Chương 47: Nàng là Lọ Lem
Càn Long lịch kiếp!
Tuy hắn ta không có gương mặt tiền kiếp nhưng bằng một cách nào đó, bốn vị lão công trong nhà vẫn nhận ra. Kiếp này hắn tên gọi Nhiếp Viễn, con nhà phú nhị đại, sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Có thể gọi Nhiếp Viễn là đại lục tứ thiếu, hắn chính là một trong bốn thiếu gia giàu nhất Đại Lục này, so với Thi Mạn tam hoa hương cảng cũng có thể.
Đường tình trường của hắn, hắn từng mạnh miệng vỗ ngực nói rằng cô gái mà hắn thích, hắn nhất định sẽ có được, đúng thật là chưa bao giờ thất bại. Vì vậy các lão công trong nhà đều cảm thấy sợ hãi, hắn được mồm mép, lại giàu có, đẹp trai, khả năng tán gái siêu việt, chỉ sợ cô gái mỏng manh như Tần Lam sẽ bị lay động.
Trong một buổi tiệc đêm của giới diễn viên, Nhiếp Viễn lần đầu thấy Tần Lam. Hắn cảm thấy có một đạo sấm sét đánh xuống nơi này, khiến tim hắn hụt đi vài nhịp, nàng ấy thật đẹp. Hắn đã thấy qua vô số người đẹp, thưỡng lãm không hết tài nguyên từ á sang âu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được một nữ nhân hợp ý hắn đến thế.
Nàng ấy búi gọn mái tóc dài lên sau ót, vài cọng tóc xoăn bướng bỉnh thả xuống hai bên tóc mai, làn da trắng mịn tựa gốm sứ, đôi môi đầy đặn căng mọng được tô điểm lớp son hồng nhạt, đôi mắt to, rõ nét, lần đầu tiên gặp qua hắn đã biết đây chính là người vợ mà hắn muốn. Một người con gái đủ tiêu chuẩn làm vợ hắn.
Nàng tên gọi Tần Lam.
Nàng cười với hắn, hắn cảm thấy thế giới này đảo điên cả lên. Trong buổi tiệc rượu hắn đã tìm kiếm cơ hội được khiêu vũ cùng nàng, nàng nhìn quanh quẩn tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ không muốn cùng hắn khiêu vũ, hắn có cảm giác nàng đang trông chờ một vị cứu tinh, hoặc là người nàng yêu sẽ đến cứu nàng ra khỏi hắn. Nhưng nàng không thể, hắn là đại lục tứ thiếu, thứ hắn muốn, hắn bao giờ cũng có được. Ngay lúc này đây hắn muốn nàng cùng hắn khiêu vũ.
Hắn có thể dám chắc rằng hắn thấy nàng miễn cưỡng đặt bàn tay mình vào bàn tay hắn, miễn cưỡng để hắn dìu nàng đi trong điệu nhạc êm ái. Nhưng hắn bất cần, nàng miễn cưỡng hay tự nguyện, rốt cuộc cũng là người của hắn.
"Tôi vừa nhìn đã thích em rồi. Tần Lam, cho tôi theo đuổi em." Hắn ghé sát đầu nàng, thì thầm nho nhỏ. Thấy gương mặt trắng xanh của nàng làm hắn cảm thấy nghi hoặc, nàng sợ hắn ư? Hắn tuy có chút hoa tâm, nhưng nếu có được nàng, hắn nguyện sẽ không chiêu phong dẫn điệp nữa. Mỉm cười, hắn nhớ rằng lần nào bắt đầu cưa cẩm cô gái nào khác, hắn đều suy nghĩ như vậy.
Tần Lam đáp lại hắn, "Em là lesbian, trước giờ đều không thích nam nhân."
"Vậy tôi cũng không ngại làm nam nhân đầu tiên em thích đâu." Ở bên tai nàng thổi một hơi nhẹ trêu chọc, hắn có cảm giác nàng đang muốn tách hắn ra dần dần, điệu nhạc dần tàn rồi biến mất. Nàng cầm đuôi váy của mình đi thật nhanh ra khỏi sảnh tiệc, hắn đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng của nàng khuất dạng.
Nàng là lọ lem của hắn.
Hắn sẽ biến nàng trở thành một cô công chúa, cho nàng hết vinh hoa trên đời này. Hắn sẽ trải kim cương trên giường ngủ, tất cả đều tặng nàng, để những khi hai người làm yêu, nàng đều nhận được vô số tình yêu từ hắn. Hắn sẽ mua cho nàng một ngôi nhà thật lớn, đủ để giam cầm tiểu thiên sứ của hắn lại, nhốt nàng ở một chỗ. Hắn sẽ mua cho nàng những thước lụa đắt tiền, những khi ở gần hắn nàng không cần phải mặc quần áo, chỉ cần choàng một tấm lụa mỏng.
Nhiếp Viễn cười ha ha một tiếng, tự tưởng tượng ra một Tần Lam bị giam cầm. Nàng sẽ thật xinh đẹp khi choàng tấm lụa đắt tiền nhất thế giới, mái tóc xoăn lơi của nàng cài lên một đóa hoa hồng, bên dưới nàng là kim cương, là tiền, là vàng, là ngọc, trải dài trên mặt đất. Hắn sẽ giữ lấy nàng, nắm chặt lấy bông hoa hồng trên tóc nàng rồi vò nát nó trong tay mình, thì thầm với nàng rằng chỉ có hắn mới có quyền chà đạp nàng, nàng là tiểu thiên sứ của hắn, là đóa hồng hắn yêu thích.
Trên truyền hình, Tần Lam đang quay một chương trình thực tế. Nàng cầm mẫu mô hình xe đắt tiền dụ dỗ trẻ con rằng sẽ tặng nó cho cậu bé, nàng nói nàng rất thích mô hình này, sẽ tặng cho cậu bé ngoan. Hắn lần đầu muốn có một đứa con, đó là con từ trong bụng nàng sinh ra, kêu nàng bằng mẹ, gọi hắn bằng cha.
Hắn đặt mua cho nàng một chiếc xe hàng hiếm hệt như mẫu mô hình, không sai một ly, đặt trước cửa nhà nàng ở khu Chúc Lâm. Trên cần gạt nước của xe để lại một mẩu giấy: "Tiểu thiên sứ của anh, chiều vui vẻ."
Từ một người hâm mộ vô danh.
Tần Lam cầm lấy tờ giấy note trong tay, nàng ngó quanh quẩn tìm xem là ai mua xe đặt trước cửa nhà nàng. Thi Mạn đi từ trong nhà ra, thấy nàng đứng ngơ ngác trước xe bèn tước đi tờ giấy note trên tay nàng, chăm chăm đọc chúng.
"Em nghĩ là ai?" Thi Mạn vò tờ giấy note trong tay mình, trên mặt vẫn là một nụ cười dịu dàng. Nàng đang sắp bốc khói, tự hỏi ai muốn động thổ trên đầu Thái Tuế, dám cưa cẩm Tần Lam của nàng.
Tần Lam chỉ lắc đầu, "Em cũng không biết?"
Thi Mạn vuốt vuốt lưng Tần Lam một chút, dỗ dành nàng ấy vào bên trong nhà còn nàng cẩn thận xem xét chiếc xe. Đây tuyệt đối không phải dạng xe muốn mua liền mua được đây, nàng nhìn một lượt, sau đó đi xuống sau xe nhìn biển số.
"A Thịnh! Giúp chị tìm xem ai mới mua chiếc xe biển số ... này!" Thi Mạn cẩn thận đọc lại biển số sau xe, ở Đại Lục cũng không có mấy người có khả năng mua chiếc xe này làm vật đi lại, càng không có nhiều người có thể mua xe này lấy lòng nữ nhân. Ở trong vòng bạn bè của nàng tìm kiếm một chút liền ra.
Là tiểu Tứ gia, Nhiếp Viễn!
Thi Mạn soạn một tin nhắn gửi cho hắn, đại loại nói rằng Tần Lam chính là nữ nhân của nàng, không cần hắn phải chăm sóc giúp. Thi Mạn biết rằng người Nhiếp Viễn thích hắn nhất định phải có cho bằng được, nhưng nàng vẫn tin hắn sẽ vì chút hữu nghị giữa Tứ Thiếu và Tam Hoa mà bỏ đi sự si mê này.
Ở Đại Lục hắn chính là một trong bốn thiếu gia giàu có bậc nhất, trong nhóm gọi hắn thân mật bằng Tiểu Tứ, Tiểu Tứ gia, so với các thiếu gia khác Nhiếp Viễn có thể nói là điên cuồng hơn hẳn. Hắn là người chịu chơi nhất, chủ yếu sự chịu chơi của hắn là để lấy lòng mỹ nhân, gu của hắn cũng không dừng lại một người. Hắn thưởng lãm từ đông sang tây, từ bắc đến nam, hắn thích nhất là theo đuổi nữ nhân đối với hắn không hứng thú, con mồi càng kháng cự mãnh liệt hắn càng cao hứng. Thi Mạn biết rõ điều này.
Mà Thi Mạn ở Hương Cảng chính là một trong Tam Hoa Hương Cảng, nàng không những mỹ mạo như hoa, gia cảnh lại không ai sánh bằng. Nàng đối với hắn có thể nói ngang về tiền tài địa vị, khi làm việc gì đều phải nể nang nhau ba phần. Mà người phụ nữ của nàng hắn muốn, nàng còn tự hỏi ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế, thì ra là Nhiếp Viễn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hết gái.
Hôm ấy nàng đề nghị hắn buông tha ý định cưa cẩm người phụ nữ của nàng, nàng còn tưởng hắn biết ý mà buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com