Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chuyện xưa khó mở lời (2)

"Tiểu thư, người có thấy thập nhị a cao thật soái?" Nhĩ Tình ở bên cạnh đôi mắt cũng biến thành hai quả cầu nhỏ. Được biết các a ca đều có một khí chất riêng, thế nhưng ở Hoằng Lăng, mọi người chỉ thấy duy nhất một chữ 'mỹ'. Thập nhị a ca da trắng môi hồng, gương mặt trái xoan thanh tú, nhìn thế nào cũng giống như nữ nhân mắt phượng mày ngài.

Dung Âm thong thả rảo bước ở bên cạnh, nàng nói nho nhỏ, "Thập nhị a ca không phải nam nhân, nàng ấy là nữ tử!"

"Gì cơ? Sao tiểu thư biết?" Nhĩ Tình ở bên cạnh thốt lên, Dung Âm bèn ra hiệu cho Nhĩ Tình im lặng, nàng nói, "Chuyện này mà lộ ra ngoài thế nào cũng là tử tội, ngươi chớ léng phéng. Hôm trước ta va vào nàng ấy, mặt... vô tình chạm trúng ngực."

"Thiên a... Thì ra là vậy. Thảo nào nô tì thấy nữ nhân" Nhĩ Tình bây giờ mới có thể chấp nhận được nét đẹp vô thực của thập nhị a ca, người ấy sắc sảo đến vậy, chỉ có thể là sắc đẹp của một vị cách cách.

Dung Âm ra giấu suỵt một tiếng, "Chuyện này đừng truyền ra ngoài, cũng đừng cho ngạch nương biết ta đi gặp thập nhị a ca, bằng không sẽ bị cấm hẳn!"

Duy chỉ có nàng biết Hoằng Lăng là nữ nhân, nhưng ngạch nương cùng a mã đều không biết, nếu họ phát hiện ra nàng lén lút gặp nàng ấy, thế nào cũng đánh nàng một trận sau đó lại giam ở khuê phòng. Nhĩ Tình ở bên nghe lời căn dặn bèn gật đầu vâng dạ, thề rằng không bao giờ tiết lộ chuyện này.

Những ngày sau đó Dung Âm có thêm một người bạn này hết sức đặc biệt, nàng ấy giỏi thơ ca hơn nàng, giỏi võ hơn nàng, cái gì đều trên nàng một bậc, ngay cả mắng người cũng tài giỏi hơn nàng. Dung Âm từ so đo tính toán xem ai giỏi giang hơn đến ngưỡng mộ nàng ấy, nàng thấy nàng ấy thật sự giỏi, đúng thật là một nữ tử tài hoa.

Buổi trưa sau khi Phú Sát thị yên ắng chìm vào giấc ngủ, Dung Âm rón rén đi ra khỏi cổng lớn. Nàng đi về phía rừng trúc, lén đi vào hang động nhỏ ẩn sâu trong núi, nơi mà nàng cùng Hoằng Lăng hay hội họp. Hoằng Lăng nửa nằm ngửa ngồi dựa vào tảng đá lớn, đang ung dung đọc sách, thấy nàng bước vào bèn gấp sách lại, hỏi, "Hôm nay muội lại trốn ra ngoài?"

Quen biết với nhau gần hai năm, Dung Âm bây giờ tròn mười sáu, nữ nhân Đại Thanh tròn mười sáu đã là tuổi nên tiến cung để tham gia tuyển tú. Hoằng Lăng nghe nói Phú Sát thị đang gấp gút chuẩn bị, trong lòng nàng trỗi lên một niềm mất mát sâu đậm. Nàng sợ một ngày Dung Âm gả đi để nàng trơ trọi nơi này.

"Phải đó! Hôm nay ta rảnh một chút, muốn đến nhìn ngươi." Dung Âm ngồi xuống bên cạnh Hoằng Lăng, năm nay Ái Tân Giác La Hoằng Lăng đã tròn mười tám tuổi, dáng vẻ trỗ mã ngày càng xinh đẹp, phong tư sắc sảo, chỉ tiếc là không được vận nữ trang trên người. Dung Âm nghĩ nếu Hoằng Lăng mặc, ắt hẳn sẽ diễm áp quần phương, ngay cả nàng cũng đừng hòng sánh bằng một chút.

Hoằng Lăng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Dung Âm, "Muội đã chuẩn bị cho kì tuyển tú chưa? Muội... dự định sẽ gả cho ai?"

"Muội?" Dung Âm tự chỉ vào mặt mình, sau đó hơi bật cười, "Muội gả cho hoàng thượng cũng được, a ca nào cũng được, còn nếu... nếu không có ai chấp nhận muội, muội làm nha hoàn nhất đẳng cũng được."

"Nếu gả cho ta... muội nguyện ý không. Dung Âm?" Hoằng Lăng buông hẳn quyển sách xuống, thu lại dáng ngồi ban nãy của mình, nghiêm nghiêm cẩn cẩn nói với Dung Âm.

Dung Âm như ăn phải ngạc nhiên lớn, đôi má nàng bỗng chốc hồng lên, đỏ ửng lan xuống vùng cổ. Hoằng Lăng là nữ nhân! Dung Âm tự nói với mình như thế, nhưng không hiểu sao cảm giác ngại ngùng e thẹn này lại đến, làm nàng bỗng chốc như muốn trốn khỏi nơi này.

Hoằng Lăng giữ lấy bả vai của nàng, lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, "Dung Âm, ta hỏi muội, muội nguyện ý gả cho Hoằng Lăng ta không?"

Nếu Dung Âm nguyện ý, Hoằng Lăng cũng nguyện cả đời không được làm nữ nhân, hảo hảo ở bên cạnh thê tử của mình. Yêu thương nàng, bảo hộ nàng, cả một đời an nhiên. Nhưng điều làm Hoằng Lăng lo lắng đó chính là nữ tử tài ba, gia tộc hiển hách như Dung Âm, nếu nàng ấy không tự chọn người muốn gả, nhất định sẽ phải gả vào cung cho a mã của nàng.

"Ta...? Ta và ngươi sao có thể?" Dung Âm trốn tránh ánh mắt như lửa nóng của Hoằng Lăng, nàng nghiêng nghiêng đầu, thế nhưng Hoằng Lăng lại cố tình ôm lấy đôi má nàng, ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào gương mặt ấy, "Muội nhìn ta... Nói cho ta biết muội có muốn gả cho ta không? Ta, Ái Tân Giác La Hoằng Lăng thề rằng, nếu nàng gả cho ta, ta sẽ để nàng một đời an nhiên hạnh phúc. Thứ tốt nhất đều cấp cho nàng, thê thiếp không bao giờ nạp, chỉ có một mình nàng. Nếu nàng không chê ta tài hoa không có, danh vọng cũng không. Nàng có thể gả cho ta không?"

"Ta..." Dung Âm không biết mình phải nói gì tiếp theo, điều này cũng quá bất ngờ rồi!

Hoằng Lăng dụng lực kéo Dung Âm lại gần mình, hơi thở quấn quít vào nhau, nàng đặt một nụ hôn vào làn môi mềm mỏng của Dung Âm, nhẹ như chuồn chuồn chuồn điểm nước, nhưng tình lại nặng tựa thái sơn.

"Gả cho ta... Được không?" Hoằng Lăng dùng chất giọng dịu dàng của mình nói, Dung Âm mặt đỏ lên như quả gấc, nàng ôm mặt mình, sau đó nhìn Hoằng Lăng, rồi lại nghĩ về nụ hôn ban nãy. Quả thật là hoang đường! Nữ nhân này, cư nhiên lại hôn nàng.

Dung Âm cắn môi mình, sau đó nói, "Chuyện hôn sự là chuyện phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Không phải là thứ ta có thể làm chủ."

Thấy được một tia hi vọng thoáng qua cũng khiến cho Hoằng Lăng mừng rỡ không thôi, nàng nói, "Vậy ta về thưa với phụ hoàng, ta nhất định sẽ thú nàng. Dung Âm, thật ra ta rất mến mộ nàng, muốn cùng nàng tương ái. Muội về nhà suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ nói với phụ hoàng sớm, sớm rước nàng về Trùng Hoa cung."

"Ngươi... chuyện này ít nhất cũng phải cho ta suy nghĩ ba tháng?" Dung Âm hơi hờn giận.

Hoằng Lăng thở dài một hơi, giả vờ đáng thương nói, "Ba tháng thì quá dài, ta nhất định sẽ căng thẳng đến chết!"

"Vậy một tháng?"

"Một tuần thôi? Được không?" Hoằng Lăng trả giá, một tháng đợi chờ cũng thật tổn thọ nàng.

Dung Âm liếc mắt lườm Hoằng Lăng một cái nhẹ nhàng hệt như đang giận dỗi, điệu bộ ngay cả khi khó ở cũng khiến Hoằng Lăng thật thưởng thức. Hoằng Lăng lại giữ Dung Âm, hôn nhẹ lên má nàng ấy một cái.

"Ta thật mong đến ngày đại hôn của ta và nàng." Hoằng Lăng yêu thương nhìn tiểu Dung Âm năm mười sáu tuổi. Trong đầu óc non nớt của nàng lúc đó chỉ nghĩ đến một ngày Dung Âm sẽ là của mình, một ngày nào đó nàng ấy sẽ mặc giá y, nàng nguyện trải ba dặm hồng trang đón giai nhân về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com