Chương 9: Cùng em du lịch
Sau khi đi mua sắm về Tần Lam cũng quên béng mất việc xem lại các hóa đơn cần chi, một tháng ở cạnh Đàm tỷ, các hóa đơn của nàng như gió bay đi mất. Nàng có đem việc này hỏi chị ấy, chị ấy chỉ kéo nàng ngồi vào lòng, hôn lên má nàng điên cuồng rồi bảo là, "Lam heo sao mà dễ thương thế."
Tần Lam cũng không biết rốt cuộc mình đã bỏ cho chị ấy thuốc mê gì, buổi trưa ngủ dậy nàng nằm trên giường xem các clip trên mạng xã hội, có một nơi nhắc rằng Bali mùa này rất đẹp, nàng đưa điện thoại cho chị ấy xem. Sau đó đi mua sắm một chút, về nhà vali của nàng đã đầy quần áo, vé máy bay cũng đã có sẵn, chờ đúng giờ lên đường. Đôi lúc nàng cũng thật bội phục năng suất làm việc của Đàm tỷ.
"Giờ mình đi?" Tần Lam nhận lấy vali của mình, Đàm Trác gật đầu, "Đúng rồi, giờ mình đi. Ngày mốt mình về."
Ngây ngô lên máy bay, ngây ngô đáp xuống Bali xinh đẹp, Tần Lam và Đàm Trác không quyết định đi du lịch mà chỉ nghỉ dưỡng vì Tần Lam chỉ vừa khỏe lại. Đàm Trác mướn một căn hộ sát biển, đủ để Lam ngố của nàng có thể ngắm nhìn biển, ngắm mặt trời lặn rồi mọc, khi thích có thể nhảy xuống bơi lượn một vòng.
Tần Lam thích thú đến độ luôn miệng cười với nàng, biết nhau một tháng hơn, đây là lần đầu tiên Đàm Trác thấy Tần Lam cười thật lòng với mình. Nàng thấy nụ cười đó mà cũng cảm thấy vui lây, Lam Lam của nàng có thể vui là tốt rồi.
Cánh cửa của phòng ngủ hai người đối diện thẳng ra biển, Tần Lam cầm tay nắm cửa, mạnh mẽ kéo một cái để biển lộ diện trước mặt mình. Đàm Trác nhìn Tần Lam từ phía sau, phát hiện Tần Lam so với biển còn đẹp hơn, quyến rũ hơn, yêu mị hơn.
Nàng tiến đến ôm sau lưng nàng ấy, dựa đầu vào vai âu yếm, "Em thích chứ?"
"Thích." Tần Lam mỉm cười gật đầu, ngày xưa làm tiểu diễn viên, tiền ăn mặc phấn son đã mất hết thù lao của nàng, làm gì có thể đi du lịch nước ngoài?
Đàm Trác hôn nhẹ lên má Tần Lam một cái, sau đó ngồi xuống ghế nằm ở ngoài ban công tận hưởng mùi biển mang mác. Tần Lam chạy vội vào bên trong nhà thay đồ tắm, sau đó ở ban công trèo xuống biển. Nước biển trong vắt không lẫn tạp chất, ở bên dưới còn có thể nhìn thấy được san hô và những chú cá nhỏ. Tần Lam thích thú bơi sâu hơn một tí, nàng giơ tay chạm vào một chú cá nho nhỏ, chú cá sợ nàng liền bơi đi mất.
"Lam, bơi một ít thôi, kẻo cảm." Đàm Trác đeo kính mát vào, nằm yên trên ghế nằm chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.
Tần Lam liền ngoi đầu lên mặt nước, nàng nói: "Chị còn chưa thoa kem chống nắng, không được ngủ!"
"Lam Lam, nắng cũng ít mà."
Tần Lam leo lên cầu thang, đi lại gần chỗ Đàm Trác, nàng áp sát mặt mình vào mặt nàng ấy, "Chị mà không thoa kem chống nắng sẽ bị ung thư!"
Đàm Trác nhịn không được cười, nàng ôm hai bên má Tần Lam, kéo nàng ấy lại hôn một cái, "Thoa ngay, thoa ngay, Tần tiểu thư cô đáng sợ quá."
"Vậy được." Tần Lam tạm hài lòng, nàng lại đi xuống biển thích thú bơi lội. Thật ra Đàm Trác không hề ngủ, nàng ở dưới kính râm nhìn Tần Lam, từng điệu bộ thích thú cười đến đôi chân vùng vẫy ở trong nước nàng đều thu vào mắt.
Một năm, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nàng cũng không hi vọng sau khi kết thúc hợp đồng lại phải kí thêm với cô nàng này. Đàm Trác nàng là người mau thèm chóng chán, những chuyện như thế này, nàng nghĩ chỉ chưa đến nửa năm đã phai nhạt. Vậy nên trong những tháng đầu gần nhau, nàng ra sức làm cho nàng ấy cảm thấy vui vẻ, nếu như kết thúc, nàng cũng sẽ lo lắng chu toàn cho nàng ấy.
Nàng nâng niu Tần Lam hệt như châu bảo trong tay, không biết sự nâng niu đó xuất phát từ tâm, hay từ bản tính vốn dĩ ôn nhu với thứ mình thích. Nàng chỉ biết rằng nàng đối với cô nàng này không nên dụng tâm quá nhiều, cái gì là sủng vật, cái gì là người yêu vẫn nên phân biệt rạch ròi.
Đàm Trác không hề biết rằng những suy nghĩ này lại dẫn đến cho nàng một chuỗi bi kịch về sau, khi mà trái tim của Tần Lam thuộc về ai, cũng không thuộc về nàng. Đến khi nàng xác định người nàng yêu là Tần Lam, nàng ấy cũng đã không cần nàng.
Thấy Đàm Trác nằm yên trên ghế, Tần Lam mới đi rón rén vào bên trong nhà, tránh vì quá ồn mà đánh thức chị ấy dậy. Đàm Trác không hề ngủ, nàng thấy Tần Lam đi nhón chân vào bên trong nhà, nhìn thế nào cũng thấy như một tên trộm nhỏ khả ái.
Một ngày ở Bali trôi qua thật nhanh, Tần Lam và Đàm Trác có ăn một chút, rồi ngủ, rồi lại đi bơi lội, rảnh rỗi cũng có lúc Đàm Trác dẫn Tần Lam đi một vòng Bali quan sát những nơi xinh đẹp. Đi chơi mệt về Tần Lam nằm ngay ngắn trên giường ngủ lúc nào không biết, Đàm Trác bật điện thoại lên xem có chuyện gì mới, nàng phát hiện có một blogger viết về chuyện của nàng.
"Có một minh tinh họ Đ vốn không có sở thích yêu chuộng nam hoặc nữ, nay đã bao dưỡng một nữ diễn viên. Nghe nói giữa hai người có một hợp đồng lớn, trong đó Đ đảm bảo rằng tiểu diễn viên ấy sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Mọi người chờ xem ai là gương mặt mới lên nhé?"
Đàm Trác cười nhạt một tiếng, nhắn tin riêng với tiểu blogger này một câu, "Chuẩn bị tiền hầu tòa đi! Chị chơi với chú đến cùng."
Tiểu blogger ngay lập tức xóa bài đăng, Đàm Trác gọi điện về cho trợ lý của mình, yêu cầu phát đơn kiện bên ấy. Kết quả chỉ trong vòng một tuần tiểu blogger đã bị triệu tập. Mà trong giới không ai không biết chuyện của Đàm tỷ và Tần Lam, không nghĩ tiểu blogger này to gan bằng trời dám đem chuyện này tung ra ngoài. Ai cũng biết nhưng không ai dám nói, người dám nói đã lãnh đủ kết cục bi thảm chỉ vì mồm miệng của mình.
Đàm Trác hạ điện thoại xuống nhìn Lam Lam đi từ nhà tắm ra, mái tóc ướt được bao bọc bằng khăn trắng, dáng vẻ ngây ngô đơn thuần nhìn nàng, "Làm gì mà mặt chị nghiêm trọng vậy?." Tần Lam hỏi.
Đàm Trác mỉm cười, "Cũng không có gì."
Vốn con đường của Tần Lam đang đi là con đường mà Đàm Trác trải hoa sẵn, nàng nhất định không cho ai phá hỏng sự nghiệp của Tiểu Tần Lam. Vậy nên mới mạnh tay thanh trừng như vậy, Tần Lam thậm chí còn chưa được nhớ đến tên tuổi, nàng không muốn khán giả nhớ đến Tần Lam bằng chuyện cặp kè với nàng.
"Nếu không nghiêm trọng thì đừng cười man rợ như vậy." Tần Lam cũng cười, nàng leo lên giường nằm sát bên cạnh Đàm Trác, chủ động ôm ngang eo nàng ấy trò chuyện, "Chị này. Bình thường chị có hay chăm sóc da không?"
"Có chứ. Không sao có thể làm diễn viên?" Đàm Trác cười cười, da nàng đẹp đến như vậy, không dưỡng da làm sao có thể mãi căng bóng?
"Vậy lọ kem dưỡng của em chị xài đúng không?" Tần Lam đánh vào bụng Đàm Trác một cái, rõ ràng lọ kem dưỡng của nàng khi đi vẫn còn nhiều, hôm nay đã vơi hết phân nửa.
Đàm Trác ôm bụng mình giả vờ nắm đấm bé tí của Tần Lam khiến nàng đau thật sự, "Chị quên kem dưỡng... ở nhà..."
"Có sao không? Em đánh chị mạnh lắm hả?" Tần Lam rối rít nói.
Đàm Trác liền xoay người ôm Tần Lam vào lòng, cười hì hì, "Không đau."
"Vậy ói hũ kem dưỡng ra đây! Chị ăn hũ kem dưỡng của em hả? Mới một ngày đã hết phân nửa?" Tần Lam ra vẻ mẹ gà hống hách đòi lại hũ kem của mình, Đàm Trác nhất quyết không trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com