Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Mau cút!

"Haha, Anh Lạc thối, hôm nay là ngày của bổn cung nha~" Cao quý phi cao hứng phe phẩy quạt, hôm nay chính là ngày của nàng, có thể đem Dung Âm ôm ở trong lòng, chỉ cần nghĩ tới thôi mà đã cảm thấy cả người lâng lâng.

Trời chưa sụp tối Cao quý phi đã thay xong y phục, cả người ướp hương thơm lừng đi đến khuê phòng của Dung Âm. Ngạch nương của Dung Âm cũng thấy mọi người trong cung thật kì quái, mỗi người một ngày như đi hội, còn vui vẻ tận hứng. Bà không biết liệu ở trong cung hoàng thượng có cho các phi tần của mình thoải mái thế này không, nhưng bà thấy hình như bọn họ rất quen thuộc với chuyện chia ngày thế này.

Cao thị cao hứng mở cửa phòng của Dung Âm ra, nàng đi vào bên trong thấy rèm che lại giai nhân, trong lòng càng cồn cào khó chịu, Dung Âm ơi, ta đến đây~

Bên trong giường trống rỗng không có ai, Cao thị bất động ba giây, sau đó hướng bên ngoài hô lên một tiếng, "Chi Lan!"

Chi Lan nghe vậy bèn mở cửa tiến vào trong, nhìn thấy Cao quý phi gương mặt xanh mét liền lo sợ hỏi, "Nương nương, có chuyện gì ạ?"

"Hoàng hậu đâu?"

"Hoàng hậu?" Chi Lan gãi gãi cằm mình, nàng không biết, thế nên chạy ra ngoài hỏi gia nhân của Phú Sát gia, thì ra hoàng hậu đang đánh cờ với phụ thân của mình trong phòng. Cao thị hơi buồn bực trong lòng đi ra chỗ phụ thân của Dung Âm, nàng thấy Dung Âm đang thong dong chơi cờ, bên cạnh còn có Thuần phi.

Thuần phi thấy nàng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười ưu nhã, gọi một tiếng, "Cao quý phi cũng đến?"

Dung Âm nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nói, "Ninh Hinh đến thì ngồi đi." Vốn nàng cũng không nghĩ hôm nay Ninh Hinh sẽ đến chỗ nàng, nàng còn nghĩ hôm nay Anh Lạc sẽ đến chỗ nàng. Thế nên ủy khuất Ninh Hinh mặt như một đống bùn nhìn nàng ngồi chơi cờ cả đêm.

Ban nãy Dung Âm định đi về khuê phòng của mình thì Thuần phi giữ lại, nàng ấy bảo rằng phụ thân nàng đang đánh cờ với nàng ấy, nhưng nàng ấy đánh không lại, cần nàng giúp. Giúp một lát trời cũng muốn sụp tối, chơi hăng say đến quên cả ngủ. Bình thường Dung Âm chơi cờ với phụ thân mình đều là chơi đến trời sáng.

Ninh Hinh ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy kết thúc ván cờ, mà trời càng lúc càng tối, một canh giờ trôi qua rồi lại một canh giờ. Nàng ngáp dài một tiếng, cố gắng khéo léo che đi miệng mình không cho phụ thân của Dung Âm phát hiện. Thuần phi nói nhỏ vài tai Dung Âm rồi đi ra khỏi phòng, nàng đứng ở góc hành lang đợi Cao thị đến.

Cao Ninh Hinh rốt cuộc cũng đến, nàng nhìn Thuần phi với vẻ tức giận, chỉ thiếu điều đánh Thuần phi một cái, "Ngươi cố tình đúng không?"

"Phải." Thuần phi xác nhận.

"Tại sao? Hôm nay là ngày của bổn cung." Ninh Hinh tức giận nhưng không muốn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, dù sao phụ thân của Dung Âm cũng đang ngồi bên trong phòng. Thuần phi chỉ cười nhẹ một cái, khăn tay che khuôn miệng đẹp đẽ của nàng ấy, "Ngày của ta không phải ngươi hát ầm ĩ sao?"

"Ngạch nương của Dung Âm muốn nghe!" Ninh Hinh thật oan, này là ngạch nương của Dung Âm muốn nghe, nàng cũng đâu có chủ ý muốn phá ngày của Thuần phi?

Thuần phi lại nói, "Đây cũng là a mã của Dung Âm muốn đánh cờ."

"Ngươi!!!" Cao Ninh Hinh có chút bất lực hô ra một tiếng ngươi, rõ ràng vô tình đắc tội nhưng lại bị truy cứu đến cùng.

Thuần phi hạ khăn tay xuống, nói, "Xin lỗi ta một tiếng, ta bỏ qua cho."

"Bổn cung mà cần ngươi bỏ qua." Ninh Hinh lại giở thói quý phi của mình, không chịu xin lỗi Thuần phi tiếng nào. Thế nên Thuần phi định quay đầu bỏ đi vào lại phòng, Ninh Hinh gấp gáp giữ lại, lấy hết can đảm trong lòng ra nói một câu, "Ta xin lỗi..."

"Được, bỏ qua cho ngươi." Thuần phi cười nhẹ rồi bỏ đi vào bên trong phòng, Ninh Hinh đứng sau lưng Thuần phi đấm đá cái bóng hư ảo của nàng ấy, tức chết nàng, tức chết nàng!

Đúng thật là Thuần phi có cách khiến cho hai người đang đánh cờ kia giải tán, Ninh Hinh ôm được mỹ nhân trong tay mới bớt dỗi hờn nàng ta. Dung Âm chung quy cũng ngây ngô không biết trong cung của nàng có nội chiến, chỉ ngây ngây ngô ngô qua chuyện.

Buổi sáng Dung Âm thức dậy trời cũng sắp trưa, nàng vén rèm đi xuống giường nhìn xem ánh nắng nhàn nhạt, hôm nay trời đã sang thu lại có nắng, thật hiếm thấy. Dung Âm gọi Ninh Hinh dậy ăn cơm nhưng Ninh Hinh không muốn dậy, còn nũng nịu ôm nàng muốn ngủ thêm một lát nữa. Thế nên Dung Âm cho Ninh Hinh ngủ một mình, nàng thay y phục rồi tìm sang phòng của Anh Lạc.

Minh Ngọc thấy nương nương vừa thay đồ xong đã đi tìm kiếm Anh Lạc, phản ứng đầu tiên là không hài lòng, "Nương nương, người kiếm Anh Lạc làm gì a? Người ăn sáng còn tốt hơn."

"Bổn cung thấy ngươi sắp thành gà mẹ rồi." Dung Âm phì cười, nàng đưa tay búng lên trán Minh Ngọc một cái.

Phòng của Anh Lạc không phải là phòng của gia nhân, đây là phòng của Dung Âm lúc còn bé, khi nàng lớn lên mới di chuyển phòng đến vị trí hiện tại. Tuy là phòng lúc nhỏ của Dung Âm nhưng tiện nghi không thiếu gì, chỉ là hơi nhỏ, không có thư án, cũng không có giá sách, chỉ có bình phong và bồn nước tắm. Tuy vậy cũng khá tốt so với mặt bằng chung, có thể thấy hoàng hậu đối với Anh Lạc ưu ái thế nào.

"Ngụy Anh Lạc. Ngươi đang vẽ gì thế?" Dung Âm đi vào bên trong phòng, Minh Ngọc cũng thức thời đứng bên ngoài canh cửa. Anh Lạc nghe Dung Âm đến bèn len lén giấu tranh vẽ sau lưng, nhưng càng làm thế Dung Âm càng hồ nghi, nàng đi lại gần Anh Lạc định lấy tranh, nhưng Anh Lạc tránh né nàng.

"Anh Lạc..." Dung Âm không dùng tông giọng bình thường của mình mà hạ thấp giọng nói, điệu bộ khả ái hệt như đang năn nỉ Anh Lạc. Anh Lạc trong lòng mềm nhũn hết phân nửa, nàng nắm chặt tranh của mình, nhất quyết không được để hoàng hậu xem được.

Dung Âm choàng tay ôm ngang eo Anh Lạc, ngả đầu dựa vào người Anh Lạc âu yếm. Tiểu gia hỏa cảm thấy hành động này nhất định có vấn đề nhưng không nhịn được mà cảm nhận chúng, Dung Âm trắng trắng mềm mềm, ôm trong tay chỉ cảm thấy thoải mái không thôi. Anh Lạc nhịn không được ở bên má Dung Âm mi một cái, dịu dàng nói, "Nàng a, càng ngày càng khiến ta hồn phi phách lạc."

"Anh Lạc nhớ ta không?" Dung Âm để yên cho Anh Lạc hôn trên má mình, bàn tay cũng chạm được đến bức tranh sau lưng Anh Lạc.

Anh Lạc nhanh nhẩu gật gật đầu như một trung khuyển, "Có, đương nhiên có."

"Anh Lạc... Ta cũng nhớ ngươi." Dung Âm ngước mắt nhìn Anh Lạc, mỉm cười thật tình tứ. Anh Lạc như đắm chìm vào đôi mắt sâu kia, không thể nào thoát ra khỏi. Nàng cảm thấy cả người mình run lên, chỉ hận không thể đem Dung Âm biến thành một đồ vật, cả ngày để Dung Âm bên người.

"Bắt được rồi nhé." Dung Âm tinh nghịch tước đi bức tranh của Anh Lạc, nàng cười thật cười mở tranh ra xem, sau đó mặt cũng nhanh chóng méo xệch.

"Ngụy Anh Lạc!!! Ngươi mau cút ra ngoài quỳ cho bổn cung." Dung Âm quát một tiếng, Anh Lạc nhanh chóng che hai tai mình lại, "Lão bà, cũng đừng mắng ta mà."

"Ngươi mau cút!" Dung Âm tưởng hai tai mình cũng sắp xì khói. Nha đầu Ngụy Anh Lạc này đang vẽ xuân cung đồ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com