Ngoại truyện: Nhật ký Tư Ý
Cảnh báo: Đây là nhật kí của Tiểu Tư Ý.
Nếu mẹ Lam, mẹ Trác, mẹ Ngôn đã xem đến dòng này, các mẹ đừng xem nữa, mọi người đang vi phạm quyền riêng tư của con. Các mẹ biết sao con không liệt kê mẹ Khả, mẹ Mạn không? Vì mẹ Khả mẹ Mạn rất tôn trọng quyền riêng tư của con a. Thỉnh ba người mẹ thân yêu của con dừng lại tại đây.
Ngày ... tháng ... năm.
Hôm nay trời mưa.
Cô giáo bảo rằng mình nên tập viết nhật kí những chuyện hằng ngày, mình năn nỉ mẹ Trác mua cho mình một quyển vở, mẹ Trác nói rằng không có tiền. Mình không còn cách nào khác, mình khóc hu hu lên, mẹ Lam đánh mẹ Trác rồi bắt mẹ Trác mua vở cho mình.
Mẹ Lam nói: "Vở cho con mà chị cũng không mua, lấy gì con viết bài?"
Mẹ Trác mếu máo: "Con nó mua để gấp máy bay."
Mẹ Trác! Lời mẹ nói quá đúng luôn, con hay xé giấy gấp máy bay mẹ cũng biết. Nhưng mà mẹ Lam không tin mẹ đâu, mẹ Lam tin con cơ!
Mình bắt đầu viết nhật kí.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay họp phụ huynh, lại là mẹ Trác đi họp cho mình, mẹ Khả đi họp cho Văn Duệ. Mẹ Trác ngồi bên cạnh mẹ của Tiểu Hoa ngủ gục, đừng hỏi tại sao mình biết. Mình phụ trách phát sổ liên lạc cơ mà.
Mình đưa quyển sổ liên lạc cho mẹ của Tiểu Hoa, mình không biết gọi dì ấy bằng gì cả, đành gọi bằng dì Đại Hoa. Dì hoa bự nghe vậy bèn che miệng mỉm cười, cô giáo đang họp bỗng ngưng lại, bỗng chốc một lớp nhìn về phía mình, mình ngại muốn chết.
Dì hoa bự đưa tay vuốt đầu mình, nói: "Dì tên là Châu Khả Tuyên, không phải là dì hoa bự."
À! Ra là dì hoa bự tên Khả Tuyên.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay gọi điện cho Tiểu Hoa hẹn đi sở thú chơi, mẹ Khả nói nếu mình gấp quần áo trong vòng một tuần, mẹ Khả sẽ dắt mình và bạn đi sở thú. Mình ngoan ngoãn gấp quần áo, cuối cùng cũng có thể rủ Tiểu Hoa khả ái đi sở thú chơi rồi.
Đáng lẽ ra mình nên nói là dì có thể cho con gặp Tiểu Hoa không? Dì ơi con dắt Tiểu Hoa đi chơi được không? Tự nhiên mình lại nói dì đi chơi với con không? Thiệt ngốcccccc hết nói nổi. Mẹ Trác cười phụt nước cam ra sàn, đổ lỗi cho mình chọc mẹ cười. Mình phải mang cây lau nhà qua lau sàn, mặt mình nóng quá, hình như sắp bùng cháy rồi, mình ngại!!!
"Dì có muốn đi chơi cùng con không?"
Dì Tuyên trả lời ôn nhu: "Con rảnh khi nào?"
Dì ấy đồng ý, thiên a.
Ngày... tháng... năm.
Mẹ Khả định dắt mình đi sở thú nhưng dì Tuyên nói một mình dì dẫn là được rồi. Mình vẫn không dám nhìn mặt dì hoa bự, sao đây. Thiên aaaaaaaaaaa. Mẹ Khả hãy dẫn con đi mà, sao mẹ lại giao con cho giặc.
Mình và Tiểu Hoa nói chuyện nhưng mình không thể tập trung được. Mắt mình mãi nhìn dì Tuyên, dì ấy nhìn lại mình thì mình lại nóng cả đầu lên, mình bệnh mất rồi, về phải xin mẹ Lam uống thuốc.
Dù sao mình chơi hôm nay rất vui, dì Tuyên mua rất nhiều đồ ăn cho mình và Tiểu Hoa.
Sở thú, hẹn gặp lại.
Ngày... tháng... năm.
Sinh nhật mười chuổi rồi nghen. Tada, mình mười tuổi rồi.
Anh mình cũng mười tuổi, dì Tuyên đến tặng mình một món quà thật to. Mình ôm hộp quà kệ nệ lên lầu bỏ mặc mọi người đang ăn uống dưới phòng khách. Trịnh trọng bỏ món quà lên giường, dùng chăn đắp quà lại. Mình sẽ đợi khi chỉ có một mình sẽ khui quà ra. Không hiểu tại sao mình muốn làm vậy nữa.
Dì Tuyên chúc mình sinh nhật vui vẻ, Tiểu Hoa tặng mình một con châu chấu lá. Có vẻ mẹ Ngôn và mẹ Trác rất hài lòng về con châu chấu lá này. Mẹ Lam mỉm cười với mẹ Ngôn, nói là: "Hồi xưa chị nhớ có người vừa làm châu chấu lá vừa đốt nhà."
Ai đốt nhà vậy nhỉ? Còn ai ở nhà bất trị hơn mình sao?
À, suýt chút mình quên ghi vào rồi. Dì Tuyên tặng mình một nhà búp bê.
Trong nhà búp bê là hai con búp bê ăn mặc giống mình và Tiểu Hoa. Mình nhịn ăn một tuần bỏ thêm tiền ra cửa hàng búp bê mua một con búp bê giống dì Tuyên. Mẹ Lam hỏi mình là búp bê này phải là mẹ không? Mình gật đầu. Mẹ Lam vui vẻ cho mình tiền, mình mua con búp bê khác y hệt mẹ Lam. Mình nói dối mẹ áy náy lắm, lấy hết tiền của mẹ Lam cho mua búp bê mẹ Lam vậy.
Ngày... tháng... năm.
Dì Tuyên nói với mẹ mình là sẽ làm bánh ngọt, mời mình qua nhà ăn với Tiểu Hoa Hoa. Mình vui vẻ đạp xe đạp qua bên ấy, trên đường đi có thấy mèo gei đang ở nóc nhà người khác nhìn mình, mình ngoắc nó lại, nó bèn nhảy xuống chỗ mình. Mình đành quay xe lại chở nó về nhà, từ ngày mất mèo mướp đến giờ nó vẫn chưa tin được, ngày ngày chạy ra bờ hồ nhìn rồi lại ngơ ngẩn trên nóc nhà người khác. Thương lắm.
Tiểu Hoa mở cửa cho mình vào trong. Mình rửa tay rồi cùng bạn ấy ăn bánh ngọt, mấy cái bánh bích quy sô cô la cũng ngon lắm luôn. Đang ngồi thì nghe tiếng đàn phát ra, eo, cái môn đáng sợ này, mình sợ lắm. Mỗi lần cô giáo đến dạy đàn cho mình, mình toàn phải đàn đến mỏi cả tay luôn.
Tiểu Hoa Hoa nói mẹ bạn ấy đang chỉnh lại đàn, mình nghe vậy mới hỏi bạn ấy đường đến nơi để đàn.
Mẹ mình nói công chúa là đẹp nhất, mình thấy công chúa rồi.
Mình không biết tả công chúa đẹp đến thế nào nữa, nhưng công chúa đẹp đến độ cái bánh bích quy đang ở trên miệng mình rớt xuống đất.
"Tư Ý, con biết đàn không?"
Mình vô thức gật đầu.
Hôm đó mình cùng nhau đàn một khúc, dì ấy quả thật là công chúa xinh đẹp.
Ngày... tháng... năm.
Ly dị là cái gì nhỉ? Mẹ Lam nói nhỏ với mẹ Trác, mình nghe loáng thoáng dì Tuyên sẽ li chén gì đó với chồng dì.
Ngày... tháng... năm.
Tèo teo. Sinh nhật của dì Tuyên sắp đến rồi.
Mình thấy các mẹ mua bó hoa to tặng mẹ Lam, mình cũng muốn mua hoa, lúc nhận được hoa mẹ Lam thường vui lắm, chắc dì Tuyên cũng sẽ vui.
Nhưng vấn đề là hoa tốn tiền lắm, mình không có đủ tiền.
Mình nhận làm sai vặt nhưng ít người mướn, nhận làm luôn việc nhà mà các mẹ không chịu cho mình tiền.
Bế tắc quá đi.
Mình quyết định tự ôm bát ngồi ở góc nhà xin tiền.
Mẹ Trác đá mình một cái, mắng: "Đây là địa bàn của bổn cung."
"Địa bàn của con." Mình nhất quyết không buông tha địa bàn xin ăn này được, mình cần tiền mua hoa.
Mẹ Lam thấy mình xin ăn, mẹ bực tức gần chết, suýt chút là đánh vào mông mình rồi. May mà mẹ Khả về kịp, huhu, mình sợ quá đi mất.
Mẹ Khả lén cho mình tiền, mẹ Khả là siêu nhân, mình yêu mẹ Khả nhất trên đời.
Hình như mẹ Lam nói với mẹ Khả rằng: "Không phải em muốn đánh con, nhưng mà nó xin ăn như vậy, sau này có tiền đồ gì chứ. Thấy Ah Xa với Trác xin ăn không? Sau này chỉ có nước bị vợ ăn hiếp thôi."
Nói mình á hả? Chắc không phải đâu.
Ngày... tháng... năm.
Sinh nhật của dì Tuyên đến rồi, mình ôm bó hoa thật to đến trước cửa nhà dì ấy, đứng bấm chuông rồi đợi một lúc cũng không có ai mở cửa cho mình.
Có người nói với mình dì Tuyên đã dọn nhà đi rồi.
Dì ơi... dì đi thật sao?
Mình không tin được, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đất rồi leo vào bên trong. Nhìn vào cửa sổ thì thấy nhà trống trơn không còn một chút gì sót lại.
Dì Tuyên đi thật rồi.
Tại sao dì không nói với mình? Tại sao chứ?
Mẹ Lam thấy mình khóc bỏ chạy vào trong nhà, mẹ giữ mình lại hỏi nhưng mình vùng vẫy không nói, mình đóng chặt cửa lại rồi ôm mền khóc.
Nhật kí ơi, đây là ngày mình buồn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com