Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ta không muốn ở đây

"Nương nương, đến giờ ngủ rồi." Anh Lạc nói, tay cũng không ngưng tháo rèm xuống, Minh Ngọc phủi phủi giường nệm của hoàng hậu một cách cẩn thận, sau đó trải một lớp chăn mỏng. Nàng không biết được tối hoàng thượng có ngự giá quang lâm không, nhưng thể thiếp là vậy, nhỡ đâu hoàng thượng cao hứng đến.

Minh Ngọc cùng Nhĩ Tình đứng bên ngoài cửa thay phiên nhau canh chừng hoàng hậu, nhưng vì hôm nay là đêm đầu tiên từ khi trở về nên Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc hai người cùng đứng, vừa gác vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Kéo rèm ra nhẹ nhàng, Anh Lạc cũng leo lên giường của Dung Âm, nhìn nàng ấy nhỏ nhoi nằm xoay mình vào hướng vách, trong lòng bất chợt nổi lên cảm giác thương xót. Dung Âm khi ở Phú Sát thị vui biết bao, khi nàng ngủ cũng không cố kị như bây giờ, nụ cười cũng nhẹ nhàng thuần khiết hơn hẳn.

"Dung Âm, nàng ngủ chưa?" Anh Lạc ôm ngang eo Dung Âm, ở bên cổ nàng ấy hôn một cái thật nhẹ. Dung Âm không nói gì chỉ nhắm mắt rơi vào giấc ngủ sâu, không chú ý đến việc mình bị ôm ấp trong lòng.

Chuyện Dung Âm bị cả hậu cung sáng ôm, tối ôm, nàng đã sớm trở nên quen thuộc. Anh Lạc ôm lấy nàng cùng nàng say ngủ, nếu là thường ngày nàng chỉ đợi đến tận khuya mới cho phép Anh Lạc trèo lên giường mình, hôm nay vì quá mệt mỏi nên chỉ ngủ, không biết được sớm như thế Anh Lạc đã thượng lên giường nàng.

Chưa chợp mắt được bao nhiêu lâu, Minh Ngọc liền nghe có tiếng thái giám báo hiệu hoàng thượng đến. Nàng nhanh nhẩu căn dặn Nhĩ Tình canh cửa, tiếp đón hoàng thượng còn bản thân chạy xộc vào bên trong gọi Anh Lạc dậy. Anh Lạc đang ngủ bị gọi nhưng rất nhanh thanh tỉnh, nàng hỏi, "Có chuyện gì?"

"Nhanh, hoàng thượng đến." Minh Ngọc vừa nói tay vừa làm, nàng chạy lại bức bình phong lấy y phục của Anh Lạc đang treo định đưa cho Anh Lạc nhưng có tiếng Nhĩ Tình hô lên thật to, "Nô tì thỉnh an hoàng thượng!"

Minh Ngọc nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem y phục ném xuống gầm giường. Sau đó nhét Anh Lạc vào khe hở của giường rồi che chăn lại. Lúc vừa quay lưng lại đã thấy áo bào màu vàng của hoàng thượng, Minh Ngọc nhanh chóng hành lễ, hoàng hậu nương nương nghe ồn ào cũng đã mở mắt dậy, thấy hoàng thượng bèn xuống giường xỏ chân vào hài rồi nhanh chóng thỉnh an.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!" Dung Âm để tay ở eo, cung kính bái chào.

Hoàng thượng nghe vậy bèn cười hà hà hai tiếng, nói, "Nàng đừng đa lễ, Minh Ngọc, ngươi cũng lui ra ngoài đi."

Minh Ngọc ngay lập tức hành lễ rồi từng bước lui ra ngoài, ánh mắt hơi lo lắng nhìn bên dưới giường hoàng hậu nương nương, hi vọng là Anh Lạc không vô ý hắt xì, bằng không hoàng thượng sẽ bắt gian tận giường.

Lý công công giúp hoàng thượng giải khai y phục, đai lưng cởi bỏ để lộ trung y màu trắng tinh khiết, Dung Âm hơi lo lắng sờ vòng tay của mình, hoàng thượng khi không lại muốn đến chỗ nàng hít mê hương.

"Dung Âm, nhạc mẫu có nhắc gì ta không?" Hoàng thượng sau khi giải khai hết y phục bèn phất tay cho Lý công công ra ngoài, Lý công công ánh mắt nhìn hoàng thượng có chút trách móc khó hiểu, sau đó cũng nhanh chóng lui ra.

Dung Âm mỉm cười, nụ cười của nàng so với hoa lan còn đẹp hơn vài phần, "Ngạch nương nói rằng nhớ người, hi vọng có thể vào cung thăm người một chút rồi về."

"Khi nào có dịp ta cùng nàng trở về. Dung Âm, nàng nhớ khi nàng vừa gả cho ta, chúng ta cùng nhau trở về Phú Sát gia lại mặt không?" Hoàng thượng đối với cái tát dành cho Dung Âm cũng cảm thấy áy náy, nhưng vì đã đến đây rồi, chỉ đành giả vờ lần đó hắn đánh nàng chưa bao giờ xảy ra. Chẳng cần biết nàng có đối với hắn oán trách không, hắn vẫn giả vờ là không.

"Thần thiếp nhớ..." Dung Âm nhìn tới nhìn lui cũng không biết rốt cuộc Anh Lạc trốn đi địa phương nào, rõ ràng nàng nhớ ban nãy khi nàng ngủ có ai đó ôm nàng thật chặt, không phải Anh Lạc cũng chẳng là ai.

Hoàng thượng ngồi trên giường ra hiệu cho nàng ngồi lên đùi mình, Dung Âm chần chừ, nàng định ấn tay vào vòng tay nhưng không biết lúc nào mới có thể uống thuốc. Hoàng thượng ra vẻ không còn kiên nhẫn nữa, Dung Âm đành đi lại chỗ hoàng thượng, miễn cưỡng ngồi bên giường cạnh hắn, nhất định không ngồi trên đùi.

Đang ngồi thì có gì đó bắt phải chân nàng, Dung Âm rùng mình định hét lên nhưng nàng cảm giác bàn tay này ấm nóng rất quen thuộc, là Anh Lạc! Lòng Dung Âm chợt hô lên một tiếng, nha đầu Anh Lạc sao lại phải nằm bên dưới giường?

Lấy lại bình tĩnh, Dung Âm lại ban phát cho hoàng thượng một nụ cười, nàng dựa đầu vào vai hoàng thượng, tay ôm ngang hông. Vì động tác tay ở ngang hông hoàng thượng nên nàng có thể dễ dàng lấy thuốc. Hoàng thượng mê luyến đẩy ngã Dung Âm xuống giường, môi hắn tìm đến môi nàng hôn một cái, Dung Âm muốn đẩy ra nhưng sợ hoàng thượng nghi ngờ bèn không dám, yên lặng để hắn hôn mình, giả vờ hệt như mình là một cái xác rỗng vô hồn. Đến khi hoàng thượng hôn xuống cổ nàng, nàng bèn đưa viên thuốc lên miệng nuốt xuống, sau đó ấn vào hạt châu để mê hương có thể thoát ra.

"Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay cơ thể không hảo..." Nói rồi Dung Âm giả vờ ho một cái, sau đó ái ngại nói, "Chỉ sợ lây bệnh cho hoàng thượng."

"Không sao... Dung Âm, trẫm không sợ bệnh."

Anh Lạc nằm bên dưới giường mà cảm thấy mình sắp sửa bị ghen tuông bức chết, hoàng hậu của nàng bây giờ đang làm gì, đang nói những gì với hắn? Bình thường nàng đều không nghe thấy, không biết được, bây giờ nghe hết vào tai, bảo nàng không ghen nàng không thể. Nàng chán ghét cẩu vàng hắn, chán ghét cực kì.

"Dung Âm... Nàng đáp lại trẫm một chút đi được không? Từ năm nàng mười sáu gả cho ta đến giờ, ta chưa bao giờ không thử làm nàng đối đãi với ta như trượng phu thật sự của nàng. Nhưng nàng đối với ta khi gần khi xa, khi nóng khi lạnh, khi có Vĩnh Liễn, ta đã thấy nàng đối với ta dịu dàng hơn. Dung Âm, ta và nàng sinh một hài tử khác, chúng ta... liệu có thể như phu thê bình thường không?"

"Hoàng thượng" Dung Âm rúc đầu vào vai người, tay nàng ôm ở sau cổ hắn, kéo hắn sát gần nàng hơn. Hoàng thượng vẫn nhìn nàng trìu mến đợi một câu trả lời, nàng liền gật đầu, "Tùy duyên vậy."

Hoàng thượng thanh tỉnh được một lúc rồi rơi vào giấc ngủ say, Dung Âm vén rèm lên, ngồi bên giường thơ thẩn. Người này là trượng phu của nàng, chưa bao giờ nàng yêu thương hắn thật lòng, nàng là chính thê của hắn, nhưng sau lưng lại cùng các thê thiếp của hắn vui hoan, nói nàng không có liêm sỉ, nàng nghĩ mình cũng đáng nhận.

Anh Lạc thấy bàn chân của Dung Âm lại thả xuống dưới giường, từ trong giường bò ra ngoài, vô tình thấy trên mắt nàng ấy long lanh lệ. Ý tứ trách móc, ghen tuông ban nãy đều trôi tuột đi đến tận đâu, trong lòng chỉ thấy xót xa.

"Dung Âm..." Anh Lạc lo lắng gọi một tiếng, nước mắt của Dung Âm rơi ngày càng lợi hại hơn. Nàng lấy tay áo che lại đôi mắt mình, cố gắng kìm chế không cho bản thân phát ra tiếng khóc nặng nề, trong màn nước mắt nói, "Anh Lạc... Bổn cung... đã không muốn làm hoàng hậu nữa."

"Đừng khóc." Anh Lạc mở tay Dung Âm ra không cho nàng ấy che mắt nữa, để mặc cho những giọt nước mắt kia rơi xuống. Đưa tay lau đi vết son bị hoàng thượng làm nhòe, Anh Lạc chua xót vuốt ve cánh môi hồng của Dung Âm, bản thân cũng rơi nước mắt bao giờ cũng không biết.

"Bổn cung... hức..." Dung Âm nấc nhẹ một tiếng, nước mắt ở hai bên má ướt đẫm, "Không còn muốn ở nơi này nữa..."

"Ngoan" Anh Lạc ôm Dung Âm vào lòng, đem hỏa phượng hoàng bỏ vào một cái lồng lớn, lồng tuy lớn, tuy dát vàng nạm bạc, phượng hoàng vẫn không thôi khắc khoải cảm giác được bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Vuốt ve lưng Dung Âm, cố gắng dỗ cho nàng ấy không khóc nữa, Anh Lạc càng cảm thấy chua xót. Đem đôi môi mình hôn lên đôi môi Dung Âm, nhưng lại bị Dung Âm đẩy ra, hốt hoảng nói, "Đừng, Anh Lạc, bổn cung không sạch sẽ."

"Phú Sát Dung Âm, nàng đừng sợ, lúc nào chúng ta cũng ở bên nàng. Hoàng cung này không đáng sợ nữa, chỉ có tình yêu."

"Thật?"

"Đương nhiên là thật, Dung Âm, ta có nói dối nàng không?"

Làm sao có thể là sự thật, khi hoàng thượng vẫn là chủ của tất cả đóa hoa xinh đẹp diễm lệ trong cung, và hi vọng có thể cùng hoàng hậu sinh ra đích tử. Dung Âm lo sợ chính là đích tử nàng không thể sinh, nàng tuổi tác cũng không còn nhỏ, mà người tiến cung lại càng ngày càng trẻ, ai có thể chiếm vị trí của ai, chuyện này cũng không chắc chắn được. Nàng không ham muốn ngôi vị hoàng hậu, nhưng nếu bị phế... mặt mũi của Phú Sát thị còn để được vào đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com