Chương 8: Chị nhớ em rồi
Tần Lam bị bệnh, Đàm Trác phát hiện điều này khi chở nàng ấy trên xe, nàng ấy hắt xì rồi dựa vào ghế ngủ mê man. Lúc đóng phim chỉ diễn những cảnh cơ bản, sau đó được ra về, Đàm Trác sợ nàng ấy bệnh nặng liền ngỏ ý chở vào bệnh viện nhưng nàng ấy không chịu, đành phải ấm ức chở nàng ấy về nhà.
Ngày thứ hai Tần Lam cũng không chịu đến bệnh viện, Đàm Trác cho người đến chữa bệnh cho nàng ấy nhưng vô dụng, nàng ấy không chịu khám, đừng nói là uống hay chích thuốc, ngay cả khám sơ còn không cho phép. Đàm Trác đứng ở cửa sổ gọi cho đạo diễn, nàng yêu cầu đoàn phim nghỉ một tuần, chi phí tổn thất nàng sẽ lo liệu. Đạo diễn đã quay cật lực một tháng hơn, được nghỉ một tuần cũng không phản đối gì, thậm chí còn có điểm hưởng ứng.
Trời tờ mờ sáng ôm Tần Lam vào lòng cảm nhận độ nóng của nàng ấy, thấy yên ổn rồi nàng mới nhìn qua đồng hồ, mới một giờ sáng. Đàm Trác ngồi dậy nhìn xem Tần Lam môi có còn đỏ không, mồ hôi có làm nàng ấy ẩm ướt không, phát hiện ra không bèn cảm thấy yên tâm, từ từ rơi vào giấc ngủ.
Sáng hẵn, Tần Lam kêu Đàm Trác dậy đi diễn, Đàm Trác ậm ừ trong miệng không chịu dậy, Tần Lam bèn lắc nàng ấy mạnh hơn, nhất định kêu nàng ấy dậy cho bằng được, "Đàm tỷ! Dậy đi làm!"
"Lam h...eo.... hôm nay không có cảnh của tôi mà?" Đàm Trác ậm ừ, ngay cả mắt cũng không buồn mở dậy. Tần Lam chụp lấy kịch bản trên đầu giường xem, đúng thật là không hề có cảnh của Đàm Trác thật.
"Trác bò, em đi làm một mình nhá?" Tần Lam được Đàm Trác tha bổng bèn nhanh nhẩu từ trên giường xuống, đi vào nhà tắm thay đồ tắm rửa đến phim trường một mình. Nàng ra đến cửa chính thì người làm trong nhà bèn hô lên: "Chuẩn bị xe cho Tần tiểu thư đi! Hôm nay Đàm tỷ không chở Tần tiểu thư!"
"Dạ không dạ không, em tự đi xe được." Nàng vội vàng xua xua tay, không ngờ không ai cho nàng tự đi xe cả, phải hộ tống nàng đến thẳng phim trường mới an tâm. Tần Lam bước vào trong khu vực của đoàn làm phim, phát hiện ra không có ai ngoại trừ tổ phục trang đang phơi đồ cả. Thấy vậy nàng bèn hỏi, "Chị? Đạo diễn đâu rồi chị?"
"Ủa, Lam Lam, Đàm tỷ cáo bệnh xin nghỉ một tuần rồi mà?" Chị Trúc tổ phục trang hảo tâm nói với nàng.
Tần Lam đầu bắt đầu bốc khói lên, một làn khói nho nhỏ biến thành một ngọn lửa to. Nàng cảm ơn chị Trúc rồi đi ra xe của mình, một đường về đến nhà. Lúc nàng về đến nhà rồi, ở trước cửa của Đàm tỷ đạp mạnh một cái, tức giận hét lên: "Đàm Trác!!!"
Đàm Trác đang nằm ngủ bỗng bật dậy như một lò xo, nàng nhìn ra tiểu Lam heo của mình đang đứng trước cửa, mơ ngủ hỏi, "Gì vậy em?"
"Đàm Trác! Chị xin nghỉ sao không nói em?" Tần Lam nhảy lên giường nắm cổ áo của Đàm Trác ra sức lắc mạnh, Đàm Trác nhịn không được phì cười, "Em lên phim trường hả? Chị quên nói, Lam heo, em bệnh nên chị xin nghỉ mà."
"Vậy mà cũng không nói!" Tần Lam ra sức lắc Đàm Trác, Đàm Trác nhịn không được ôm lấy nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng rồi nói, "Xin lỗi, xin lỗi, em nghỉ ngơi đi."
Vốn hôm nay Tần Lam cũng không quá mệt mỏi, nàng đã cảm thấy khá hơn nhiều. Đàm Trác cứng rắn bắt nàng ngủ thêm, nàng đành phải ngủ đến tận trưa, buổi trưa ngủ dậy liền quyết định đi mua sắm. Đàm Trác thấy thế bèn hỏi, "Lại đi với chị Bình sao?"
"Dạ phải." Tần Lam cao hứng gật đầu. Đàm Trác bèn đi ra ngoài gọi điện cho chị Bình, chuyển khoản vào tài khoản của chị ấy không ít tiền, dặn dò để cho Tần Lam mua gì nàng ấy thích.
Tần Lam rất thích được mua sắm, mà chị Bình là đối tượng can ngăn nàng, bình thường nếu nàng mua sắm quá tay chị ấy sẽ nhắc nhở, không hiểu sao hôm nay mua đồ nặng hết cả hai tay chị ấy vẫn tươi cười quẹt thẻ. Tần Lam lấy làm nghi hoặc, nàng hỏi, "Chị... chị không có gì muốn nói hả?"
"Có, cái túi xách bên kia đẹp ghê. Chị một cái em một cái nha?" Chị Bình chỉ tay lên kệ, Tần Lam mắt liền biến thành hai khỏa lấp lánh, nàng lấy cho nhân viên lấy túi xách xuống, cho vào túi giấy rồi lại xách về. Nếu chị Bình không nhắc thì nàng cứ xả giàn vậy.
"Chị Bình, hôm nay chị lạ ghê nha."
Chị Bình bèn cười hì hì, "Lạ gì cô nương."
"Ế, cái shop Charmaine Sheh đang ra bộ sưu tập xuân hè nè chị." Tần Lam dừng bước chân lại tại một cửa hiệu nổi tiếng, nàng bước vào bên trong cửa hiệu, gửi hết các túi đồ nàng vừa mới mua cho nhân viên bán hàng rồi lựa chọn quần áo.
Đang loay hoay lựa đồ thì có người đứng đằng sau nàng, giọng nói mỏng nhẹ như tơ hỏi nàng, "Em muốn lựa kiểu đồ thế nào?"
Tần Lam theo phản ứng là giật mình, nàng quay mặt lại thì thấy một người phụ nữ Hong Kong có dáng người hơi thấp, mái tóc dài xoăn nhuộm màu nâu nhạt, gương mặt trắng nõn, sắc sảo điển hình của gái Hương Cảng.
"Dạ, em lựa đồ mặc dạo phố thôi." Tần Lam ngại ngùng nói.
Nữ nhân Hương Cảng kia liền dẫn Tần Lam đến quầy đồ mặc dạo phố, nàng ấy lấy ra vài mẫu ướm thử trên người nàng, sau đó trầm trồ, "Em không làm diễn viên hả? Em đẹp như vậy, nếu là diễn viên chị sẽ chọn em làm người mẫu đại diện cho cửa hàng chị."
"Chị là chủ ở đây ạ?" Tần Lam cầm chiếc váy màu vàng nhạt như ánh nắng, nàng ướm thử lên người rồi soi mình trong gương, quả thật chị ấy chọn váy rất tinh tế, nàng chưa mặc vào đã thấy xinh đẹp, không quá nghiêm túc cũng không quá trẻ trung, có thể nói khá hợp với tuổi của nàng bây giờ.
Nữ nhân Hương Cảng kia vội vàng giơ bàn tay ra không trung, giới thiệu với nàng, "Chị tên Xa Thi Mạn, chị là chủ của chỗ này, rất vui được biết em."
"À. Em tên Tần Lam, là diễn viên tập sự thôi ạ." Tần Lam cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Xa Thi Mạn, không ngờ Xa Thi Mạn lại nắm lấy bàn tay nàng đưa lên miệng hôn một cái, sau đó ôn nhu nói rằng, "Rất vui được biết Tần tiểu thư, ngay cả tay của em cũng đẹp như vậy."
Xa Thi Mạn kiếp trước kiếp này đều đối với tay chân của Dung Âm mà nảy sinh mê luyến, điều này là không thể chối cãi.
"Chị quá khen." Tần Lam chọn bộ y phục màu nắng nhàn nhạt kia, sau đó đi tính tiền. Chị Bình thậm chí còn bạo tay hơn nàng, mua hẳn ba bộ. Đang đứng đợi tính tiền thì có điện thoại, Tần Lam nhìn trên điện thoại thì thấy là Đàm Trác, nàng ấn vào nút nghe rồi áp điện thoại vào tai, "Em nghe."
"Lam heo, chuẩn bị về chưa. Tối nay mình đi Bali." Đàm Trác nhấp một ngụm cà phê ấm, trong lòng lại cồn cào nhớ cô nàng tên Tần Lam kia.
Tần Lam gật gù, "Dạ thưa Đàm tiểu thư chuyên gia xỏ lá, em sắp về."
Đàm Trác nghe Tần Lam mắng mình xỏ lá liền biết rằng em ấy chưa quên được chuyện sáng nay, vậy nên nàng mới bật cười, Tần Lam của nàng cũng đáng yêu quá đỗi.
"'Chị nhớ em. Lam heo, mau về với chị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com