Chương 46: Hoàng hậu ghen tuông
"Tần Lam đâu?" Đàm Trác vừa cất giày cao gót vào kệ, còn chưa kịp xỏ chân vào giày bông mang trong nhà đã ngó quanh quẩn nhìn xem rốt cuộc lão bà của mình đang ngồi đâu. Tần Lam nho nhã phun hạt dưa hấu vào tay mình, nói, "Gọi cái gì mà gọi? Người chưa đến lời đã đến."
"Nhớ em quá đi." Đàm Trác chạy vào bên trong phòng khách ôm cổ Tần Lam, đi làm có một chút mà nhớ đến độ cồn cào trong lòng, làm gì cũng không xong.
Tần Lam phì cười, "Ba hoa, đi thay đồ đi."
"Tuân lệnh." Nàng hôn nhẹ lên má Tần Lam một cái, vui vẻ vừa hát vừa vào phòng lấy đồ tắm. Tối hôm đó Tần Lam phát hiện ra Đàm Trác hôm nay có tin đồn với nữ diễn viên khác, nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt Đàm Trác muốn ôm mình. Đàm Trác tiến người lại ôm Tần Lam, Tần Lam liền nhích người né tránh.
"Lam Lam, đang sao tác mà, không phải thật đâu."
"Không quan tâm."
"Lam Lam, nhìn chị xíu đi mà."
Tần Lam có cảm giác rời xa hoàng cung, cũng không ở Tần Châu nữa các nàng ấy thoải mái hơn, có thể thể hiện mình với xã hội, những vệ tinh khác vây quanh khác nhiều không đếm nổi. Nàng không phải muốn chiếm giữ họ, nàng biết họ sẽ ở bên cạnh nàng trọn đời trọn kiếp, nhưng tin đồn bủa vây, vệ tinh bủa vây, điều này khiến nàng cảm thấy có chút đe dọa.
Sóng này chưa lui sóng sau đã đến, Tần Lam thấy trong nhà Thi Mạn xuất hiện một tiểu cô nương khác. Cô gái này tự xưng là em họ hàng xa của Thi Mạn, là một cô gái Hương Cảng có nụ cười tươi tắn, khi cô bé cười có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, càng nhìn càng thuận mắt. Tần Lam cũng có nói chuyện với cô bé vài câu, biết được cô bé tên gọi Thúy Như.
Vì cô bé từ Nhật Bản về Đại Lục chơi, thế nên Thi Mạn không thể không dắt đi, Tần Lam tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng âm thầm vụn vỡ. Tất cả bọn họ đều có giai nhân chơi cùng, còn nàng, chẳng qua chỉ là Lam heo ngu ngốc.
Đàm Trác thì bị soi hint với nữ diễn viên trẻ, hai người dấy lên nghi vấn hẹn hò đồng tính, càng lúc càng giống thật, càng lúc càng gây cấn. Tần Lam đọc báo cũng âm thầm thở ra một hơi, thật sự các lão công nhà nàng, nàng quản không nổi nữa rồi.
Buổi tối trong lúc ăn cơm Đàm Trác và Thi Mạn ra sức lấy lòng nàng, liên tục gắp đồ ăn vào trong bát nàng, chỉ sợ nàng ở nhà suy nghĩ nhiều. Tần Lam tuy ăn đồ ăn mà họ gắp, nhưng tuyệt đối không cho họ động vào người mình, nàng vẫn cảm thấy ấm ức.
Ăn cơm xong Đàm Trác và Thi Mạn kéo Viện Khả lại nói, "Lam Lam có nói gì về bọn ta không?"
"Không nói gì. Sao thế?" Viện Khả hơi ngạc nhiên khi bọn họ hỏi nàng như thế, mấy hôm nay Tần Lam chỉ ngủ chỗ Viện Khả và Cẩn Ngôn, không ngủ cùng Đàm Trác và Thi Mạn nữa, lí do là gì, Tần Lam không nói.
"Lam Lam ghen." Thi Mạn thở dài một tiếng, "Thúy Như thật là em họ của ta, thật đó, không hề có nhu cầu loạn luân đâu."
"Thử giải thích với nàng ấy đi." Thật ra Viện Khả cũng không muốn một nhà chiến tranh lạnh như lúc này, vẫn nhớ ngày xưa hòa thuận vui vẻ biết bao.
"Thử rồi, Lam Lam không quan tâm, nói là muốn ở bên cạnh ai thì cứ việc. Giọng điệu như vậy là giận dỗi thật rồi." Chuyện đến như thế này Đàm Trác thật muốn đá cho đạo diễn hai cái, khi không lại mang chuyện tình cảm ra PR cho phim, nàng cũng đâu phải diễn viên nổi tiếng vì đồng tính? Nàng không phải dạng người gặp ai cũng yêu, người nàng yêu chỉ duy nhất là Tần Lam, nữ nhân khác nàng thật không chú ý đến.
Còn Thi Mạn cũng thật oan, người kia đúng thật là em họ của nàng. Tần Lam mãi không chịu nghe nàng giải thích, nàng cũng thúc thủ vô sách, ước gì chỉ cần quỳ ngày đêm Tầm Lam có thể tha lỗi cho nàng.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ngô Cẩn Ngôn cũng được cha mình tích cực làm mai mối cho Gia Nghê, nàng đến phim trường đưa đón Tần Lam, Gia Nghê cũng đẩy đưa với nàng. Cẩn Ngôn chính thức gia nhập team thất sủng trong nhà, cuộc sống vô cùng khổ cực.
"Mạn tỷ, chị cúng đi, đuổi vận đào hoa đi." Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam đi bộ ngang qua ba người, nàng liền nói với Thi Mạn. Tần Lam đối với các nàng càng lạnh nhạt các nàng càng lo sốt vó lên, hệt như ngày xưa Dung Âm nổi giận hậu cung chiều chuộng Dung phi.
"Chị cúng trước khi em nói rồi." Thi Mạn chống tay lên cằm, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Tần Lam ban nãy khuất qua hành lang. Vợ nàng vẫn xinh đẹp như thế, nhưng vợ nàng giận nàng, nàng không biết phải dỗ làm sao.
Người cuối cùng chưa bị kết tội đó chính là Viện Khả, mọi người hết sức trông cậy vào nàng ấy, rảnh rỗi liền chạy đến phòng khám giúp Viện Khả dọn phân mèo, phân ngựa, còn giúp việc nhà, nấu cơm nấu nước hầu hạ chỉ mong đổi lại tiếng tốt. Viện Khả thụ sủng nhược kinh, nàng cũng cố gắng giúp mọi người nói với Tần Lam nhưng Tần Lam chỉ gạt đi.
Thật ra nội tâm của Tần Lam hoàn toàn mâu thuẫn, nàng muốn bọn họ có thể thoải mái lựa chọn người bọn họ gắn bó cả đời, nhưng lại thấy buồn bã nếu họ rời khỏi nàng. Kí ức tiền kiếp của nàng vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua, nàng không muốn ích kỉ giữ họ lại, nhưng nàng cũng không thể dối lòng là nàng không hề đau, không hề buồn.
Người cuối cùng Viện Khả cũng bị khui ra là người yêu cũ của Hứa Khải, Tần Lam phần lớn là sốc, Hứa Khải kiếp trước chính là Phó Hằng, em trai của nàng. Hôm đó đi diễn về cùng lúc với giờ Viện Khả đóng cửa phòng khám, Tần Lam đi đến đó ý muốn đón Viện Khả về cùng mình, không nghĩ lại bắt gặp họ đang đứng nói chuyện rôm rả với nhau trước cửa.
Tần Lam bước xuống xe đi lại chỗ hai người, lúc thấy mặt người đàn ông đang nói chuyện với Viện Khả, Tần Lam đã ngạc nhiên không thôi, là Phó Hằng. Kiếp trước Phó Hằng cùng Hải Lan Sát là một cặp không thể tách rời, kiếp này lại có hứng thú với nữ nhân?
Viện Khả thấy nàng liền ấp úng nói, "Lam... Hôm nay về sớm?"
"Hôm nay về tương đối sớm. Xin chào, tôi tên Tần Lam, cậu tên gì?" Tần Lam đưa tay ra trước mặt Hứa Khải, tự giới thiệu về bản thân mình.
Viện Khả cũng thật gấp, nàng muốn nhanh chóng đá cho Hứa Khải một phát bay khỏi nơi này, lão bà nàng sắp sinh khí rồi a.
"Em tên Hứa Khải, là người yêu của Viện Khả." Hứa Khải nhanh chóng bắt lấy tay Tần Lam, lịch thiệp như một quý ông thực thụ.
"Ồ." Tần Lam nghiêng nghiêng đầu nhìn Viện Khả, tiếng nói như thoát ra từ kẽ răng, vô cùng dọa người, "Người yêu của chị cũng đẹp trai nhỉ?"
"Người yêu con mẹ gì chứ! Không phải mà, cậu giới thiệu láo tôi đấm cậu bây giờ." Viện Khả giơ nắm đấm của mình lên, dứ dứ chúng vào mặt Hứa Khải.
"Người yêu cũ, được chưa. Em dữ quá à." Hứa Khải đưa tay bẹo má Viện Khả một cái, Viện Khả liền đấm vào bụng Hứa Khải đáp trả, vô cùng rối rắm nhìn Tần Lam, rồi nhìn Hứa Khải, "Không phải, không phải như vậy!"
"Ồ... Ra là người yêu cũ." Tần Lam đưa mắt nhìn Viện Khả, Viện Khả liền hiểu Tần Lam đang nghĩ gì. Nàng ấy đang mỉa mai nàng yêu em trai của nàng ấy, Viện Khả thật oan ức, nàng không có!
Hội sủng hậu trong vòng một tháng biến thành hội thất sủng. Tần Lam ghen với tất cả mọi người, mọi người thúc thủ vô sách, không biết làm sao dỗ dành giai nhân.
Cho đến một ngày có người gửi một trăm đóa hoa hồng đến chỗ Tần Lam tỏ tình, mọi người mới biết rằng cẩu vàng cũng chuyển đúng kiếp, vừa vặn gặp lại Tiểu Lam Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com