Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lợi dụng lẫn nhau

"Vậy đời trước các ngài đã trải qua những gì ?"

.

.

.

Mỹ Đỗ Toa chỉ nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt sắt lạnh, không có ý định trả lời. Còn Vân Vận chỉ cười mỉm, rồi nói: " Muội không cần biết đâu, có vẻ muội bằng một cách nào đó biết được đời trước của bọn tỷ diễn ra như thế nào. Nhưng nó có lỗ hổng nhỉ?"

Tiêu Yến: " Ừ"

Vân Vận: " Muội không cần quan tâm nhiều, bọn ta hứa sẽ không để Tiêu Chiến biết việc này."

Tiêu Yến: "Vậy chỉ có người trên mười sáu tuổi ở Ô Thản Thành được phép sử dụng Dịch Huyết Thủy.

Nơi đó chỉ là một trấn nhỏ, không chịu được đâu."

Mỹ Đỗ Toa: " Được nhưng ngươi cần phải chứng tỏ được giá trị của mình cho ta, và làm việc dưới trướng của Xà Nhân Tộc"

Vân Vận: " Đây là đồ đệ ta"

Mỹ Đỗ Toa: "Ta không thích như vậy đấy"

........

Mọi thứ cứ trở nên rối hết cả lên. Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận đều có ý định với Tiêu Gia, còn ông anh trai của cô thì đã trở thành con tin của Vân Lam Tông rồi. Các trưởng lão cũng có khi bị mua chuộc hết rồi. 

Vậy còn những nữ chính khác thì sao ?

Tiêu Viêm là một cái nam chính của ngựa đực giống văn thì chắc chắn nữ nhân dính đến hắn đều hằng hà sa số hết. 

Vậy tại sao chỉ mới có hai người này?

" Ngoài hai người các ngài ra thì còn ai sống lại nữa không ?"

Mỹ Đỗ Toa: "Còn đấy, đang làm việc cho Hiệp hội Luyện Dược Sư đấy.

Nhân loại, nếu ngươi muốn có đủ giá trị để giữ vững gia tộc của mình thì ngươi cần học tập nhiều đấy" rồi lạnh lùng quay mặt đi. Cô có thể thấy rõ rành sự chán ghét và khinh thường trong đôi mắt đấy.

Mỉa mai nhỉ, chán ghét và khinh thường như vậy nhưng vẫn cần đặt cô dưới con mắt để quan sát. Rõ ràng có thể giết cô nhưng lại không làm như vậy. Quá cẩn thận với biến số.

Cả hai người này đều trở nên vô cùng mưu mô và cẩn thận quá mức. Như hang ma thú vậy, dù cho có lấy được thứ gì tốt đi chăng nữa cũng phải để lại vài lít máu. Dù sao cô cũng không có đủ tự tin có dư máu để chơi liều như mấy người có hào quang nhân vật chính. 

Tiêu Yến: " Nhã Phi ?"

Thích thú với câu hỏi của cô, nụ cười của Vân Vận càng trở nên sâu hơn nữa, cô có thể cảm nhận được sự yêu thích như một món đồ chơi từ Vân Vận. Nàng ta hỏi: " Ồ, lí do".

Vậy là cô đoán đúng. 

Tiêu Yến trả lời: " Tuổi tác"

Vân Vận: "Khá bất lịch sự đấy nhưng đúng rồi

Nhã Phi hiện đang là Hội phó của Hiệp hội Luyện Dược Sư, thiên tài Tam tinh luyện dược sư"

Ánh mắt của cô lóe lên ánh sáng, đây có lẽ là lí do vì sao hai người này tấn cấp một cách bất ngờ như vậy, dù sao đời trước hai người này có mạnh thế nào cũng cần Tiêu Viêm - một luyện dược sư thiên tài giúp đỡ.

Tiêu Yến: " Các ngài đã được cường hóa linh hồn ?". Đây quả thực là một cái bất ngờ lớn, không phải ai cũng có đủ may mắn để có một vị sư phụ là luyện dược sư. Lúc đầu, cô đã ngờ ngợ là sẽ có một vị luyện dược sư để tạo ra Dịch Huyết Thủy nhưng không ngờ là có tới ba người. 

Mỹ Đỗ Toa vẫn cứ lười biếng nằm đó, chỉ có Vân Vận là trả lời cho cô thôi: " Đúng vậy, nhưng phần lớn đan dược sẽ do Nhã Phi ra mặt, Dịch Huyết Thủy cũng là do muội ấy hoàn thành công thức."

Tiêu Yến: " Vậy các ngài có nghĩ rằng những người khác cũng sẽ thức tỉnh không"

Mỹ Đỗ Toa lúc này mới nghiêng người qua, lười biếng lấy một quả nho đưa vào miệng. Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, trả lời: " Không biết"

Nha, ngắn gọn súc tích.

Vân Vận: " Được rồi, ta nói cho. Tỷ thức tỉnh vào lúc năm tuổi, Nhã Phi là bảy còn Mỹ Đỗ Toa là một trăm hai lăm tuổi"

Tiêu Yến: " Mạo muội cho phép hỏi, nữ vương điện hạ ngài năm nay bao nhiêu tuổi ?"

Mỹ Đỗ Toa: " Một trăm sáu lăm". 

Tiêu Yến: " Ngài thức tỉnh khá trễ so với tuổi của ngài"

Mỹ Đỗ Toa: " Ừ " rồi lại nằm nhoài xuống giường kỷ. Quả thực là một cái lão yêu bà.

Nói thật đọc tiểu thuyết cô khá thích hai nhân vật này về mặt sức mạnh, bỏ qua vụ tình yêu làm mờ logic thì quả thật hai người này đều là mẫu người phụ nữ cô hướng tới. Nhưng cuộc đời đập vào mặt cô một nồi cháo drama và nói rằng hãy nốc hết nó khi con mới hai tuổi đi. Quả thực là như cứt.

Tiêu Yến: "Vậy các ngài có dự kiến gì cho tương lai không?"

Vân Vận: " Có đấy, muội sẽ ở lại gia tộc gửi thông tin về Cổ Huân Nhi cho tỷ và ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Gia. Tạm thời là như vậy."

Tiêu Yến: "Được

Vậy bây giờ tỷ đưa muội về à?"

Mỹ Đỗ Toa: " Chưa đâu"

Cô vẻ mặt ngờ nghệt, không hiểu. Hai người này định làm trò nữa à, chẳng phải thử lòng cô xong rồi sao?

Vân Vận chỉ cười rồi xoa đầu cô, nói:" Vân Lam Tông có một kho dược liệu ở đây, tạm thời các huynh đệ vẫn chưa muốn về đâu". Ánh mắt Tiêu Yến lạnh nhạt, nhẹ nhàng gạt tay của Vân Vận ra khỏi đầu cô.

Nói thật, cô khá có ác cảm với việc xoa đầu của Vân Vận. Cứ như để một con rắn có độc đầy tinh ranh trườn sau gáy mình vậy. Ớn lạnh. Nhưng cô vẫn phải lịch sự hết mức có thể với hai người này.

Tiêu Yến: " Nơi đây có tàng thư các không ? Và tối nay ta ngủ ở đâu ?".

Cô không có đấu khí nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong tàng thư các để nâng cao tri thức. Ngoài việc đó ra thì quả thực không biết làm gì, dù sao gia tộc như thế này thì không có thời gian để ngồi nghỉ gì cả.

Nhưng nếu được, có lẽ cô nên xem xét ra ngoài ở khu chợ nơi đây để xem xét tình hình bên ngoài. 

Dù sao giá gạo ngoài thị trường khác giá gạo trong sách.

Lúc này Mỹ Đỗ Toa mới ngồi dậy, tư thế ủy mị nhẹ nhàng nắm cổ áo nhấc cô lên không trung rồi nói: " Tàng thư các ở căn phòng lớn nhất của tầng ba, Nguyệt Mị sẽ đưa ngươi đến đó. Còn ngươi tối nay sẽ ngủ với ta. Dù sao ta cũng muốn biết tại sao một kẻ như ngươi lại được sinh ra đấy." rồi lôi cô đi mất.

Vân Vận: "Này còn ta ngủ ở đâu"

Mỹ Đỗ Toa chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Vân Vận một cái rồi nói:" Lữ Ảnh tiễn khách". Chỉ thấy một bóng người từ bên trên trần nhà phóng xuống, tư thế nhẹ nhàng và nhanh như một tía chớp. Khi đứng thẳng người cô mới nhìn rõ, là một người phụ nữ khá tráng kiện, mặc một thân đồng phục Lính Xà Nhân tộc, khuôn mặt vô cùng bình thương. Rất phù hợp làm hộ vệ. 

Lữ Ảnh khuôn mặt vô cảm, đưa tay ra nói: " Mời ngài đi theo tôi", rồi đi ra cửa bỏ lại Vân Vận.

Vân Vận chỉ nói một câu nhỏ chỉ mình nàng ta nghe được: " Tốt bụng thế, dù sao ta vẫn còn đối xử tốt với bé con mà" rồi đi theo mất hút trong màn đêm của đại sảnh.

-------------------------------------------

Cùng lúc này, tại hoàng gia của Gia Mã Đế Quốc

" Nhã Phi, ngươi có biết con bé họ Tiêu đó đã được cả Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa yêu quí không ?

"Vâng ạ, thần biết phải làm gì rồi ạ"

"Tốt, lũ khốn nạn đó ta không đụng được chẳng lẽ một con nhóc ta không giết được sao?

Cái chết của con nhóc này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho bọn chúng.

Nhớ làm việc cẩn thận không được để lộ, nếu không ngươi không biết công chúa sẽ như thế nào đâu."

"Vâng ạ, thần xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho"

"Tốt, đi đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com