Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Giận

"Gia Nghê, hôm nay muốn hẹn ở đâu?" Cẩn Ngôn nhắn tin cho Gia Nghê, nếu không phải ba nàng muốn nàng dẫn Gia Nghê đi một chuyến, nàng cũng không muốn phung phí thời gian của mình vào nữ nhân này. Nàng với Gia Nghê quen biết đã lâu, có thể nói là cùng nhau lớn lên, tính tình Gia Nghê trong ngoài bất nhất, đó chính là thứ Cẩn Ngôn không thích nhất.

Tần Lam đi ngang qua khúc cua của hành lang, vô tình thấy Cẩn Ngôn đang đứng mơ màng ở đó, nàng hỏi, "Em làm gì mà ngơ ngẩn?"

"Hả?" Cẩn Ngôn giật mình, vốn càng có tội càng dễ giật mình.

"Sợ cái gì?" Tần Lam phì cười, nàng gõ nhẹ vào mũi Cẩn Ngôn một cái rồi định bước đi tiếp, không nghĩ Cẩn Ngôn kéo nàng lại, dựa đầu vào vai nàng, "Vẫn còn giận em?"

"Không có." Cảm nhận vòng tay của Cẩn Ngôn bao bọc mình, nhẹ nhàng mà êm ấm, hệt như bao nhiêu sóng gió bên ngoài cũng không còn nặng nề nữa. Vốn dĩ Tần Lam cũng không giận Cẩn Ngôn, chỉ là nàng muốn thưởng Viện Khả một chút.

Điện thoại Cẩn Ngôn vang lên tiếng tin nhắn, vì Cẩn Ngôn đang ôm Tần Lam nên điện thoại ban nãy nàng cầm cũng áp vào người nàng ấy, nàng ấy cũng biết nàng có tin nhắn. Cẩn Ngôn chỉ sợ Tần Lam xem điện thoại của mình, thế nhưng nàng ấy không yêu cầu nàng cho xem, cũng không nhắc gì tin nhắn, sau khi Tần Lam rời khỏi, Cẩn Ngôn âm thầm thở dài một hơi.

Buổi sáng thứ sáu, Cẩn Ngôn nhắn với Tần Lam rằng nàng không thể cùng Tần Lam ra phim trường, Tần Lam cũng không hỏi nàng đi đâu, chỉ lẳng lặng đồng ý. Cẩn Ngôn lái xe mình đến biệt thự Ngô gia đón Gia Nghê, hôm nay Gia Nghê mặc một chiếc váy trắng thuần, mái tóc cột gọn sau ót, thoạt nhìn trông rất thanh thuần.

Cẩn Ngôn hạ kính xe xuống ra hiệu cho Gia Nghê vào xe, nàng ấy mở cửa ngồi vào ghế phụ, cao hứng nói với Cẩn Ngôn, "Mình đi đâu?"

"Muốn đi đâu?"

Cẩn Ngôn lui xe ra ngoài một mạch băng băng chạy trên đường, nàng vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện Dung Âm lão bà yêu dấu của nàng không phát hiện ra hôm nay nàng chở nữ nhân khác đi chơi. Lần trước vì nhờ ba nàng huy động nhân lực cứu Tần Lam, nàng mới phải chấp nhận chuyện điên cuồng này, bây giờ nghĩ lại liền thấy mệt mỏi không thôi, khi không lại làm quân tử giữ gìn lời hứa làm gì?

"Chúng mình đi xem phim nhé, rồi đi ăn, rồi đi dạo..." Gia Nghê liệt kê ra lô lốc địa điểm nàng ấy muốn đi, nhưng trong lòng Cẩn Ngôn rối như tơ vò, nàng nhớ đến Tần Lam, sợ Tần Lam phát hiện sẽ sinh khí với nàng. Nhưng nàng cũng không thể nào thả Gia Nghê xuống đường được, đành phải cắn rơm cắn cỏ chở người ta đi chơi.

Mà Tần Lam cũng không phải là một người nội tâm hời hợt, nàng làm hoàng hậu bao nhiêu năm, vị trí chưa hề điên đảo, cũng chưa từng có một vị phi tử nào có thể vượt mặt nàng. Cẩn Ngôn chỉ cần vài điểm ám muội nàng đã có thể nhận ra.

"Tử Tân, em đưa chị điện thoại của chị đi."

Tử Tân lục lọi trong túi xách của Tần Lam lấy ra một chiếc điện thoại đời mới, Tần Lam chụp hình mình rồi post lên mạng xã hội. Bây giờ đang là giờ giải lao, chỉ được nghỉ một tiếng, sau đó lại tiếp tục quay ngoại cảnh. Chụp hình post lên xong Tần Lam nhắm mắt ngủ một giấc, cơm cũng không muốn ăn.

Thi Mạn, Viện Khả thấy hình Tần Lam post lên mạng, chỉ nghĩ rằng Tần Lam muốn nói thật buồn khi hôm nay trợ lí của mình nghỉ việc một ngày. Đàm Trác thì nhấc điện thoại lên gọi liền cho Cẩn Ngôn, nàng nói, "Ngươi chết chắc rồi!"

"Hả?" Cẩn Ngôn đang uống trà sữa với Gia Nghê, nghe vậy bèn há hốc mồm. Nàng đang uống trà sữa, làm sao mà chết?

Đàm Trác ra vẻ nghiêm trọng nói: "Xem post mới nhất của Lam heo chưa?"

"Chưa, chị ấy post cái gì?"

Gia Nghê nghe nàng nói chuyện cũng cảm thấy sợ hãi, làm gì mà mặt Cẩn Ngôn lại nghiêm trọng đến thế?

"Tần Lam post: "Hôm nay cảm thấy thật buồn vì trợ lý của mình nghỉ rồi, huhu, không biết cậu ấy đang đi đâu nữa, mau về a, Lam Lam muốn ăn bánh trứng~"

Trà sữa đang uống khiến Cẩn Ngôn ho sặc sụa, đó hoàn toàn không phải các nói chuyện của Tần Lam bình thường. Đàm Trác đã ngửi được đúng mùi thuốc nổ loại mạnh của Dung Âm.

Chợp mắt được mười lăm phút, đôi mắt mỏi mệt rốt cuộc cũng có thể đỡ nặng trĩu hơn, Tần Lam với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xem. Hàng loạt fans bình luận cho nàng, nàng kiên nhẫn lướt hết bình luận, rốt cuộc cũng thấy được có người thấy Cẩn Ngôn đang ở đâu. Thì ra là cùng Gia Nghê đi uống trà sữa, đúng lúc hôm nay Gia Nghê cũng không có cảnh. Bạn fan kia còn cẩn thận chụp hình cho nàng xem, thật vừa ý nàng.

Màn hình điện thoại hiện lên nhấp nháy sáng, là Cẩn Ngôn gọi.

"Chị nghe." Tần Lam ngả đầu dựa vào ghế xếp diễn viên của mình, trả lời Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn gấp gáp nói, "Chị sắp xong chưa? Một lát em đến đón chị về?"

"Được, tầm hai tiếng nữa là xong."

"Hai tiếng nữa em đón chị."

Hai tiếng sau, đồng hồ vừa điểm Cẩn Ngôn đã đứng bên ngoài phim trường đợi Tần Lam về. Tần Lam tạm biệt Tử Tân, nàng đi về hướng xe của Cẩn Ngôn, mỉm cười, "Đợi lâu không? Chị cũng vừa quay xong thôi."

"Không lâu, em chở chị về." Cẩn Ngôn nhanh nhẩu giúp Tần Lam mở cửa xe, giúp nàng ấy an ổn ngồi bên trong.

"Em có mua cho chị bánh trứng, Lam Lam nhớ em lắm sao?" Cẩn Ngôn khởi động xe, còn không quên trêu Tần Lam một câu.

Tần Lam nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi bánh trứng rất thơm, thơm đến nồng đượm. Nhưng cũng không lấn át được một mùi hương khác.

"Em chở Gia Nghê đi chơi? Mùi nước hoa của Gia Nghê nồng đến vậy." Lời nói tuy nhẹ, nụ cười tuy dịu dàng nhưng sóng lưng của Cẩn Ngôn lạnh toát. Tần Lam biết hết tất cả rồi!

Cẩn Ngôn quên rằng Gia Nghê và Tần Lam đang đóng cùng một phim, trong cùng một ngày hai người cùng nhau mất tích, trên xe nàng còn vương mùi hương nồng của Gia Nghê. Dung Âm là một nữ nhân tinh tế, nàng ấy chỉ cần nghĩ một chút liền có thể nhận ra.

"Bà xã..." Vốn dĩ sự thật là Cẩn Ngôn đã chở Gia Nghê đi chơi, có muốn chối bỏ như thế nào cũng không thể.

"Chị cũng không quản em, không cần bắt đầu xin lỗi chị làm gì."

Nhìn Tần Lam nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nhắm mắt ngủ, Cẩn Ngôn biết rằng một trăm phần trăm Tần Lam đang sinh khí thật sự. Nàng ấy càng nói nhẹ nhàng, lời nói càng dễ buông bỏ, tức là đang tức giận đến cực điểm. Trời sinh Dung Âm tính tình không thích bộc phát, điều gì cũng lẳng lặng gặm nhấm nên gương mặt mới phảng phất ưu thương.

"Bà xã ơi, xin lỗi mà, em không muốn dối chị đâu."

Tần Lam im lặng không trả lời, chỉ có hơi thở đều đều đáp lại nàng.

Cẩn Ngôn biết lần này mình tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com