Chương 51: Gà ăn mày
Sau khi chạy khỏi khuê phòng của Dung Âm, Cao quý phi mới xòe bàn tay của mình ra đánh vào bả vai Anh Lạc một cái, Anh Lạc đang đi bỗng chúi nhủi về trước.
"Tại ngươi, tại ngươi, món gà ăn mày gì đó của ngươi làm suýt chút Dung Âm cho chúng ta đi ăn mày rồi."
Anh Lạc đứng vững trên đôi hài cao của mình, sau đó trừng mắt với Cao Ninh Hinh, "Còn không phải nhà ngươi nhờ ta?"
Chuyện kể Cao quý phi của chúng ta đi xuống sân sau xem chuồng ngựa, vô tình thấy gà của ai đó thả rong đang đi trên sân, gà này rất giống gà bị xổng chuồng, đi lang thang ngây ngô. Nàng liền bắt định đưa cho gia nhân thì thấy Anh Lạc đi ngược hướng, vậy nên nàng nói, "Ế, Anh Lạc, ngươi đi đâu vậy?"
"Ta đi tập cưỡi ngựa." Anh Lạc xắn tay áo của mình lên, hôm nay Dung Âm cho phép nàng tự mình cưỡi ngựa ở sân sau, nàng có thể tự do cưỡi ngựa đến khi nào nàng muốn. Vậy nên tranh thủ đi cưỡi kẻo về hoàng cung không thể nào tập được.
Ninh Hinh thấy vậy bèn giơ con gà trong tay mình lên nói với Anh Lạc, "Bổn cung nhặt được con gà, không biết đem đi đâu trả?"
"Gà? Ở sau nhà có rơm, ta nướng ngươi ăn." Anh Lạc chụp lấy con gà trong tay của Ninh Hinh xem thử nặng khoảng bao nhiêu, phát hiện cũng kha khá nặng bèn hài lòng cười hà hà, "Nướng đảm bảo ngon thần sầu."
"Ngươi biết không?" Ninh Hinh nhìn con gà béo mập như vậy cũng nổi lên dục vọng làm thịt nó, Anh Lạc gật gù bảo biết, sau đó mang đi làm thịt rồi sơ chế, ướp nướng, tất cả đều làm rất thành thục nên Ninh Hinh hoàn toàn tin tưởng nàng ta.
Anh Lạc đem mồi lửa châm rơm lên nướng gà, xong ngồi canh lửa, vừa canh vừa châm thêm rơm, Ninh Hinh ngồi dưới đất nhìn Anh Lạc nướng, có vẻ như con gà này nướng xong sẽ rất ngon. Anh Lạc đem rơm bỏ vào bên trong lửa, nói với Ninh Hinh, "Ngươi muốn làm châu chấu lá không? Ta chỉ ngươi."
"Châu chấu lá là cái quái quỷ gì?" Ninh Hinh hơi nghi hoặc hỏi lại, vốn nàng bản tính hiếu kì, châu chấu lá là gì nàng hoàn toàn không biết.
Nghe Ninh Hinh hỏi vậy Anh Lạc bèn cùng nàng ấy đi bứt lấy hai cái lá dày, hai người ngồi hướng dẫn cách làm châu chấu lá mà quên luôn con gà đằng sau. Vốn những con châu chấu như vậy Anh Lạc làm rất nhiều hồi còn nhỏ, bây giờ chỉ cho Ninh Hinh cùng làm với mình, nàng vẫn nhớ rõ cách làm.
"Ngày xưa tỷ tỷ của ta chỉ ta làm." Anh Lạc nhắc đến tỷ tỷ liền cảm thấy mắt mình nóng đỏ, tỷ tỷ đã chỉ nàng cách làm châu chấu lá khi tỷ ấy bận làm việc nhà, để nàng tự chơi một mình. Nhắc đến tỷ ấy giống như đụng vào một vết thương trong lòng nàng, ngày nào chưa giết được kẻ thủ ác, vết thương ấy chưa bao giờ lành.
Ninh Hinh bắt chước Anh Lạc xếp châu chấu, vu vơ nói, "A Mãn ngày xưa không giống ngươi, A Mãn trầm ổn hơn."
"Tỷ tỷ ta làm sao?" Anh Lạc nghe Ninh Hinh biết được tỷ tỷ của mình bèn quay mặt lại nhìn Ninh Hinh, ngạc nhiên hỏi.
Ninh Hinh mỉm cười buồn, "A Mãn bị làm nhục bởi Hoằng Trú, ngày đó ta không thể ngăn nàng ấy đến gặp Dụ thái phi, lúc đó phi vị của ta chưa cao."
"... Dụ thái phi..." Anh Lạc nắm chặt châu chấu trong tay mình, Ninh Hinh thấy vậy bèn nói, "Vì A Mãn bị Dụ thái phi giết cho nên ta mới cố gắng trèo cao lên vị trí thế này, ta đâu biết được một ngày Dung Âm có xảy ra chuyện gì không?"
"Ngươi thật để tâm đến Dung Âm."
"Haha, giá mà không để tâm thì hay rồi, bổn cung còn là rất để tâm, rất rất để tâm." Ninh Hinh chọt cọng lá lại hoàn thành bước cuối cùng, sau đó khịt khịt mũi, "Ê, ngươi nghe thấy mùi gì không?"
"Chết, khét gà!" Anh Lạc vội vàng ngồi dậy, nàng phát hiện lửa cháy lan lên cả đuôi váy của Cao quý phi, nàng hoảng sợ đưa chân giẫm vào váy Cao quý phi, hô lên, "Cháy váy ngươi rồi kìa!!!"
"Váy ta? Váy ngươi cũng cháy kìa!"
"Hả?" Anh Lạc quay đầu lại thì thấy vấy mình cũng cháy, Cao quý phi cùng Anh Lạc chạy đi ra khỏi chỗ cháy với đuôi váy đang bắt lửa, Anh Lạc nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp hô lên, "Mau nằm xuống lăn đi!"
Nói rồi Cao quý phi cùng Anh Lạc nằm dưới đất lăn lộn dưới nền đất hi vọng dập được lửa trên váy, cũng may váy này chất liệu khó cháy, dễ dập, nên hai nàng không có vấn đề gì. Thấy được có người chạy đến dập lửa Ninh Hinh và Anh Lạc liền chạy trốn, còn không quên giắt trên áo một con châu chấu lá.
Gia nhân hô hào dập lửa, có người hô lên, "Tiểu thư lại đốt nhà rồi!!!"
"Tiểu thư giờ là hoàng hậu rồi, cũng không đến nỗi đốt nhà như xưa đâu!!!" Có người hô lên trả lời lại.
"Nhưng ban nãy Anh Lạc tiểu thư nói đi tập ngựa, không tập với tiểu thư thì tập với ai. Chỉ có tiểu thư đốt thôi."
"Chắc vậy, mau đi bẩm báo phu nhân!!!"
Ninh Hinh cầm châu chấu trên tay, trải qua hồi kịch tính bèn thở phào nhẹ nhõm, nàng vuốt ngực nói, "Cũng may, suýt chút thành Ninh Hinh nướng rồi."
"Ngươi còn giữ châu chấu?" Anh Lạc ngạc nhiên nhìn con châu chấu trên tay Ninh Hinh, nàng còn tưởng nàng ấy phải vứt ban nãy rồi.
Ninh Hinh hì hì cười, con châu chấu trong tay vô cùng sinh động, hệt như chưa trải qua một hồi biến động, "Giữ lại cho Dung Âm, của ngươi đâu?"
"Của ta đây!" Anh Lạc lấy con châu chấu của mình ra, hí hửng khoe, "Châu chấu lửa hồng!"
"Vậy đi cho Dung Âm đi, nàng ấy ắt hẳn cao hứng!" Cao quý phi cũng quên mất rằng ban nãy hai người mới gây ra một trận cháy phía sau nhà, không biết gia nhân đã dập được chưa, không biết gà ăn mày có đã thành công chưa, chỉ chăm chăm con châu chấu lá trong tay.
Anh Lạc cũng mau quên, bèn gật đầu với Ninh Hinh, "Được, đi cho Dung Âm đi."
Hai tiểu gia hỏa vui vui vẻ vẻ dắt nhau đi đến khuê phòng Dung Âm khoe thành quả của mình, cũng quên mất hai người mới vừa gây ra chuyện gì ban nãy. Ninh Hinh cầm con châu chấu của mình giao cho Dung Âm, Anh Lạc cũng vậy, quên mất áo mình toàn cỏ lau do lăn quá nhiều trên đất.
"Cao Ninh Hinh! Ngụy Anh Lạc!"
Tiếng của Dung Âm hơi nặng so với mọi ngày, Ninh Hinh vội vàng vắt chân lên cổ lủi ra khỏi phòng của Dung Âm, Anh Lạc không cần Ninh Hinh bảo cũng chạy trối chết. Lo khoe châu chấu mà quên mất mình vừa mới đốt nhà sau.
Hai nàng cũng không biết được Dung Âm ngày còn niên thiếu cũng từng bắt chước ăn mày nướng gà, kết quả cũng tương tự ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com