Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cho tôi, cho chúng ta (H)

Tần Lam nhận vai Bạch Xà, trong giới đều như được gióng một hồi chuông, đã xác định được ai là cô gái Đàm tỷ chú ý đến, thì ra là một tiểu diễn viên vô danh. Trong giới thì rõ tường tận, có điều khán giả thì không, ngày trước xác định Đàm tỷ vai Bạch Xà, bây giờ lại đổi lại là một tiểu diễn viên khác, khán giả mong chờ một người phù hợp đến nổi đá bay được Đàm tỷ vai chính.

"Hôm nay tỷ đã cứu muội, muội nguyện làm nô tì hầu hạ tỷ." Đàm Trác nhanh chóng quỳ dưới chân Tần Lam, nhưng Tần Lam cản nàng lại, ôn nhu nói, "Ta không cần muội hầu hạ... Chi bằng làm muội muội ta, chúng ta cùng nhau sống qua ngày."

Đàm Trác có cảm giác Tần Lam sinh ra là để đóng vai Bạch Xà này, y phục màu trắng thuần trên người nàng ấy càng toát lên vẻ thánh thiện trong sáng, mái tóc đen mượt búi hờ ở sau vai, giọng nói thì dịu dàng ấm áp, đây không phải Bạch Nương Tử thì là ai?

Đạo diễn rất hài lòng khả năng nhập vai Bạch Xà của Tần Lam, thế nên không có quá nhiều cảnh bị NG. Buổi chiều Đàm Trác đích thân chở Tần Lam về nhà sau khi hết vai, từ ngày kí hợp đồng đến giờ, Tần Lam thường hay phải đến nhà của Đàm Trác.

Nhà của Đàm Trác to đến độ Tần Lam nàng đi mãi vẫn chưa thấy tìm hiểu hết căn nhà, có thể nói mua nhà chỉ để khoa trương thanh thế, vốn dĩ Trác tỷ cũng không cần dùng nhiều đất đến như vậy. Càng biết rõ về chị ấy, Tần Lam càng thấy kinh sợ, chị ấy giàu đến thế còn muốn đi làm diễn viên làm gì?

Tần Lam ngâm mình trong bồn nước nóng, nhắm mắt cảm nhận những cánh hoa nhài đang lãng đãng ở trên mặt nước êm. Đàm Trác rất yêu thích nàng, một rổ hoa nhài nho nhỏ lúc nào cũng có trong nhà tắm. Bên ngoài vườn, Đàm Trác thay hoa hồng toàn bộ thành hoa nhài, chỉ vì câu nói: "Em thích hoa nhài nhất."

Chị ấy càng ra vẻ si mê nàng, nàng càng sợ hợp đồng này sẽ dây dưa, hoặc là đến khi kết thúc hợp đồng chị ấy sẽ đau khổ. Nàng không yêu chị ấy, mối quan hệ dựa trên thỏa thuận mua bán, nàng nghĩ không nên có tình. Nhưng chị ấy sủng nàng là thật, chị ấy thậm chí còn muốn dâng lên cả thế giới cho nàng.

Tần Lam cảm thấy rắc rối, chị Bình thấy nàng nhận được vai, nhận được vài hợp đồng quảng cáo lớn liền vui mừng không tả được. Chị ấy nói cảm giác đi ra đường gặp poster của nàng là tuyệt vời nhất, có được cảm giác nàng đang dần được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Tần Lam chỉ cười nhẹ nhàng, nàng đã đánh đổi bằng cả danh dự của mình lấy sự nổi tiếng đó, còn không rạng rỡ sao? Đó là danh dự của nàng.

Lúc Tần Lam ra khỏi nhà tắm, nàng nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống nền đất thật mạnh. Đàm tỷ nhanh chóng nhặt điện thoại lên bỏ vào túi quần, mặt đỏ ửng nhìn nàng. Tần Lam nghi hoặc, nàng hỏi: "Chị xem gì vậy?"

Đàm Trác ấp úng, "Chị đang xem phim thôi."

"Phim hả? Dạo này có phim gì nổi bật không chị?"

Đàm tỷ lắc đầu, sau đó mở tủ ra đem cái điện thoại bị nứt màn hình ném vào bên trong, tốt nhất là không nên cho Tần Lam thấy, nàng ấy thấy thế nào cũng ngạo nàng.

Đàm tỷ xem phim cấp ba, với đầu óc hoàn toàn trống rỗng về chuyện nam nữ, nữ nữ, Đàm tỷ biết mình muốn hơn khi hôn Lam ngố, nhưng không thể rõ muốn hơn kia là như thế nào. Thế nên quyết định xem phim cấp ba, là xem đến đầu óc mê mụi, mặt mày đỏ au, càng nghĩ càng vội, Tần Lam ra khỏi nhà tắm nàng liền rớt điện thoại xuống sàn, vỡ nát màn hình.

"Lam heo." Đàm Trác tiến đến ôm ngang eo Tần Lam, hôn nhẹ lên bên má nàng ấy một cái. Tần Lam lại hít sâu một hơi, lại vậy nữa rồi, không biết lần này Đàm tỷ có muốn ăn nàng không. Mấy lần trước chỉ hôn rồi loay hoay.

Đàm Trác lần này biểu lộ rõ là muốn Tần Lam là của mình, tuy là phụ nữ nhưng lại mạnh mẽ không thôi, bế bổng Tần Lam để lên giường, sau đó đổ ập xuống hôn miết lấy đôi môi hồng kia. Tần Lam không phản kháng, cũng không hề thuận theo, chỉ nằm yên trên giường để Đàm Trác hôn mình,

"Lam Lam, hôm nay nhé?"

Trong làn hơi gấp gáp, Đàm Trác ôn nhu hỏi một câu. Tần Lam không nói gì, chỉ im lặng.

Nàng cởi đi chiếc áo choàng tắm bên ngoài của Tần Lam, để lộ một mảnh cơ thể trắng nõn cuốn hút. Tần Lam trắng mịn như đậu hũ thơm mềm, dưới ánh đèn còn thêm rực rỡ mỹ lệ. Đàm Trác nuốt nước bọt, dáng vẻ hệt như hổ đói sắp sửa ăn con mồi của mình.

"Chị tắt đèn đi..." Tần Lam nói nho nhỏ.

Đàm Trác tuy có hơi luyến tiếc nhưng Tần Lam nói gì nàng không thể không nghe theo, bèn với tay bấm tắt đèn, trong phòng chỉ còn một tia le lói nho nhỏ của đèn ngủ. Đàm Trác xoa một bên ngực của ái nhân, cảm giác như thể đang chạm vào một thứ gì đó mịn mịn đàn hồi thực yêu thích. Nàng cúi đầu xuống ngậm lấy bên ngực còn lại vào miệng, bắt chước nữ diễn viên ban nãy mà mút lấy, nếu nghe Tần Lam âm ỉ phát ra vài tiếng nhỏ, tức là nàng đã thành công.

Tần Lam không kêu.

Đàm Trác nghĩ rằng mình sai chỗ nào đó rồi, ngước mặt lên thì thấy Tần Lam đang cắn môi dưới của mình ngăn không phát ra thanh âm. Nàng liền gỡ ra, dùng môi mình cuốn lấy đôi môi kia, đôi môi của Tần Lam lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo của quỷ dữ, ép buộc linh hồn của nàng phải xuống tận Địa ngục, không thể trở lại phàm trần.

Nàng cần Tần Lam, hệt như một người cần thuốc để duy trì sự sống, hệt như con nghiện không thể nào bỏ cữ. Nàng cảm thấy bản thân mình mới biết Tần Lam mà tưởng như đã biết được một vạn năm, không thể nào dứt ra khỏi nữa. Hai đôi môi quấn quít nhau, trong phòng lại một mảnh thở dốc, Tần Lam mệt mỏi tránh đi đôi môi của Đàm Trác, tự hít thở không khí của riêng mình.

Đàm Trác loay hoay hôn lên vùng bụng phẳng lỳ của Tần Lam, hôn lên cánh tay, lên bắp chân rồi hôn xuống vùng cấm địa bí ẩn kia. Đàm Trác chưa bao giờ hôn người phụ nữ nào như vậy trước đây, thậm chí đàn ông còn chưa từng, nàng vẫn luôn bài xích. Thế mà giờ phút này nhận ra được rằng hôn Tần Lam là điều tuyệt vời nhất, ngay cả nơi mà nàng luôn nghĩ là dơ bẩn, lúc này cũng là nơi thanh sạch nhất quả đất.

Tần Lam hơi cong chân lại tránh né, Đàm Trác quét lưỡi mình lên xuống chọc ghẹo Tần Lam phát ra tiếng, Tần Lam vì vậy mà đánh vào vai Trác một cái, hơi uất ức.

Ngón tay mập mờ ở động khẩu, Đàm Trác mi lên nơi kia một cái, sau đó thong thả cho tay cừu nhập. Tần Lam mồ hôi rịn ra ở trán ướt đẫm, cảm nhận ngón tay của Đàm Trác đang tiến vào bên trong, phá vỡ lớp màng mà đi vào.

"Em..." Đàm Trác ngạc nhiên. Cô nàng này vậy mà vẫn còn giữ trinh tiết? Nàng còn là người vừa phá đi chúng?

"Em thì sao?" Tần Lam nhăn mặt lại, đau thì vẫn đau, chỉ là thái độ Đàm Trác khiến nàng muốn đấm vào mặt. Nàng không còn được quyền giữ trinh tiết cho chính mình sao?

"Ngày mai lập tức cưới em." Đàm Trác cười.

"Em còn không biết Đàm tỷ còn hay nói sảng đó." Tần Lam cười giễu Trác.

Trác hôn lên trán nàng, "Ngốc, nếu em nói, tôi đã giữ lại cho em rồi."

Nếu Tần Lam nói, nàng nhất định không vì lòng riêng của mình mà phá đi điều thiêng liêng nhất mà Tần Lam đang muốn giữ.

Tần Lam lắc đầu, "Giữ để làm gì? Giữ cho ai?"

"Cho tôi. Cho đêm tân hôn của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com