Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Lễ vật tặng nàng

Việc cho hoàng hậu đi về thăm gia đình một phần lớn là nhờ sức ép của các vị nương nương trong cung, hoàng thượng nào chịu nổi cảnh các nàng người nháo người đòi tự tử, người đòi nhịn ăn như thế, đành cho hoàng hậu hồi gia. Hiếm khi nào hắn thấy các vị phi tần đồng lòng như thế, có vẻ như hoàng hậu của hắn rất được lòng người.

"Dung!" Nhàn phi nhấc váy đi vào cửa, thấy Dung Âm đang ngồi vẽ tranh bèn vui vẻ đi lại gần, "Ta có quà cho nàng."

"Quà?" Dung Âm ngước mặt lên nhìn Nhàn phi, môi xinh hé nở một nụ cười tuyệt mỹ, "Ta có quà sao?"

Với nhân cách như Nhàn phi, ắt hẳn không vẽ xuân cung đồ tặng nàng như Anh Lạc, mà cũng không vội vàng tặng lễ như Cao quý phi, vì thế Dung Âm rất chờ mong. Nhàn phi lấy đồ vật nàng giấu sau lưng ra, là một con rối gỗ với những sợi dây mỏng, "Dung, ta làm tặng nàng."

Dung Âm cầm lấy rối gỗ trong tay, trang phục với cách trang điểm hoàn toàn giống Nhàn phi, nàng ấy đang đẽo gọt chính mình tặng nàng?

"Thục Thận, con rối này cũng thật giống nàng." Dung Âm nhận lấy chúng, học cách sử dụng rối gỗ. Con rối này làm ra tương đối tinh xảo, không chỉ có thể làm trong vài ngày, có thể thấy vì nó mà Nhàn phi đã hao tâm tổn khí rất nhiều. Dung Âm áy náy hỏi, "Nàng tự làm sao?"

"Phải, ta tự làm." Nhàn phi nắm lấy bàn tay Dung Âm chỉ nàng ấy cách điều khiển rối gỗ cơ bản, "Nàng phải thế này thì rối sẽ giơ tay lên."

"Vậy sao?" Dung Âm nhấc ngón tay mình lên, rối gỗ liền theo nàng giơ bàn tay lên, Dung Âm thích thú cười, sau đó lại thử nhấc ngón tay khác.

"Tặng nàng, Dung, Thục Thận ta từ nay về sau đều nằm trong lòng bàn tay nàng."

Con rối gỗ này không phải tự nhiên Thục Thận lại muốn làm, vì nàng muốn cho Dung Âm của nàng biết nàng từ nay về sau đều là Dung Âm, chỉ sợ tổn thương trong lòng Dung Âm vẫn chưa được ủi an. Nàng nhất định không làm điều ngu ngốc khiến cho Dung Âm tổn thương, cũng không lạnh lùng giả vờ đem Dung Âm ra khỏi cuộc đời mình, lần đó một lần đã đủ khiến nàng cảm thấy hối hận không thôi.

"Đừng nghĩ nhiều, Thục Thận, ta biết nàng bất đắc dĩ." Dung Âm nhận lấy rối gỗ, trân quý cầm chúng trong tay mình. Thục Thận nghe nàng nói vậy bèn ứa nước mắt, trong lòng cảm thấy biết ơn Dung Âm không thôi.

Tiến lên một bước đặt một nụ hôn lên đôi môi Dung Âm, nàng ấy không tránh né, để mặc cho Nhàn phi hôn mình. Bàn tay Dung Âm vẫn còn đang cầm rối gỗ của hai người, hương vị của son môi của Dung Âm khiến Nhàn phi cảm thấy đầu lưỡi tê rần, mùi son này không phải son Dung Âm thường dùng, nó thanh hơn, hương hoa đào phảng phất.

"Dung... nàng đổi son?" Nhàn phi nếm môi dưới của Dung Âm, sau đó liếm môi mình, đúng thật là đổi son môi.

Dung Âm gật đầu, "Ta đổi son thường dùng khi chưa nhập cung. Son này làm từ hoa đào."

"Thật ngon." Nhàn phi gian xảo liếm môi mình, sau đó lại nhìn chằm chằm đôi môi Dung Âm, Dung Âm thấy thế bèn lùi về một bước rồi xoay đầu chơi rối gỗ của mình. Ánh mắt bọn họ nhìn nàng lúc nào cũng đói khát như thế, tốt nhất nếu không muốn tổn hại thân thể thì phải tránh những nơi có thể phát sinh chuyện xấu, ví dụ như phòng chỉ còn hai người, với Cao quý phi thì phải tránh luôn cả nơi nào chỉ có hai người.

"Dung, ta nếm thêm một tí..." Nhàn phi cố gắng ôm hai bên má Dung Âm, "Mùi son này tốt thật, về cung nàng vẫn xài được không?"

"Về cung phải dùng đồ của khố phòng cấp." Dung Âm bị Nhàn phi bóp hai bên má, phụng phịu nói.

Đến khi đôi môi Nhàn phi định đặt lên môi Dung Âm một lần nữa thì Anh Lạc và Cao Ninh Hinh đi từ bên ngoài vào, người còn chưa tới lời đã vào tận trong phòng.

"Phú Sát Dung Âm, coi ta làm được cái gì này!" Cao Ninh Hinh vì quá cao hứng nên cả tên họ của Dung Âm cũng gọi ra, Nhàn phi nghe hai người bước vào bèn lưu luyến buông má Dung Âm ra, sau đó chỉnh lại y phục của chính mình.

Dung Âm thấy Nhàn phi chỉnh y phục bèn hắng giọng ho một tiếng, sau đó lấy lại phong thái ung dung bình tĩnh của mình, "Ninh Hinh, ngươi lại gọi tên húy của ta."

"Xem này." Ninh Hinh giơ con châu chấu trong tay mình ra, Anh Lạc ở bên cạnh cũng cầm con chấu chấu bằng lá của mình giơ trước mặt Dung Âm. Hai người đang muốn khoe thành quả châu chấu lá của hai người, đối với rối gỗ có tâm có ý của Nhàn phi, hai con châu chấu này đúng thật là vô nghĩ, lại còn rất ngây ngô.

Ninh Hinh cao hứng đến độ cười cũng không khép lại miệng được, "Dung Âm, nàng xem ta làm cả buổi trưa mới được. Anh Lạc chỉ ta làm đó."

"Vậy sao?" Dung Âm nhìn Anh Lạc rồi nhìn Ninh Hinh, có vẻ hai người này ở sân sau chơi rất vui, cả người toàn dính cỏ lau. Dung Âm nhận hai con châu chấu lá của hai người để trên bàn, vừa định nói gì đó thì có gia nhân chạy vội vào thông báo với nàng, "Tiểu thư, phu nhân cho nô tài truyền lại với người..."

Dung Âm nhíu mày, ngạch nương của nàng ở đây không quá nửa khắc đi bộ, cần gì phải truyền lời?

"Ngạch nương của ta nói gì?" Dung Âm tò mò hỏi.

Gia nhân nhanh nhẩu cúi đầu, nói rằng, "Phu nhân nói với tiểu thư vui chơi có chừng mực thôi, rơm sau nhà bị đốt rụi hết rồi."

"Đốt rụi?"

"Dạ phải, phu nhân còn nói là thói quen này của người phải bỏ đi, làm cháy ở nhà còn được, lỡ đâu cháy trong cung là không nên."

"Ta không có." Dung Âm định giải thích nhưng nàng lại chợt nhớ đến hai người chuyên gây chuyện kia, sau đó cho gia nhân lui ra ngoài.

Cao Ninh Hinh đang nhìn ra ngoài cửa sổ huýt sáo vu vơ, giả vờ không nghĩ gì nhiều, Anh Lạc thì giả vờ nhìn chỗ khác. Dung Âm để châu chấu xuống, hai con châu chấu này không phải tặng nàng, hai con châu chấu này là đang tạ lỗi thì đúng hơn.

"Cao Ninh Hinh, Ngụy Anh Lạc!"

Hai người gây chuyện kia vừa nghe gọi đến tên vội vàng nói, "Ta có chuyện rồi, ra ngoài đây." Sau đó biến mất như một cơn lốc xoáy.

"Hai người đốt nhà sau à?" Nhàn phi che miệng cười thành tiếng, hai người này cũng quá mức phá hoại rồi.

Lúc Ninh Hinh và Anh Lạc đi ra khỏi cửa, Dung Âm thấy tà áo phía sau của hai người đều xém một góc, rõ ràng là cháy lên cả y phục. Dung Âm vừa tức vừa buồn cười, hai người này còn muốn đốt nhà của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com