Chương 56: Nàng ta thật sự rất tốt
Hoàng thượng đi săn ở thành Tây, khi về mang cho hoàng hậu một chiếc áo choàng lông hồ ly, còn mang luôn cả ba mỹ nhân xinh đẹp mơn mởn theo trở về. Hắn sắc phong cho các nàng lần lượt là thường tại, đáp ứng, sắc phong xong sẽ phải đến tạ ơn hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn hai bên phi tần đang ngồi đối diện mình, nay lại phải có thêm ba cái ghế, nghỉ đến liền đau đầu.
Thuần phi phát hiện hoàng hậu nhíu mày cũng lo lắng nhìn nàng ấy, có chuyện gì làm Dung Âm của nàng buồn phiền?
Ba nữ nhân đó cùng tiến vào bên trong, duy chỉ có một người, Dung Âm vừa thấy đã nhận ra người quen, người này không ai khác chính là muội muội của Ô Lạp Na Lạp Thục Thận, Tuyết Cầu! Thời gian ngắn như vậy mà lại tiến cung, hoàng hậu nhìn thấy bèn nảy sinh nghi hoặc, nhất định là vào cung có vấn đề!
"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương." Tuyết Cầu thể thiếp hành lễ trước Dung Âm, sau đó đợi lệnh của Dung Âm mới từ từ ngẩng đầu lên. Cao quý phi nhíu đôi hàng mi lại, nghi hoặc nói, "Này không phải chó... à không, muội muội của Nhàn phi sao?"
"Thần thiếp Ô Lạp Na Lạp Tuyết Cầu, là muội muội của Nhàn phi tỷ tỷ ạ." Tuyết Cầu ngoan ngoãn nói với Dung Âm, Dung Âm cảm thấy phiền chán nhưng không thể hiện ra, nàng chỉ lâu lâu chiêu mi lại một chút, động tác tuy nhỏ nhưng tất cả lão công của nàng ai nấy đều bắt được khoảnh khắc ấy.
Cao quý phi quạt quạt để gió bay lên mặt mình, hầu như chỉ là làm dáng, chứ chẳng phải nàng quá nóng, "Tuyết Cầu, tên này phạm vào tên húy, ngươi đổi tên đi."
"Phạm tên húy ạ?" Tuyết Cầu ngước mắt lên nhìn Cao quý phi, nàng cũng quên mất nàng chạm vào tên húy của ai cho đến khi con chó màu trắng thuần của Cao quý phi chạy từ ngoài vào trong. Tuyết Cầu tức giận đến run người, nàng nhịn xuống, tạo ra một nụ cười miễn cưỡng.
Chó vốn dĩ không được tính là tên húy như người, nhưng Dung Âm lại mắt nhắm mắt mở cho qua câu nói của Cao quý phi, đây có lẽ là điều sủng nhất Dung Âm đã từng làm cho Cao quý phi nàng ấy. Cao quý phi cười ha ha hai tiếng, sau đó nói, "Bổn cung ban cho ngươi một chữ Tuyên, gọi là Tuyên đáp ứng!"
"Được rồi, mọi người lui ra ngoài đi, Tuyên đáp ứng, ta và ngươi cũng tính là người quen, ngươi lưu lại cùng bổn cung trò chuyện một chút." Dung Âm ra lệnh tiễn khách, Thuần phi, Nhàn phi, Cao quý phi tuy có không muốn cũng phải dùng dằng ra về.
Sau khi ra khỏi cửa Thuần phi ánh mắt vẫn liếc về hướng về bên trong, nàng nói với Nhàn phi, "Nàng ấy với muội muội tỷ cũng không thể tính là quen biết... Nàng ấy đang muốn làm gì?"
Nhàn phi nhìn Thuần phi, ánh mắt kiên định khiến Thuần phi tin tưởng không thôi, "Nàng ấy toan tính gì đó, nhưng không phải nạp thêm người vào đâu, ta khẳng định."
"Làm sao tỷ biết được ta nghĩ gì? Nhàn phi tỷ đang làm ta sợ rồi." Thuần phi cười phì một tiếng, sau đó lững thững đi bộ về cùng Nhàn phi. Cao quý phi ở bên cạnh thấy hai người này nói chuyện quá hoa mỹ, quá văn vẻ, nàng nghe cũng muốn phát điên.
Dung Âm lần chuỗi hạt của mình, nghi hoặc nhìn Tuyết Cầu đang ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, nàng hỏi, "Tuyết Cầu, nếu muội muốn đến đây vì trả thù một tát của Cao quý phi, ta nghĩ muội đang phạm sai lầm!"
Tuyết Cầu cũng không nghĩ hoàng hậu nắm được tâm ý của mình, nàng mặt thoáng chút trắng rồi lại xanh, ấp úng nói, "Không phải! Muội muốn gả cho hoàng thượng."
"Muội nói dối." Dung Âm bước chân xuống, đứng lên khỏi ghế rồi thong thả đi lại chỗ Tuyết Cầu, dáng vẻ của bậc mẫu nghi thiên hạ khiến Tuyết Cầu cảm thấy hơi sợ hãi, "Ánh mắt của muội cho ta biết, muội muốn vào cung vì Cao quý phi. Ta không cần biết muội làm gì, nếu để ta biết nàng hại đến Cao quý phi, ta sẽ không nể mặt tỷ tỷ của muội, hiểu không?"
Lời nói của Dung Âm lời nào nói ra cũng thật dịu dàng, nhưng ý tứ trong câu lại uy hiếp nặng nề. Tuyết Cầu biết rằng Dung Âm đã ngộ ra nàng vào cung vì Cao quý phi, còn dằn mặt nàng trước, rào trước đón sau. Có thể thấy với hoàng hậu, Cao quý phi cũng thật có trọng lượng.
"Hoàng hậu nương nương, người hà cớ gì phải bảo vệ một người xấc xược như ả?" Tuyết Cầu ngước đôi mắt như hai khỏa bi ve long lanh lên nhìn hoàng hậu, hoàng hậu tay lần chuỗi hạt cũng không dừng lại một chút nào, nụ cười trên miệng dịu dàng hệt như ánh trăng sáng, "Tuy có chút xấc xược thật, nhưng Cao quý phi là một người tốt."
Dung Âm chỉ nói lửng như vậy, không nói rằng Cao quý phi là người duy nhất ngay cả tính mạng cũng không cần, đem nó dâng hiến cho nàng. Tất cả bọn họ nàng đều trân quý như nhau, nếu ai xảy ra chuyện, nàng cũng đều hành xử y hệt.
"Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi." Dung Âm mệt mỏi đưa tay qua nắm lấy cổ tay Anh Lạc, cùng Anh Lạc đi vào bên trong phòng. Nàng không biết rằng bệnh này là bệnh gì, chỉ biết khi ở Phú Sát gi nàng không yếu nhược như thế, vào cung liền trở nên bạc nhược, có lẽ là nàng bị tâm bệnh, chính điều này khiến nàng phiền chán rồi đổ bệnh.
Tuyết Cầu đúng thật là nuôi dã tâm trả thù cho những cái tát của Cao quý phi, hai người vô tình gặp nhau ở Ngự hoa viên, Tuyết Cầu tranh luận với Cao quý phi về hoàng thượng, không ngờ Cao quý phi lại nói ra những điều khiến hoàng thượng vô tình nghe thấy mà long nhan phẫn nộ. Người phạt tát Cao quý phi mười cái, đây cũng là lần đầu tiên Cao quý phi chịu nhục nhã như thế.
Sau khi chịu tát xong, Cao quý phi hoạt động hàm một xíu đã thấy đau đến ứa nước mắt, nàng nhìn hoàng thượng rồi nhìn Tuyết Cầu, rõ ràng là chuyện hai người phụ nữ tranh luận với nhau, hắn xen vào làm gì?
"Thần thiếp cáo lui." Cao quý phi rặn ra một tiếng, sau đó hành lễ rồi quay trở về Trữ Tú cung của mình.
Dung Âm đang ngồi vẽ tranh thì nghe được tin, nàng ngưng tay lại, như có như không hỏi Anh Lạc, "Thật không?"
"Phải, Dung Âm, nàng ta bị tát cũng thật nặng."
Đúng như Dung Âm nghĩ, Tuyết Cầu đang muốn trả thù Cao Ninh Hinh! Sự trẻ con này của Tuyết Cầu sẽ khiến Tuyết Cầu hối hận đến mãi về sau, nha đầu đó, thật sự làm việc không hề suy nghĩ đến hậu quả.
Buổi sáng sớm hôm sau, Dung Âm để lọ thuốc trị thương trong tay áo của mình, sau đó tìm qua Trữ Tú cung muốn đưa nó cho Cao quý phi, nhưng nàng lại ngập ngừng, sợ Cao quý phi chê cười mình. Nàng đứng ở cửa không biết nên vào hay không, điệu bộ này làm cho Nhĩ Tình cảm thấy lạ lẫm không thôi, nương nương là đang bị gì?
Dung Âm hít một hơi thật sâu, sau đó đi thẳng vào bên trong Trữ Tú cung, Cao quý phi nằm thành hình chữ đại trên giường lớn, Dung Âm vào đến tận giường còn chẳng biết. Dung Âm thấy dáng nằm thất lễ đó bèn ho một tiếng, mặt cũng đỏ lên, "Cao quý phi, bổn cung đến sao ngươi không hành lễ?"
Thật ra trong lòng Dung Âm chính là, "Cao quý phi, Dung Âm đến rồi." Lời thoát ra miệng lại thành như thế, nhìn thấy Cao quý phi giật mình rồi ngồi dậy hành lễ, nàng áy náy không thôi. Cao quý phi thấy Dung Âm qua chỗ mình liền muốn ngoác miệng ra cười, nhưng ngoác miệng ra mới biết đang bị thương, liền nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Dung Âm ngồi ở bên giường, nàng vốn là phải mang thuốc đưa cho Cao quý phi rồi về, nhưng bản thân lại trút thuốc lên ngón trỏ, sau đó thoa nhẹ lên má Cao quý phi thật ôn nhu.
"Dung Âm~" Cao Ninh Hinh đau nên nói cực nhỏ, dáng vẻ như chó quẫy đuôi không giấu đi đâu được.
Ngón trỏ của Dung Âm di trên má Cao Ninh Hinh, vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn, "Lần sau cẩn thận miệng lại, không chừng ta phải mang keo dán, dán đầu ngươi lại."
"Lão bà, nàng lo lắng cho ta đúng không?"
"Không!" Dung Âm hơi dùng sức một chút, Cao Ninh Hinh la oai oái.
"Vậy nàng đang làm gì thế?"
Dung Âm mạnh tay hơn chọt vào má Ninh Hinh, biết vậy ban nãy không giúp nàng ấy bôi, trực tiếp ném thuốc rồi về còn hay hơn, "Bổn cung rảnh tay."
"Dung Âm, ta thật mừng, nàng cũng lo lắng cho ta."
"Được rồi, ngồi im, ta giúp ngươi thoa thuốc. Lần sau muốn nói gì phải uốn lưỡi trước bảy lần, kẻo rơi đầu, biết không?" Dung Âm dặn dò.
"Ta biết rồi, cũng không để nàng phải dán đầu cho ta." Ninh Hinh bắt lấy bàn tay Dung Âm, ôn nhu ôm trong bàn tay ấm của mình, tình tứ nhìn nàng ấy dịu dàng với mình.
Một tuần sau, Cao quý phi lại gặp hoàng thượng, nàng nghe lời Dung Âm uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không nói lung tung nữa. Hoàng thượng áy náy việc đánh ái phi mười bạt tay, dáng vẻ đối với ái phi càng thêm phần cưng chiều, coi như là bù đắp cho nàng ấy.
Cao quý phi chợt nghĩ điều gì đó, nàng đi lại gần hoàng thượng lắc tay hắn, vui vẻ nói, "Hôm nay hoàng thượng rất cao hứng?"
Hoàng thượng gật đầu, "Phải, trẫm cao hứng, nàng muốn trẫm ban thưởng gì?"
Cao quý phi ánh mắt sáng hơn cả hai ngọn nến, nói với hoàng thượng một cách cương liệt, "Tát thiếp đi! Tát mạnh vào!"
Dung Âm nghe Minh Ngọc kể lại tin này, phản ứng đầu tiên là phun luôn ngụm trà đang uống ra. Cao quý phi thật sự điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com