Phần 2: Chương 1: Có cô diễn viên nọ
Có một cô diễn viên nọ, năm hai mươi tuổi đã muốn bước vào ngành điện ảnh, muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng nàng tránh đi quy tắc ngầm, vậy nên đến tuổi hai mươi sáu vẫn chưa hề bật lên được một vai chính nào, cứ nhàn nhàn vai phụ đến không thể phụ hơn. Trợ lý của nàng cũng lo thay cho nàng, vậy nên nhân lúc nàng đang nghe nhạc liền nói: "Lam Lam, em định sẽ như vậy đến bao giờ?"
"Dạ?" Tần Lam tháo đi tai nghe của mình, tròn mắt nhìn trợ lý Bình. Trợ lý Bình thấy nàng ngu ngơ như vậy càng thêm tức tối, chỉ vào trán nàng mắng rằng, "Em còn không tranh thủ, sắp già đến nơi rồi."
Tần Lam mỉm cười, nàng nằm ngả mình trên ghế không hề có chút gì là động dung suy nghĩ, "Em cũng chỉ cần đủ tiền xài thôi. Dấn thân làm gì."
"Em có nghĩ em ba mươi tuổi ai mướn em đi đóng phim không? Có nghĩ đến sau ba mươi không có việc này em sẽ làm gì không? Lam Lam ơi là Lam Lam, em có phải chạy đến thành phố này để làm diễn viên nổi tiếng không? Chị còn nghĩ em chạy đến đây để ngoạn đó." Trợ lý Bình ở bên cạnh ngày nào cũng mắng nàng để đả thông tư tưởng, nhưng máy nghe nhạc là vật bất ly thân của Tần Lam, lúc nào cũng dùng nó để tránh nghe càm ràm.
Tần Lam gật đầu, "Em sẽ cố nổi tiếng."
"Cố bằng cách nào?" Trợ lý Bình lại hỏi.
"Đi casting!" Tần Lam bày ra một bộ dáng đầy nhiệt huyết, nàng thấy nếu xét về diễn xuất nàng cũng không thua kém ai, cho nên mỗi lần đi casting đều là bộ dạng nhiệt huyết bừng bừng này.
Trợ lý Bình thở dài một hơi, lần nào cũng vậy, nếu vai đó hoàn toàn ổn với Tần Lam, có thể khiến nàng ấy có chút tên tuổi, đạo diễn mời đi ăn một chút để giao vai nàng ấy cũng không chịu. Lần này nàng ngồi sát bên Tần Lam, dặn dò rằng, "Nếu đạo diễn có mời em dùng cơm, em cũng phải đi đó!"
"Em không thích, mấy người đó sẽ sờ em." Tần Lam đương nhiên không đồng ý, mấy lão già dê đó chỉ cần nhìn đến nàng đã chảy nước dãi, bộ dạng chỉ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, nàng sợ.
Trợ lý Bình lại nhẹ nhàng đả thông tư tưởng của Tần Lam, "Người ta chỉ muốn sờ em một chút, cho em một vai lớn để bật lên, tiền sẽ ào ào vào túi, sờ một chút có mất mát gì chứ. Ở trong showbiz này ai là ngọc nữ hả em?"
"Chị Bình..." Tần Lam nắm lấy cánh tay chị ấy, từ khi nàng chập chững bước chân vào giới chị ấy đã ở bên nàng. Bao nhiêu năm này chị ấy chưa hề yêu cầu nàng phải thế nào, chỉ lẳng lặng ở bên chăm sóc cho nàng. Vậy mà cũng nhịn không được kêu nàng phải tranh thủ tuổi trẻ, đổi chác bản thân.
Chị Bình lắc nhẹ đầu: "Không phải chị ác với em, nhưng Lam Lam, một là em đánh đổi để dành vinh quang, hai là em quay lại đại học cho chị, kiếm một cái nghề ổn định. Hôm trước chị thấy Tiêu Tường đi mua quần áo lót giá rẻ, em biết chị sợ cỡ nào không? Người ta đã từng nổi tiếng mà còn không có tiền vào tuổi già, còn em thong thả như vậy, ai sẽ nuôi em đây?"
"Chị Bình, em xin lỗi."
Hai người không ai nói ai, mỗi người có một suy nghĩ riêng, ngồi một lúc Tần Lam đi vào phòng thả người trên giường rồi kéo chăn lên, dỗ mình vào giấc ngủ. Trong lúc chập chờn giữa mộng và thực, nàng thấy chị Bình đi vào kéo chăn cẩn thận cho nàng, khóe mắt của Tần Lam có chút cay, chị ấy cũng có ước mơ làm một trợ lý tốt, nhưng lương của nàng trả cho chị ấy, hầu hết trả tình nghĩa.
Buổi sáng hôm sau, Tần Lam tỉ mỉ trang điểm cho bản thân rồi đi đến phim trường casting, vai diễn lần này chính là Thanh Xà, có thể nói là một vai khá lớn, đầu tư cũng nhiều, vậy nên Tần Lam không muốn bỏ lỡ. Vừa bước chân vào cổng nàng đã chạm phải một nữ nhân nào đó, nàng ta có mái tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ vô cùng soái, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu, nụ cười ngạo nghễ treo trên môi. Thấy nàng đụng vào bèn nói rằng: "Không có mắt à?"
"Dạ em xin lỗi." Tần Lam nhanh chóng gập người xin lỗi người ấy, nàng nhận ra người này rồi. Còn ai khác là diễn viên nổi tiếng Đàm Trác? Tần Lam biết rằng trong nhà của Đàm Trác có người lo cho bộ phim này, thế nên vai nữ chính không cần casting cũng thuộc về nàng ấy. Vậy nên nàng càng phải lo, chỉ sợ sẽ vô tình chọc giận cô gái này.
Đàm Trác thấy một con thỏ con đang sợ hãi cúi đầu trước mình, cô mỉm cười, bảo rằng: "Tên gì?"
"Tần... Tần Lam." Tần Lam ấp úng nói, chết rồi, nàng ta đang muốn ghi nhớ nàng, nhất định sẽ trả thù nàng.
"Tần Lam. Lam quang thụ sắc vị phân minh." Đàm Trác hơi cười, nàng nói, "Đến casting vai nữ thứ à?"
"Dạ phải."
"Vậy mau vào trong đi, lần sau đi đứng nhớ treo mắt lên mặt." Đàm Trác nói rồi giẫm giày cao gót rời đi.
Tần Lam thở phào một tiếng, nàng còn sợ người này nổi điên lên đuổi nàng quay về, ai ngờ chỉ là trách móc nhẹ nhàng như thế. Như Tần Lam biết, Đàm Trác này tuyệt đối không dễ bắt nạt, là dạng người phi thường nóng tính, hệt như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Trong giới có tứ đại hoa đán, Đàm Trác lúc nào cũng chiếm vị trí cao nhất.
Nếu chỉ giỏi mà không có gia thế, ắt hẳn Đàm Trác không được xem trọng đến thế. Đàm Trác sinh ra trong đại gia tộc họ Đàm, nhan sắc có, khả năng có, tiền bạc có, muốn vai diễn thế nào liền có thể đầu tư thế ấy, đôi khi Tần Lam nghe lời truyền tai nhau mà e sợ không thôi. Nữ chính cũng có mặt để cast nữ phụ, nghĩ thôi Tần Lam đã thấy sợ.
"Em diễn thử một đoạn này đi." Đạo diễn đưa cho Tần Lam bản kịch bản, Tần Lam nhanh chóng nhận lấy, dạ một tiếng rồi xem sơ qua. Lúc nàng đang xem thì nghe tiếng gót giày của ai đó chạm xuống nền đất vang lên từng tiếng cộp cộp nặng nề. Nàng xoay đầu lại thì thấy Đàm Trác đang ngồi trên ghế đạo diễn bắt chéo chân nhìn nàng, ánh mắt hệt tia laser chiếu qua người nàng.
"Đàm tiểu thư, có muốn uống gì không?" Đạo diễn cun cút như chú chó con, Đàm Trác lắc đầu, đạo diễn liền xoay đầu qua chỗ Tần Lam lộ ra bộ dáng chú chó điên, "Còn không mau diễn đi. Đàm tiểu thư đợi."
"Dạ."
Tần Lam nhanh chóng bày ra bộ dáng mà kịch bản yêu cầu, nàng dáng vẻ có có vẻ đoan trang hơn vai diễn, thế nên khi diễn xong đạo diễn có chút không hài lòng, ông nói, "Đóng không hề có chút yêu mị nào, thôi, có lẽ phim này không hợp với cô."
"Đạo diễn..." Tần Lam suy nghĩ lại lời của chị Bình, nhưng nàng vẫn cảm thấy thúc thủ vô sách, nàng nên lấy lòng họ thế nào đây?
"Diễn chẳng ra Thanh Xà, Thanh Xà người ta mị hoặc đến tận xương cốt. Thôi, người tiếp theo!"
"Thật không thể cho em thêm cơ hội sao?" Giọng của Tần Lam tuy mỏng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lông tơ như muốn dựng đứng lên, đạo diễn nhìn nàng một chút, rồi nhìn Đàm Trác hội ý. Đàm Trác bèn che miệng bật cười ha ha, "Cho đóng bà thím sát vách Bạch Xà thì được, này mà Thanh Xà cái gì?"
"..."
Nghe tới đây, cô diễn viên nhỏ Tần Lam đã thấy hết hi vọng. Nàng gật đầu chào đạo diễn và Đàm Trác rồi ra về. Leo được lên xe mình rồi nàng mới lèm bèm mắng, "Cô là ngôi sao nổi tiếng thì giỏi chắc? Cô có tiền, có nhan sắc, có quyền lực thì giỏi chắc?"
Tần Lam mếu máo, "Cô giỏi thật đó..." Nói đoạn gục đầu xuống vô lăng giả vờ gục ngã, tiểu Tần Lam, mày thật vô dụng!
Đàm Trác đứng ở cửa phim trường nhìn ra, trên miệng hơi có ý cười, "Bà cô này bị điên rồi."
P.s: Mình chỉnh lại tên main, hi vọng fans của năm người không chém mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com