Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cầu ái

Đối với Tần Lam mà nói việc nàng có thể biết Cẩn Ngôn dối mình dễ như trở bàn tay, nàng là diễn viên nổi tiếng, fans của nàng có ở khắp nơi, chỉ cần nhờ họ một chút, ngoại trừ Cẩn Ngôn đang ở trong nhà ra, còn lại họ đều có thể vô tình bắt gặp. Vì vậy nàng biết Cẩn Ngôn lén lút sau lưng nàng đi với nữ nhân khác, thật hay cho Cẩn Ngôn.

Nàng cởi đi áo thun trên người mình ra móc lên giá, cả ngày mệt mỏi, thứ nàng mong mỏi nhất vẫn là nước ấm. Vòi sen tuôn xuống làn nước ấm áp, làn da ẩm ướt làm Tần Lam cảm thấy hưởng thụ, nàng lấy ra một ít dầu gội rồi gội đầu. Ngày xưa còn ở Tần Châu, muốn gọi đầu các lão công của nàng toàn dùng bồ kết nấu lên cho nàng gội, bây giờ đúng thật là thời hiện đại, thứ gì cũng dễ dàng có. Nhưng càng dễ dàng nàng càng nhớ ngày xưa, một nhà quây quần cùng nhau gội đầu, cùng nhau cười đùa vui vẻ.

"Lam." Cẩn Ngôn ôm siết Tần Lam vào lòng mình, Tần Lam bất ngờ, nàng hô lên một tiếng: "Em làm gì vậy? Chị đang tắm!"

"Không cần biết." Cẩn Ngôn dụi đầu mình vào vai Tần Lam, hôn nhẹ lên vai Tần Lam một cái. Tần Lam phát hiện ra nha đầu kia cũng sớm cởi y phục ra rồi, có vẻ như đang muốn tắm chung với nàng.

"Đi ra ngoài đi, có chuyện gì một lát rồi nói."

"Không! Tối nào chị cũng ngủ với Viện Khả, làm sao có cơ hội nói?" Cẩn Ngôn ép buộc Tần Lam xoay mặt lại nhìn mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả hai đối diện với thân thể xích lõa của nhau. Tần Lam đỏ mặt, nàng làm yêu với Cẩn Ngôn hơi hai mươi năm, chưa bao giờ phải đứng yên cho Cẩn Ngôn quan sát mình như thế này...

Nàng ấp úng trong miệng đáp trả, "Vậy một lát chị sẽ đợi em ở phòng khách."

"Không được." Cẩn Ngôn đẩy Tần Lam vào tường, nàng nhìn sâu vào mắt Tần Lam, đôi mắt đen láy như mặt nước, không hề có chút vẩn đục nào. Đôi mắt mà nàng yêu thương năm dài tháng rộng, "Sự thật không phải như vậy... Tần Lam, lúc đó chị bị bắt cóc, ba em bảo dẫn Gia Nghê đi chơi sẽ cho người cứu chị. Một lần này em đi là lần cuối cùng, vĩnh viễn không bao giờ đi cùng nàng ta nữa."

"Ngụy Anh Lạc."

"Dạ?"

"Lấy bàn tay ngươi ra."

"Không biết gì hết!" Cẩn Ngôn bĩu môi, bàn tay vẫn du ngoạn nơi bụng dưới của Tần Lam.

"Anh Lạc. Ngươi xin lỗi ta hay ta đang phải dùng chính mình xin lỗi ngươi vậy?" Tần Lam cố gắng lấy ngón tay đang sờ soạng tiểu huyệt của mình ra, nha đầu Cẩn Ngôn này đang muốn ăn nàng, đã là người sai rồi còn muốn chiếm lợi?

"Bà xã..." Lời nói vốn dĩ trong trẻo vì tình mà trầm đục, càng nghe Tần Lam càng biết một kiếp này nàng chính là trốn không thoát được Cẩn Ngôn cầu tình. Nàng đứng tựa vào tường, khi Cẩn Ngôn hôn nàng, nàng cũng nhẹ nhàng đáp trả nàng ấy. Có chống cự hơn nữa cũng chỉ tăng thêm tình thú, Cẩn Ngôn tuyệt không buông tha nàng dễ dàng.

Tần Lam một tay bấu víu vào cửa kính, một tay vịn lấy người Cẩn Ngôn, còn cố ăn sạch trong đây nữa nàng sẽ té mất. Cẩn Ngôn ngậm một bên ngực của Tần Lam vào miệng mình, lưỡi vờn quanh hồng đậu nho nhỏ, làm Tần Lam phát ra tiếng âm a nho nhỏ. Nếu ngày xưa ở trong cung, mỗi lần phát sinh quan hệ Tần Lam không bao giờ để lọt thanh âm ra ngoài, nàng sợ tai vách mạch rừng, sợ chết, tiết chế được liền tiết chế. Khi ra khỏi hoàng cung, nàng thoải mái hơn một chút, nhưng chung quy cũng là nhà tranh, để cho các lão công khác nghe lại làm cho họ nóng nảy trong người, rồi chính nàng là người chịu trận.

Bây giờ đây tất cả đầu có thể cách âm, thế nên có thể thoải mái mình một chút, muốn như thế nào liền như thế ấy.

Nhưng Cẩn Ngôn nghe chưa quen, vậy nên lông tơ trên người nàng dựng đứng lên, sự cao hứng dâng lên đến đỉnh điểm.

"Gọi tên ta đi." Cẩn Ngôn cho ngón tay mấp mé ở động khẩu, nhẹ nhàng vờn quanh chưa cho vào. Chủ yếu là chọc cho Tần Lam mặt đỏ như gấc.

Tần Lam cắn môi dưới của mình, lắc đầu.

"Nói 'Cẩn Ngôn cho vào đi' ta giúp nàng thỏa mãn."

Tần Lam híp mắt lại, sau đó hướng cửa hô một tiếng, "Đàm Trác!"

"Thôi thôi thôi, giỡn mà giỡn mà." Cẩn Ngôn cười hì hì, nàng biết Đàm Trác đang đói lắm rồi, nếu kêu nàng ấy ăn thừa, không chừng vẫn vui vẻ mà ăn.

Cẩn Ngôn bế người con gái đang cau có kia ra bên ngoài phòng tắm, nàng nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống tấm thảm lông lót sàn. Đôi mắt trong veo của Tần Lam như nhiễm một tầng hơi nước, mông lung, mê muội nhìn Cẩn Ngôn.

"Đây thật sự không phải cách dỗ dành tốt." Tần Lam nhỏ nhẹ nói, cũng không đuổi Cẩn Ngôn ra khỏi cơ thể mình.

"Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, bà xã, chị chưa nghe?" Cẩn Ngôn ngón tay thăm dò nơi động khẩu, mon men tiến nhập vào trong. Tần Lam than một tiếng nhẹ, cảm nhận ngón tay của Cẩn Ngôn đang bắt đầu chuẩn bị loạn động.

"Cơ thể hai mươi bảy này tốt hơn Dung Âm kiếp trước không?" Tần Lam trong cơn mê đắm ái tình hỏi một câu, Cẩn Ngôn biết câu này trả lời không khéo thế nào cũng dính đạn. Thế nên nàng nhón chân, tránh dẫm phải gai, "Bà xã, là chị thì tốt rồi."

Bên trong nhà tắm, một mảnh xuân sắc khiến lòng người nhộn nhạo.

Hơi nước bên trong phòng tắm lượn lờ, lượn lờ bay lên, mồ hôi hay là những sợi nước đậu lại trên làn da mềm mượt của Tần Lam, Cẩn Ngôn cũng không biết. Hệt như giây phút này đây hay người đang nhìn thấy ánh mắt trời lên, lãng đãng khói bay từ trong bếp sau nhà, như ngày xưa ngày ngày đêm đêm bên cạnh nhau nhìn chúng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ.

"Cẩn Ngôn... một ngày em yêu người phụ nữ khác chị cũng không ngăn cản em..." Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn, nàng biết cả hai đều rất mệt sau một màn ái tình nóng bỏng.

Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên má Tần Lam một cái rồi nằm xuống bên cạnh nàng ấy, hơi thở có chút gấp gáp, "Làm gì có chuyện yêu người phụ nữ khác ngoài chị. Ngụy Anh Lạc kiếp này chỉ ở bên Phú Sát Dung Âm."

"Nhưng hiện tại em là Ngô Cẩn Ngôn."

"Vậy Ngô Cẩn Ngôn mãi mãi yêu Tần Lam."

"Vậy chị có thể...?" Tần Lam hơi rướn người lên muốn lật người, Cẩn Ngôn ngay lập tức cản lại, nàng nói, "Bà xã, em chưa mệt? Chưa mệt vậy làm tiếp nhé?"

"Gọi bằng chị." Tần Lam nhíu mi lại, giả vờ trách mắng.

Cẩn Ngôn bật cười, "Trong phòng kêu bằng em được không? Bà xã, em là đẹp nhất."

"Cho chị thử..."

"Không."

Hội của nàng có khẩu hiệu hẳn hoi, đó chính là không nằm dưới, kiếp trước không, kiếp này càng không.

"Vậy cho chị ra ngoài ăn cơm đi."

"Cũng không. Ăn vẫn chưa đủ."

Tần Lam đấm nhẹ vào vai Cẩn Ngôn một cái, trách cứ, "Tối ngày nghĩ những chuyện không đàng hoàng."

Chưa đến mười phút sau tiếng rên rỉ của Tần Lam lại vang lên nho nhỏ, Cẩn Ngôn biết xa nhau bao nhiêu năm tháng, hôm nay có được, không thể buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com