một, tính tình trẻ con dễ chịu của Tần Lam so với tiểu Dung Âm càng giống nhau, không sai biệt. Nhìn trong gương thấy bản thân mình trong mái tóc xoăn dài, tóc mái lưa thưa phủ xuống trán, Tần Lam sờ má mình, nói lẩm bẩm, "Sao lại béo lên thế này?"

Cẩn Ngôn nhìn Thi Mạn, Thi Mạn nhìn Đàm Trác, Đàm Trác nhìn Viện Khả, quyết định đứng dậy, hết lòng dỗ dành Tần Lam. Mà vốn Dung Âm cũng không phải nữ nhân khó khăn, nàng chỉ là không hài lòng một chuyện nào đó sẽ nói ra, và địa vị nàng trong nhà trước giờ vẫn luôn là nhất, chưa bao giờ đứng thứ hai.

Chuyện trí nhớ, Diêm đế đã định sẵn cho các nàng khi nói với Tần Lam rằng yêu Tần Lam, trí nhớ của các nàng sẽ lần lượt quay về, đến người cuối cùng nói ra, Tần Lam cũng có lại kí ức của mình. Tần Lam đánh răng xong đi ra bàn đợi ăn sáng, Cẩn Ngôn nhanh nhẩu dọn đồ ăn sáng cho mọi người, Viện Khả rót nước cam, Đàm Trác và Thi Mạn chịu trách nhiệm ăn xong rửa bát.

"Lam h..." Đàm Trác định nói gì đó lại thôi, cúi mặt ăn sáng.

Tần Lam uống một ngụm nước cam, nàng hỏi, "Gọi em?"

"Phải, gọi em." Đàm Trác gật gật đầu, nhưng không ngước mắt lên nhìn Tần Lam.

"Gọi có chuyện gì?"

"Không có gì."

Buổi tối Tần Lam ngủ chung một giường với Viện Khả, thật ra trong bốn lão công, Viện Khả là ngoan ngoãn nhất. Nàng ấy hoàn thành chương trình đại học, làm một sinh viên ưu tú, đời sống mẫu mực, đối với thú vật có hứng thú chứ không như Thi Mạn đối với nữ nhân có hứng thú. Mà Cẩn Ngôn là một cô nàng ngổ ngáo đúng nghĩa, ăn học không đến nơi đến chốn, ỷ nhà mình quyền thế, giàu có, suốt ngày tụ tập với bạn bè chơi bời. Cũng may từ khi làm việc với Tần Lam, Cẩn Ngôn thu liễm không ít tính xấu. Bản tính của Cẩn Ngôn được nuôi dưỡng như thế vì nàng ấy là phú nhị đại, Thi Mạn cũng thế, gây ra không ít trò xấu, ngay cả Đàm Trác cũng không tu thân. Đáng lẽ phải sinh ra họ trong nghèo khổ mới đúng, bằng không cũng phải vào nhà cha mẹ đầy tâm sự như nhà nàng.

"Lam Nhi, em cũng đừng giận họ." Viện Khả vuốt ve lưng của Tần Lam, ôn nhu dỗ dành.

Tần Lam ôm ngang eo Viện Khả, dựa người mình vào bờ vai mỏng manh của người kia, nói rằng, "Cũng không phải em giận họ, Viện Khả, không hiểu em sao?". Nói rồi Tần Lam ngước mắt lên nhìn Viện Khả, nàng thật ra không phải giận họ, chỉ là Viện Khả quá ngoan ngoãn, nàng muốn Viện Khả khác với họ một chút. Nếu nhà có bốn lão công, ba cái hư hỏng, một cái ưu tú, nàng không muốn phạt ba cái hư hỏng, nhưng nàng cũng không thể không khen cái ưu tú. Nếu không còn gì là quy chuẩn phân biệt?

"Khi em còn là Lam ngố, nhất định không cho chị đụng vào." Viện Khả nghiêng nghiêng người nhìn Tần Lam, Tần Lam ngẩng mặt mình lên, ánh mắt lưu ly, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, tất cả của Tần Lam hệt như được tạc ra từ tượng, hệt như ấn tượng của Tịnh Hảo ngày xưa gặp Dung Âm, nàng đã từng chết trân vì sắc đẹp ấy tương tự. Có thể nói sự ngơ ngác của Tần Lam làm cho nét đẹp của nàng ấy bớt đi một chút sâu sắc, tăng thêm sự tinh nghịch, nhưng khi Dung Âm ảnh hưởng nét đẹp này, nàng ấy khiến cho gương mặt thần thái hơn bao giờ hết.

"Có làm chị nghẹn chết không?" Tần Lam tinh nghịch trêu, Viện Khả nhéo mũi nàng một cái, trách yêu: "Tiểu tinh linh này, dám trêu chọc bổn cô nương."

Viện Khả lật người nằm trên Tần Lam, nàng trìu mến nhìn người kia, đã lâu lắm rồi phu thê mới hảo hợp, không thể nào không lưu luyến.

"Dung Âm."

"Hm?"

"Chúng ta từ từ ôn lại chuyện xưa đi." Viện Khả chạm vào cúc áo đầu tiên của Tần Lam, cởi ra, một phần ngực trắng ẩn hiện. Tần Lam đưa tay lên mở cúc áo thứ hai, Viện Khả đỡ không nổi sự quyến rũ này, mũi nóng lên, suýt chút là chảy máu mũi giữa trận. Nàng ấy đang muốn câu dẫn nàng!

Đã quen thuộc Dung Âm mặc áo the, mặc yếm che đi ngực mình, bây giờ thấy ngực cao ăm ắp trong áo trong áo lót đen, Viện Khả nhịn núi lửa trong người mình không cho tuôn trào, nhịn muốn nội thương. Thiên a, bà xã của nàng chính là vưu vật.

"Viện Khả. Nhìn chị thấy thương quá." Tần Lam lại tiếp tục trêu chọc, Viện Khả hệt như lần đầu tiên được chạm vào nữ nhân, đôi mắt trân ra nhìn nàng, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Viện Khả nhịn lại dáng vẻ chảy nước dãi của mình, cố chấp biện hộ cho bản thân, "Còn không phải tại em?"

Tần Lam đưa tay mở luôn cúc áo cuối cùng của mình ra, để lộ một phần thân trên trắng muốt, nhớ lại Viện Khả vì mình mà khóc lóc cầu xin nàng chú ý nàng ấy thêm một chút, lệ quang phút chốc dâng lên, chỉ thấy thương vô cùng. Ngày xưa Viện Khả một thân kiêu ngạo, vì yêu nàng mà suy suy tính tính, vì yêu nàng mà nhịn nhục, chỉ mưu cầu một chút ái tình. Kiếp này cũng như thế lặp lại.

Viện Khả hôn lên chiếc cổ thon thả kiêu ngạo của Tần Lam, trong cơn mê đắm ái tình thì thầm rằng, "Muốn ở bên nàng, đời đời kiếp kiếp..."

Một tuần sau đó, tối nào Tần Lam cũng ở trong phòng của Viện Khả. Thi Mạn, Cẩn Ngôn, Đàm Trác đôi mắt ai nấy đều như cú vọ, đợi cho bằng được Tần Lam tha thứ cho mình. Không nghĩ Tần Lam sau khi kết thúc ngày nghỉ liền đi đóng phim, bỏ mặc các nàng.

"Thi Mạn, hay cậu lập đàn cúng Dung Âm đi, bao giờ Dung Âm mới tha cho bọn mình đây." Đàm Trác đau đớn ôm ngực mình giả vờ vạn tiễn xuyên tim, "Dung Âm bỏ mặc tôi rồi~"

"Cúng ích gì chứ, đi kiếm Viện Khả đi, sủng phi ở cạnh hoàng thượng nhất, ngày đêm nói nhỏ vào tai chắc là tha cho bọn mình." Thi Mạn đáp lời.

Cẩn Ngôn nhanh nhẩu góp vô một câu, "Đúng rồi, Viện Khả ăn may thôi, chị ấy mà giàu cũng như bọn mình thôi à."

"Thật hôn?" Viện Khả bước từ trong nhà bếp bước ra, dáng vẻ vô cùng tự cao tự đại. Ai cũng biết là Dung Âm đang giận mọi người, duy Viện Khả biết là không phải, Dung Âm chỉ đang muốn thưởng nàng.

"Tịnh Hảo, ngươi độc chiếm Dung Âm."

"Thật hôn?"

"Huhu, ngươi xin Dung Âm tha cho bọn ta đi mà. Bọn ta hối lỗi rồi."

"Thật hôn?"

"Còn thật hôn nữa ta cạp đầu ngươi." Đàm Trác bắt chước giọng điệu của Tần Lam, hù dọa Viện Khả. Chỉ thấy Viện Khả ngửa đầu cười thật sảng khoái, "Đợi ta được đền bù thêm đã, các ngươi được lợi quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com