Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Gia đình Dung Âm

"Ngươi bịt miệng lão bà chúng ta đi." Ninh Hinh đẩy Anh Lạc lên, cái khăn tẩm hương trong tay nặng như thái sơn, các nàng muốn bịt miệng Dung Âm lại để nàng ấy ngất đi nhưng không được, không ai dám động tay đến lão bà xinh đẹp của mình.

Tịnh Hảo nhìn Nhàn phi, hơi gấp nói, "Không phải tỷ quen làm mấy chuyện này sao, tỷ giúp mọi người đi chứ!"

"Mô Phật, bổn cung chỉ dám giết người, lão bà của ta ta không dám đánh." Nhàn phi cũng bó tay, không ai dám làm hoàng hậu ngất xỉu cả. Bốn người đùng đẩy nhau, hoàng hậu đứng trên lầu cao cũng sắp sửa nhảy xuống.

Phó Hằng giành lấy khăn, điểm chân phóng lại chỗ Dung Âm, hắn đưa tay bịt miệng Dung Âm lại, làm cho nàng ngay lập tức ngất đi rồi ôm trong lòng. Anh Lạc vuốt vuốt ngực mình, thở phào, "Làm ta sợ chết mất."

"Các ngươi thật vô dụng, giao tỷ tỷ cho các ngươi chỉ sợ lành ít dữ nhiều!" Phó Hằng ôm Dung Âm trong tay, sau đó dặn dò đám người đang cải trang thành thị vệ kia, "Các ngươi đi theo chỉ thị của Hải Lan Sát đi. Ta đem tỷ tỷ ra bằng đường khác."

Anh Lạc, Ninh Hinh, Thục Thận, Tịnh Hảo sắp thành hàng đi theo Hải Lan Sát chuồn ra khỏi cửa cung. Khi các nàng ra khỏi rồi, có người tri hô, "Hoàng hậu tự tử rồi, thiên a, còn có Cao quý phi, Nhàn phi, Thuần phi, và một cung nữ."

Tự tử trong cung là chuyện không hề hiếm, nhưng chuyện tự tử tập thể như vậy lần đầu mọi người thấy. Bốn vị tối cao của Tử Cấm Thành gieo mình xuống cổng thành tan xương nát thịt, cung nữ Nguỵ Anh Lạc cũng bồi táng. Hoàng thượng tức giận run người, tổ chức đám tang cho hoàng hậu, sau đó ở nơi không có ai biết len lén khóc cho thoả lòng. Hắn, cả một đời yêu nhưng chưa bao giờ được đáp trả.

Dung Âm mệt mỏi tỉnh lại trên giường, nàng thấy ngạch nương của nàng đang vuốt tóc nàng âu yếm, thấy nàng tỉnh dậy bèn ôm nàng vào lòng, "Dung Âm của ta, khổ cực cho con rồi."

"Ngạch nương... Con còn sống sao?" Dung Âm yếu ớt hỏi.

"Nha đầu ngốc. Ngạch nương xin lỗi con, mấy hôm nay con khó chịu lắm đúng không? Ngạch nương chỉ là vạn bất đắc dĩ."

Phó Hằng đứng ở bên cạnh ngạch nương của mình, gương mặt thanh lạnh âm trầm nói rằng, "Ngạch nương sắp xếp cho tỷ tỷ chết giả. Nhưng đám vô dụng này của tỷ đòi đi theo tỷ, ngạch nương lại phải đau đầu sắp xếp cho mọi người đi cùng."

Vốn dĩ Phó Hằng chỉ điểm cho hoàng hậu vào ngày trăng tròn hãy chết đi, ngày đó trong cung các thị vệ thường tản đi uống rượu, mà trong Trường Xuân cung bị hoàng thượng thu lại đồ đạc, cũng không còn gì Dung Âm có thể tự tử. Mọi người đã sớm chuẩn bị hình nhân thế mạng cho Dung Âm, chuyện kinh thiên động địa dối gạt hoàng thượng chỉ có Phú Sát gia mới dám làm.

Ngạch nương của Dung Âm từng nói nếu nàng không hạnh phúc với cẩu hoàng đế, bà sẽ mang nữ nhi của mình trở về, lầm lỡ một lần đã là quá đủ. Mà những nha đầu khác đối với Dung Âm rất quan tâm, bà nghĩ nếu Dung Âm đi nơi khác sống mang theo các nàng chỉ có lợi chứ không có hại, có người bầu bạn cũng tốt.

"Ngạch nương sắp xếp cả rồi, ngày hôm nay con lên đường ra nơi quan ngoại sống. Tránh đi hoàng thượng. An ổn mà sống. Ngạch nương sẽ nhớ thương con vô cùng." Bà hôn lên mái tóc dài của Dung Âm, rơi nước mắt, ôm chầm lấy Dung Âm vào lòng mình. Nữ nhi bà thân sinh, làm sao có thể không thương?

"Ngạch nương..." Dung Âm sụt sùi khóc, "Con còn tưởng người đã hết thương con..."

"Nha đầu ngốc. Ngạch nương thương con, không bao giờ hết cả." Bà hôn lên trán Dung Âm như ngày Dung Âm còn bé, Dung Âm dẫu đã quá ba mươi cũng có là gì? Vẫn là nữ nhi của bà, bà cưng hơn trứng mỏng.

Dung Âm ôm chầm lấy bà, dụi đầu trong người bà âu yếm. Mẫu tử hai người tỉ tê tâm sự với nhau, buổi chiều Dung Âm mới xuất phát lên đường ra nơi quan ngoại. Lần này đi chính là không bao giờ trở về nữa.

"Lão bà... Uống ít nước đi."

Xe ngựa của Dung Âm mau chóng rời khỏi kinh thành, tìm đến nơi thế ngoại đào nguyên bên ngoài. Mọi người ai nấy tâm trạng háo hức, Cao Ninh Hinh gom được không ít bạc trắng, ngân lượng, định bụng sẽ an ổn cùng Dung Âm an hưởng tuổi già. Tịnh Hảo cũng thế, Thục Thận thì không có nhiều ngân lượng, nàng chỉ mang theo một bát hương bằng vàng của mình, Anh Lạc so với Thục Thận càng nghèo khó, chung quy cũng chỉ có Ninh Hinh giàu có.

Phụ mẫu của Dung Âm cất cho nàng một biệt viện ở Tần Châu, ở Tần Châu mọi người đa số là họ Tần, Dung Âm đặt chân xuống nơi này, quyết định sẽ cùng nơi này gắn bó một đời. Vậy nên Dung Âm đổi họ thành họ Tần, nhà của các nàng ở ẩn sâu trong núi, lâu lâu lại thấy lãng đãng khói bốc lên, phong cảnh nền nã làm Dung Âm thấy yêu thích, nàng đặt tên mình là Lam, Lam trong 'Lam quang thụ sắc vị phân minh'. Phú Sát Dung Âm gieo mình xuống tòa thành tự vẫn, trên trần thế không còn ai tên gọi Dung Âm nữa, chỉ có Tần Lam.

Những nữ nhân trong nhà của nàng không đổi tên, có người hỏi chỉ vu vơ nói đại một cái tên, mà thường các nàng chỉ ở trên núi, ít khi nào giao tiếp với ngoại nhân, thế nên đây cũng không phải một vấn đề. Dung Âm nghe nói rằng Phó Hằng tranh cãi với hoàng thượng chuyện an táng nàng, a mã nàng không bênh vực còn ném đá xuống giếng, mách với hoàng thượng rằng hãy đem Phó Hằng ném ra ngoài quan ngoại, mà Phó Hằng vì bảo vệ Minh Ngọc và Nhĩ Tình không cho bồi táng hoàng hậu nên được hoàng thượng ban gả hai nữ nhân này bầu bạn. Một nhà ba người cùng nhau lên đường đến Tần Châu sinh sống, Hải Lan Sát nửa đường chạy theo, bốn người khăn gói đến ngoại thành sống nhưng không hề có cảm giác buồn tẻ, ngược lại còn rất hào hứng.

"Nghe nói hôm nay liền đến?" Dung Âm nằm ngả người trên nhuyễn tháp của mình đọc sách, từ ngày ở đây nàng không ngày nào cảm thấy đau đầu hay lạnh buốt nữa, lúc này nàng mới biết hết thảy đều là do nàng tâm bệnh mà ra.

Cao Ninh Hinh ngồi bên cạnh nàng gọt trái cây rừng ăn, vừa ăn vừa nói, "Đúng rồi, báo là canh Ngọ đến đó lão bà mỹ mạo khả ái thiện lương nhất Tần Châu."

"Ngươi bớt miệng lại đi, nói năng không giống ai." Dung Âm hừ một tiếng, nhưng nụ cười trên môi hình như không thể biến mất, lúc nào cũng treo trên miệng, ai nhìn cũng thấy vui lây.

Tịnh Hảo bước từ bên ngoài vào trong, dáng vẻ cũng thập phần cao hứng nói với Dung Âm, "Hoằng Lăng được thả rồi, chẳng hiểu sao."

"Vì Lam Nhi yêu cầu hoàng thượng tha cho Hoằng Lăng đó." Thục Thận thả con cờ của mình xuống, đối với Anh Lạc mới tập chơi cờ thì những con cờ này thật nguy hiểm, "Ta cho ngươi suy nghĩ thêm nửa ngày đó."

"Không cần, ta sẽ giải được nhanh thôi." Anh Lạc chống cằm suy nghĩ, Dung Âm bước xuống nhuyễn tháp đi lại gần Anh Lạc, nàng hơi dựa người vào người nàng ấy, suy nghĩ một chút rồi cầm con cờ lên, hạ xuống một thế, "Thục Thận... Tiếp đi?"

"Lão bà, nàng thắng rồi, ta không thể nào lật lại được." Thục Thận ngước mắt lên nhìn Dung Âm, bật cười.

Hoàng hậu lúc nào cũng vi thượng, các nàng không thể bàn cãi!

Hoàn.











P.s: Đi chơi trung thu về bật lên xem cmt cảm thấy hết hồn :))) Sau chap này sẽ có vài chap phiên ngoại cho vui thôi.

Nhân tiện, nếu viết tiếp hiện đại thiên các cậu có muốn xem gia đình Dung Âm làm sao đoàn tụ ở thế kỉ 21 không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com