Chương 10: Học Viện Xà Tộc
Mỹ Đỗ Toa - Tam tinh Đấu Tông, cường giả bậc nhất của Gia Mã Đế Quốc.
Vân Vận - Bát tinh Đại Đấu Sư, niềm hi vọng của Gia Mã Đế Quốc để đuổi kịp nữ ma đầu.
Hai người này đều được xác định là tương lai của Gia Mã Đế Quốc.
Nhưng Mỹ Đỗ Toa sao lại đến đây nhỉ? Dù sao sứ giả của Xà Tộc đã đến rồi, nàng ta đến đây làm gì đây?
Hay Hoàng Gia và Xà Tộc muốn đánh phủ đầu?
Hiện tại mặc dù nói Gia Mã Đế Quốc có hoàng gia nhưng lại bị hai cỗ thế lực này chiếm hết tiên cơ. Cũng phải dù sao Hoàng tộc hiện nay, người mạnh nhất chỉ là Thất tinh Đấu Hoàng mà thôi, vả lại Hoàng gia không hề có một luyện dược sư tài ba nào.
Hai cỗ thế lực này lớn mạnh đấu tranh và kiềm hãm nhau. Cũng vì vậy nên Học Viện Xà Tộc mới có thể xây dựng ngay đối diện Vân Lam Tông như vậy.
Đây chính xác là một cái vạc ba chân.
Thế lực của Gia Mã Đế Quốc đã trở nên vững vàng hơn trong tiểu thuyết rồi.
Một nơi sản xuất những nhân tài kiệt xuất của nhân tộc, số lượng đệ tử đông đảo và số lượng Đấu Vương hoàn toàn áp đảo. Một đoàn thể nổi bật với sự kỉ luật và sự đoàn kết.
Còn một nơi là nơi huấn luyện tất cả xà nhân, số lượng đệ tử ít ỏi,nhưng tỉ lệ Đấu Hoàng lại cao hơn Vân Lam Tông, Xà Nhân Tộc lại nổi tiếng với cơ thể rắn chắc khỏe mạnh hơn nhân tộc và sự cuồng chiến bậc nhất của mình,nơi đây lại có Mỹ Đỗ Toa tọa trấn học viện nên cũng có thể coi là hai thế lực ngang nhau.
Vân Vận nét mặt lạnh lùng, mái tóc xanh ngọc bởi vì sử dụng vân dực khiến cho búi tóc bị lỏng đi. Từng lọn tóc nhẹ nhàng đáp lên chiếc cổ trắng ngần, nàng ta nhìn Mỹ Đỗ Toa, nói:
"Mỹ Đỗ Toa ngươi đến đây làm gì?
Mau dập tắt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi."
"Nha, Vân thiếu tông chủ. À không phải là Vân Tông chủ chứ nhỉ" Nói rồi nàng ta khẽ lia mắt xuống đại sảnh. Nơi đó nhiều người hỗn loạn, Vân Sơn và Hải Ba Đông đang cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để dập lửa. Nhưng dị hỏa của một cái Tam Tinh Đấu Tông lại không dễ dập như vậy.
Rồi lọt vào mắt nàng là một con thỏ nhỏ đang nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của Tiêu Chiến giúp hắn dập lửa. Thấy vậy Mỹ Đỗ Toa liền lao xuống, bỏ mặc lại Vân Vận.
Nàng ta từ trên cao nhìn xuống, lơ lửng trong không trung như ngồi trên một chiếc ngai vàng của nàng ta rồi nhìn xuống cô và Tiêu Chiến, nói:
"Ngươi tên Tiêu Yến?"
Tiêu Yến nhìn vào mắt nàng ta, mắt rắn dọc đầy vũ mị như muốn người ta sa vào. Kết hợp được khí tràng vừa bễ nghễ vừa vũ mị như vậy thì chắc chỉ có Mỹ Đỗ Toa thôi. Vợ cả của thằng em cô.
Người như Mỹ Đỗ Toa kiếp trước cô đã gặp rồi. Người như vậy, ngươi phải thành thật thì mới nói chuyện được.
Tiêu Yến: "Đúng vậy"
Mỹ Đỗ Toa:" Nhân loại, ánh mắt còn rất quật cường. Nhưng cha ngươi và những người này không như vậy đâu. Dị hỏa không phải thứ gì dễ nhai đâu."
Tiêu Yến: " Ngài muốn gì?"
Lúc này đột nhiên Vân Vận bay ngang, linh kiếm lạnh lùng quét ngang mặt Mỹ Đỗ Toa, để lại một vệt gió. Nàng ta bay lên đại sảnh quát lớn: "Toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông dàn trận". Sau đó hàng ngàn người đệ tử đứng theo một vòng tròn bao quanh đại sảnh, các trưởng lão thì bay lên phía trên đỉnh. Từ trên tay mỗi người xuất hiện một chiếc dây thừng làm bằng gió, rồi từng sợi dây kết lại với nhau cho chặt hơn. Cuối cùng cứ một tổ hợp năm đệ tử thì kéo lấy một đốm dị hỏa nhỏ.
Lúc này Vân Sơn mới bay lên, hắn sử dụng đấu khí của mình bao bọc lấy dị hỏa rồi ném ,nó về phía Mỹ Đỗ Toa. Nàng ta cũng không có vẻ gì, nhẹ nhàng hấp thị Thanh Liên Địa Tâm hỏa cùng với đấu khí của Vân Sơn.
Vân Sơn: "Mỹ Đỗ Toa ngươi đây là có ý gì?". Còn Vân Vận thì không nói gì nhiều, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt thâm thúy.
Mỹ Đỗ Toa: "Nha, ta chỉ muốn đến xem mặt của thiếu tông chủ của các ngươi thôi nha.
Dù sao thì đâu phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng dị hỏa đâu nhỉ. Coi như đó là một món quà đi"
Các quan khách:"......"
Nói rồi nàng liền sử dụng đấu khí kéo cô bay lên, quả thực mức độ điều khiển đấu khí rất thuần thục mới có thể làm như vậy.
Mỹ Đỗ Toa: " Ta dù sao đã tặng một món quà lớn như vậy, các ngươi cũng nên có quà đáp lễ chứ"
Vân Sơn: Hắn chưa bao giờ thấy ai mặt dày như thế, đã gây náo loạn còn đòi quà đáp lễ. Nhưng mặt mũi hắn vẫn phải đáp: " Ngươi muốn gì?".
Như chỉ chờ như vậy, Mỹ Đỗ Toa liền kéo cổ cô xách lên như một con mèo, nói :" Ta muốn nàng". Rồi nhìn cô như đang nghiền ngẫm một thứ gì, thực sự sởn gai ốc.
Vân Vận trả lời một cách dứt khoát: " Không được", liền bay lên chỗ Mỹ Đỗ Toa ý đồ giựt cô lại. Như nhận thấy ý đồ của Vân Vận, nàng ta liền xách cô lên né tránh. Cứ như vậy trên không hai bóng dáng trắng vụt qua, vụt lại giành giật như hai đứa trẻ.
Tiêu Yến bây giờ hiện tại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô dù có não nhưng chưa có đấu khí. Bây giờ thế giới của cô cứ như đang được The Flash chở đi du lịch vòng quanh thế giới vậy. Quả thực là sắp đi đầu thai luôn rồi. Vậy Vân Sơn thì sao? Đệ tử của hắn đang đấu với một cái Tam Tinh Đấu Tông, hắn phải trợ giúp chứ?
Nhưng tội cho Tiêu Yến, khi cô nhìn xuống chỉ thấy hắn đang thanh thản uống trà bỏ mặc cha cô đang lo lắng và hai đứa chó điên đang đáng nhau này. Vậy chắc cô phải tự xử lí rồi, nghĩ vậy Tiêu Yến liền lấy trong nạp giới ra một con dao găm rồi lấy hết sức đâm vào tay của Mỹ Đỗ Toa.
Thấy vậy Mỹ Đỗ Toa liền buông tay phải ra , bắt lấy cô bằng tay trái liền ném Tiêu Yến vào người Vân Vận. Sau đó, bằng một động tác nước chảy hoa trôi, Mỹ Đỗ Toa đá một cước vào Vân Vận khiến nàng ta bay thẳng xuống chỗ của Vân Sơn rồi nhẹ nhàng tiếp lấy cô.
Mỹ Đỗ Toa: "Nhóc con, dám đánh lén". Rồi nhìn nằng với một ánh mắt tựa tiếu phi tiêu.
Tiêu Yến: "........Ta chóng mặt. Hơn nữa ngươi đánh sư phụ ta"
Mỹ Đỗ Toa: "Vân Vận chưa phải sư phụ ngươi, vả lại cô ta không sao. Chốc lại đánh ta thôi"
Tiêu Yến: "Ngài muốn gì?"
Mỹ Đỗ Toa: " Ồ, quả thật rất thông minh." Ánh mắt nàng ta lưu chuyển, như ý đồ đã thành rồi đảo quanh đại sảnh, nói: "Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ"
Tiêu Yến: " Hả", rồi chưa kịp chờ cô nói xong liền trói cô lại, kéo cô đi về hướng Học Viện Xà Tộc.
Ngay lúc Vân Vận bay trở lại chỉ còn thấy quan khách, Tiêu Chiến đang hoảng loạn cùng với sư phụ của cô thong thả ngồi thưởng trà.
Tiêu Chiến: "Con gái của ta, Vân thiếu t-, à không. Vân Tông chủ, ngài phải cùng ta đi cứu con gái ta".
Vân Vận: "Ngài bình tĩnh, ta sẽ đi với ngài. Sư phụ, sao ngài không ngăn Mỹ Đỗ Toa lại?"
Vân Sơn: :" Ta mới nghỉ hưu, đây là nhiệm vụ của con. Làm việc đi, cái thân già này nên nghĩ rồi" rồi nhẹ nhàng húp trà.
Vân Vân:"...."
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói
Mỹ Đỗ Toa bắt cóc Tiêu Yến
Vân Vận: "Mỹ Đỗ Toa trả đồ đệ cho ta".
Mỹ Đỗ Toa:" Không trả".
Tiêu Chiến: "Con gái của ta".
Vân Sơn: ngồi uống trà.
Quan khách: Từ cổ chí kim chỉ nghe cướp dâu, giờ được thấy cướp đồ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com