Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt đầu cuôc sống mới

Ánh sáng lóe qua ô của sổ, nơi có một nữ nhân đang làm việc.

"Anh Kiên, tài liệu này là như thế nào? Mặc dù tôi có thể thông cảm anh là lính mới nhưng mẫu báo cáo tài liệu như thế này là không thể chấp nhận được."

Ngay sau đó, anh ta liền xin lỗi thầm nghĩ không thể đắc tội người này. Kể ra cũng là một truyền kì, người này dù năm nay mới 22 tuổi nhưng đã ngồi vững chức trưởng phòng công ty này. Dù sao cũng là cán bộ cấp cao của công ty, hình như còn quen biết chủ tịch nên hắn không thể đắc tội được.

Sau khi ra cửa, Kiên liền bắt gặp chủ tịch trẻ của công ty. Thật may vì khi nãy anh không làm gì thất lễ.

Ngoài cửa là một người nam nhân trẻ trung với mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng, bộ sơ mi đen ôm cơ thể cùng với khí chất ôn nhu đến cực hạn, có lẽ sẽ có nhiều thiếu nữ sẽ thần hồn điên đảo với nụ cười của hắn ta. Nhưng hiện tại người đàn ông này lại mang nét mặt dữ tợn hùng hổ tiến vào văn phòng.

"Võ An Nhiên, cái đơn xin nghĩ việc này là như thế nào?" Ngay sau khi của văn phòng đóng lại thì một giọng nói thánh thót đã vang hết cả phòng.

Mọi người trong công ty đều nghi hoặc vì sao một trưởng phòng nhỏ nhoi nghĩ việc thôi lại có thể khiến chủ tịch đích thân xuất thủ như vậy. Mặc dù đây chỉ là công ty nhỏ nhưng phần mềm kĩ thuật của công ty đã chiếm hơn phân nữa thị trường rồi, chủ tịch phải bận lắm chứ. Mà hình như hai người này là bạn thân nhau thời đại học thì phải. Ai nói cũng là mệnh cùng tuổi nhưng một người là chủ tịch, một người trưởng phòng còn mình chỉ là nhân viên. Thôi làm việc.

Trong văn phòng

Nữ nhân im lặng tháo xuống kính viền vàng, lộ ra hình xăm mãng xà cuốn quanh cổ tay trắng ngần. Nút sơ mi trắng thả đến cúc thứ hai có thể thấy được xương quai xanh tinh tế, thân hình ôm gọn trong bộ sơ mi trắng. Xinh đẹp bức người.

"Dương à, năm nay cậu cũng 22 rồi. Dù chưa tốt nghiệp nhưng dù sao cậu cũng cần hình tượng trưởng thành đấy"

"Tôi không quan tâm. Cái đơn xin nghĩ việc này là thế nào? Nếu cậu thấy công ty con không tốt thì đi qua công ty mẹ ở Hà Nội với tôi"

"Tôi có việc ở Glasgow, cậu biết tôi học ở bên đó mà. Dù gì đi nữa thì tôi chỉ có thể làm công ty con của cậu một thời gian thôi. Giờ tôi phải qua đó để tiếp tục chương trình"

"Đừng có nói dối với tôi, cậu có thể làm online mà. Nói đi có chuyện gì mà cậu bắt buộc phải rời khỏi tôi chứ" rồi liền tiến đến bàn làm việc của Võ An Nhiên, giọng điệu dầu mỡ kéo phanh cổ áo cô ra lộ ngay phong cảnh vô hạ, nói:

"Nếu không cậu có thể ở với tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu"

An Nhiên liền gạt phăng tay của Hải Dương ra, gằn giọng nói: " Trần Hải Dương, tôi nói rồi tôi sẽ định cư ở Glasgow. Tôi có công việc ở bên đó và không muốn có bất kì mối quan hệ nào với cậu cả"

"Cất ngay cái giọng điệu dầu mỡ đó của cậu đi. Tôi kinh tởm cậu"

"Lắng cái tai nghe rõ: tôi chỉ ở đây vì một lời hứa với mẹ cậu, không phải với cậu. Tôi không phải đám nữ nhân não tàn ngoài kia, sẵn sàng vì chồng mà nạp thiếp. Đây là thế kỉ 21."

Nói rồi cô liền đạp ngay một cước vào giữa ngực hắn ,nói : "Nghe cho rõ này, tôi là người hỗ trợ. Tôi hỗ trợ cho cậu giành lại công ty thì đã hết trách nhiệm với lời hứa của mẹ cậu rồi. Tôi ghét nhất người bắt cá hai tay, chính ba cậu đã phản bội mẹ cậu rồi còn gì.

Cậu cho rằng cậu là hoàng đế tam thê tứ thiếp, 3000 giai lệ à. Những người khác mắt mù đu theo cậu cho rằng cậu đi đến bậy giờ ưu tú như thế nhiều người thích là được nhưng tôi thì không. Tôi kinh tởm người như cậu."

Trần Hải Dương nghe đến đây liền lớn giọng la lên:

"Cậu nói như thế là như thế nào, cậu khinh thường tôi à. Dù cho tôi không tài giỏi như cậu nhưng 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, tôi chắc chắn sẽ vượt qua cô.

Đừng khinh thiếu niên nghèo"

Cô cười khinh bỉ, nói: " Cậu vẫn như vậy nhỉ, coi rằng cả thế giới đều nợ cậu à. Nói cho cậu biết tôi khinh bỉ loại tự cho là đúng như cậu. Chính bản thân cậu không hề coi cảm thụ người khác ra gì mà đòi người ta tôn trọng cậu à.

Nghe rõ đây Trần Hải Dương, ngươi nghĩ đây là tiểu thuyết à?

Đủ loại mỹ nữ đi theo ngươi, mang theo khuôn mặt giá trị thù hận max. Đi đâu cũng có người kiếm chuyện chẳng phải do thái độ của ngươi sao?"

"Ngươi có biết cổ phiếu công ty sau khi ngươi công bố có 5 người bạn gái ngã bao nhiêu không? Cái gì mà băng sơn mỹ nữ, quyến rũ nữ vương, dễ thương loli, thùy mị nữ tính, tính tình hỏa bạo thiếu nữ?

Cái đống rác rưởi gì đây, tại sao còn có cả tôi trong đó nữa? Tên khốn nạn nhà ngươi thậm chí còn chưa hề tỏ tình tôi mà có thì tôi cũng không bao giờ đồng ý."

"Thì sao chứ, cô rõ ràng là người phụ nữ của tôi"

"Trần Hải Dương, ngươi có vấn đề về thần kinh à?"

"Đủ rồi, tôi không quan tâm ở đây cậu muốn làm gì. Đám thiểu năng các người muốn quậy gì thì làm đi, đừng cuốn tôi vào. Ngày mai tôi sẽ đi Glasgow, cậu muốn làm gì làm đi dù sao tôi cũng chưa kí hợp đồng với cậu. Cậu hiện tại là chủ tịch trẻ thì tôi đã hoàn thành lời hứa rồi"

"Đứng lại" cùng với tiếng la đó là một cây dao tiến thẳng vào người An Nhiên.

Hắn ta vừa đâm nhiều nhát vừa lẩm bẩm như một tên điên: "Không thể được, ta đã sống lại mà. Ta đã biết trước mọi thứ. Ta đáng lẽ ra phải có mọi thứ chứ, tại sao một tiện nhân như ngươi lại chiếm hết mọi thứ chứ?

Tại sao những nữ nhân kia lại thích ngươi chứ?

Tại sao ta phải quỳ mọp cầu những nữ nhân đó giúp công ty chứ?

Tại sao chỉ cần nghe tên ngươi thì những nữ nhân đó lại đồng ý chứ?

Tại sao ngươi lại có thể nhục nhã ta như vậy?

Ta chính là người được chọn, ta sẽ làm chủ thế giới này, ta sẽ là bá chủ thế giới. Tất cả các ngươi sẽ phải quì dưới chân ta."

Sau đó cô chỉ kịp nghe một tiếng tông của và tiếng khóc của vài người liền ngất lịm đi.

Ở một không gian trắng xóa nào đó.

"Cái con m* nó chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thứ nam nhân như vậy sao vẫn còn sống trên đời chứ.

Không được, chẳng lẽ ta thực sự sống trong một thế giới ảo. Chứ làm sao trên thế giới này lại có thứ não tàn như vậy chứ. Cái quần hòe gì mà nam chính ngựa đực lại còn mấy đứa ngu thích mà không tỏ tình còn bày đặt giúp đỡ thàng chó đó lấy lòng tao nữa.

Cái đ*t m* nó não tàn a. Vô lý vl ra. Không lẽ 22 năm cuộc đời t sống trong tiểu thuyết thật à?"

Dứt lời liền nghe một câu trả lời dứt khoát: "Đúng vậy"

"Đù"

.....

"Ngươi thật sự đã sống trong thế giới tiểu thuyết.

Bộ tiểu thuyết này có tên là " Đô Thị Siêu Cấp Thiếu Niên Thiên Tài Bá Tổng"

Mà ngươi là  bug của bộ tiểu thuyết đó - một nhân vật có ý thức của riêng mình ( hoặc có não). Một ví dụ điển hình là ngươi là nhân vật có nhân thiết là băng sơn thiếu nữ thiên tài.

Ngươi có thấy băng sơn người chửi thề bao giờ chưa"

"Con m* nó, gặp trường hợp như vậy băng sơn cũng phải chửi thề"

"Ai, trong ngoài không đồng nhất nữ nhân."

Nói rồi trong không khí hiện lên một con mãng xà đen, nó thè lưỡi ra xuất hiện một bản hiệp ước:

"Nói chung ngươi xuất hiện ý thức khiến cốt truyện lệch đi hướng ban đầu cho nên mới dẫn đến BE.

Vậy nên ngươi sẽ phải đến sống ở một thế giới khác.

Còn chúng ta là tổ chức chuyên phụ trách những trường hợp như cô. Tôi là giám sát viên của cô.

Hiện tại tôi đang lấy hình ảnh là hình xăm trên cổ tay cô để xuất hiện. Nếu có bất cứ phiền muôn nào xin đưa ra báo cáo"

Sau đó liền hóa thành một đám sương đen ngòm bám vào cổ tay cô.

"Vậy ta sẽ sống trong một thế giới thực hay tiểu thuyết?"

"Về cơ bản không có thế giới nào là "thực" hay "tiểu thuyết".

Tất cả đều là thế giới ảo của nhau. Nói đúng hơn thì có lẽ thế giới A sẽ xuất hiện một quyển tiểu thuyết về thế giới B và ngược lại.

Có một vài thế giới có tính chất giống nhau. Dòng lịch sử cũng có thể khá giống hay khác nhau hoàn toàn."

"Ảo thật đấy"

"Về cơ bản là như vậy"

Sau khi nói xong, không hề thông báo gì. Một cái lỗ đen ngòm xuất hiện dưới chân cô. Sau khi tuột xống mọi thứ xung quanh cô là cả một vũ trụ bao la hùng vĩ. Không biết đâu là trái đất nhỉ dù sao cô không rành thiên văn lắm. Đột nhiên một giọng nói ngắt ngang suy nghĩ của cô.

"Ở đây không có trái đất đâu. Mỗi một chấm là cả một thế giới hùng vĩ đang chờ cô đấy"

"Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta"

"Một phần dù sao không cần lo lắng, cho dù ta biết cũng sẽ không làm gì được. Chỉ cần biết ta là một phần của ngươi là được.

Còn nếu như ngươi không thích thì sau khi vào thế giới tìm cho ta một thân phận là được. Lúc đó linh hồn của ta sẽ đi ra khỏi tinh thần thức hải của ngươi"

"Tinh thần thức hải? Nghe như tiên hiệp vậy, có thế giới huyền huyễn không?"

"Có.

Có cả thế giới kinh dị nữa đấy.Chọn cho cẩn thận vào"

"Ồ"

Sau khi nói xong cô lượn đi nhiều khu vực. Có những đốm nhỏ màu vàng, cam , đỏ đủ loại màu sắc đẹp đẽ như vũ trụ mà cô thấy trong tranh vậy. Mọi thứ huyền bí như là một giấc mơ vậy. Nếu không phải lúc tên khốn nạn kia đâm cô đến chết đau vl ra thì cô có lẽ sẽ nghĩ đây vừa là một giấc mơ đẹp đến không muốn tỉnh dậy vừa là một giấc mơ cực kì vô lí đến không thể tin được.

Nhiều thế này xác xuất cũng hên xui vậy nên chắc chọn đại thôi.

Và thế là cô gái của chúng ta xuyên không.












--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Nhắc lại NP, chủ thụ nha. Ai dị ứng mời click back

Mình muốn viết thử một bộ truyện mà không biết bắt đầu như thế nào nên cứ viết đại thôi.

Sẽ có hài nhưng cũng sẽ có ngược nên mong mọi người ủng hộ cùng tiếp bước với truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com