Chương 14: Học luyện dược
Mỹ Đỗ Toa nắm cô đi đến một căn phòng lớn đầy sách, nơi đây cần có đấu khí của nàng ta mới vào được. Cô không biết rõ cấu tạo của thứ này, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa vung tay lên, một đoàn đấu khí màu đỏ chui tọt vào bên trong cánh cửa rồi biến mất, cánh của liền mở ra.
Thế giới này thần kì thật đấy, mà nếu như vậy thì chắc Harry Potter có tồn tại nhỉ? Nếu vậy cô muốn xuyên vào Harry Potter hơn, đỡ phải vướng vào đống rắc rối như vầy.
Ngay sau khi bọn cô vào trong phòng, cánh cửa nặng nề liền đóng lại.
Mỹ Đỗ Toa:" Ngươi muốn học luyện dược ?"
Tiêu Yến:"Ngài sẽ dạy ta?
Mỹ Đỗ Toa:" Được, nhưng ngươi phải làm việc cho ta"
Tiêu Yến:"Ngài biết ta là đệ tử Vân Lam Tông"
Mỹ Đỗ Toa:"Ta có thể giúp ngươi trốn ra và bảo toàn cho Tiêu Gia"
Tiêu Yến:" Lí do ? Chẳng phải ngài cũng ghét Tiêu Gia sao ?"
.
.
.
Mỹ Đỗ Toa:"Ta từng được một bà lão của Tiêu Gia giúp đỡ, nên đối với gia tộc của ngươi ta không có quá nhiều hận thù như Vân Vận.
Ta thấy được một tia sáng nhỏ ở đó, còn Vân Vận thì đã bị vùi dập rồi"
Tiêu Yến:"Ngài muốn giúp ta học luyện dược như một lời trả ơn đến bà cụ đó."
Mỹ Đỗ Toa:" Ừ, dù sao giúp ngươi một chút ta cũng không có hại gì"
Tiêu Yến:"Cảm ơn ngài"
Nàng ta cũng không để ý lắm đến lời cảm ơn của cô mà quay đi. Mỹ Đỗ Toa bước đến chiếc bàn ở giữa tàng thư các rồi bắt đầu điều khiển đấu khí.
Đấu khí màu đỏ đen bắt đầu di chuyển khắp căn phòng, chúng lấy từng quyển sách và thảo dược trong kệ để lên trên bàn. Có khoảng hai mươi lăm quyển sách cùng năm loại thảo dược được đặt ngay ngắn trên bàn.
Này quả thật rất lợi hại, điều khiển lực lượng linh hồn và đấu khí vô cùng nhuần nhuyễn. Cô có thể thấy được một vài ánh lửa xanh trộn lẫn trong đấu khí, rốt cuộc là lực lượng linh hồn phải mạnh như thế nào mới có thể sử dụng điêu luyện như vậy.
Nhìn ra được ánh sao trong mắt cô, Mỹ Đỗ Toa chỉ cười nhẹ một cái rồi nói:
" Nghe đây, dù ta nói là sẽ dạy ngươi nhưng ta không có quá nhiều lòng tốt để dạy từng li từng tí đâu.
Ta không biết ngươi có hiểu được từng cái sợi lửa sẽ có tác dụng hay tác hại nào với đan dược, ta có thể chỉ dạy cho ngươi cách tạo ra sự sống, cũng có thể cho ngươi biết lí do dẫn đến cái chết là gì. Nhưng ta không hi vọng học trò của ta là một tên phế vật tầm thường."
Sau khi tặng cho cô một ánh mắt khinh thường nữa thì nàng ta lật ra một quyển sách nữa. Lúc này để ý mới thấy, cổ tay màu trắng thon dài thế nhưng lại có một cái hình xăm. Đồ án màu đen kì dị chỉ phớt nhẹ qua rồi biến mất theo cổ tay áo.
Không để ý đến ánh mắt thất thường của cô, nàng ta nói: "Đây là những quyển sách ta đề cử cho ngươi, nếu ngươi muốn đọc thêm thì cứ thoải mái tìm kiếm. Vân Lam Tông có khả năng sẽ ở lại nơi này trong một tháng. Trong một tháng này, ngươi phải làm ra cho ta một đơn thuốc để tạo thành một loại nhất phẩm đan dược bất kì.
Nếu ngươi làm được, ta sẽ suy xét đến khả năng của ngươi."
Tiêu Yến: "Nhưng ta chưa thức tỉnh đấu khí"
Mỹ Đỗ Toa nói: " Ta không quan tâm" rồi bước đi ra khỏi căn phòng, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái.
Khi cánh cửa đóng lại, cô mới có thể thở hắt ra một hơi. Đây không biết là phúc hay họa đây. Chẳng phải nói Tái Ông mất ngựa* sao, bây giờ niềm hạnh phúc khi được học luyện dược của cô nó bay đi đâu rồi.
Được một bà lão giúp đỡ nên nhớ ơn mà giúp cô sao? Không biết câu chuyện tin được mấy phần nữa. Đây là tiểu thuyết nhưng cũng là một thế giới thực, đâu ra một cái lí do xàm như thế chứ. Chẳng lẽ vì lúc đó còn yêu Tiêu Viêm nên IQ tuột, giờ IQ tăng nhưng vẫn nhớ tình cũ.
Còn nữa một đứa trẻ hai tuổi không có đấu khí thì đào đâu đơn thuốc nhất phẩm đan dược chứ. Mặc dù nói không cần luyện đan nhưng một sản phẩm mới tạo ra đâu có dễ chứ.
Lòng phun tào như vậy nhưng cô vẫn phải lôi não ra ngồi đánh cờ với đống sách này, dù sao phải có cơ bản mới làm được việc không phải sao.
Đây cũng là một cơ hội để cô tìm ra điểm mạnh của mình trong thế giới này.
Một người không cần phải giàu có hay tài năng bức người gì cả, bạn chỉ cần tìm ra được điểm mạnh và điểm yếu của mình thì bạn đã đủ xuất sắc rồi. Có người sống cả đời cũng chưa chắc hiểu rõ bản thân mình đâu.
Cứ vậy cô ngồi ngâm trong tàng thư các, sau khi đọc được đến quyển thứ năm thì có người gõ cửa ở ngoài căn phòng. Có vẻ không phải Mỹ Đỗ Toa.
Khi ra mở của cửa cô mới phát hiện đó là Nguyệt Mị, người này có vẻ giống quản gia của tòa lâu đài này vậy.
Tiêu Yến: " Cho hỏi có chuyện gì không?"
Nguyệt Mị: " Tiểu thư, đã đến giờ ngủ rồi ạ. Nữ vương căn dặn thần vào thời gian này sẽ kêu tiểu thư đi ngủ"
Tiêu Yến: "À, vâng"
Sau khi cô đi ra khỏi căn phòng, cánh cửa tự động đóng lại một cách nặng nề. Quả thật bảo mật rất tốt nhỉ. Giờ đi theo Nguyệt Mị qua hành lang mới thấy, tất cả các phòng dù không có lính canh nhưng cánh cửa những căn phòng đều rất lớn và không hề có lỗ khóa.
Vậy những căn phòng bình thường ở tàng thấp hơn thì sao, nếu ở đây một tháng thì cô cũng nên biết rõ địa hình xung quanh.
Lúc này Tiêu Yến bước lên kéo tay Nguyệt Mị lại, hỏi: "Ừm, tôi có thể gọi ngài bằng xưng hô như thế nào nhỉ?"
Nguyệt Mị nở một nụ cười nhẹ, trả lời: " Tiểu thư, ngài không cần xưng hồ 'ngài' với tôi, và tiểu thư có thể kêu tôi là Nguyệt Mị"
Tiêu Yến: " Tốt, Nguyệt Mị. Ngươi có thể dẫn ta đến nhà bếp không. Từ sáng đến giờ ta chưa có gì bỏ bụng".
Nguyệt Mị: " Là do tôi sơ suất, tôi sẽ đưa thức ăn lên cho người, ngài không cần phải đến nhà bếp đâu ạ"
Tiêu Yến: "Không sao, ta cũng muốn tham quan nơi này"
Nguyệt Mị: " Rất hân hạnh thưa tiểu thư" rồi chỉ ra ngoài ánh trăng, nói:"Nhưng chúng ta phải nhanh lên đấy ạ, nữ vương không thích việc ngủ trễ đâu ạ".
Nói rồi liền dẫn cô đến tầng hai của lâu đài. Cô để ý mới thấy cách mỗi tầng sẽ có một cánh cửa lớn chặn lại, nơi đây thì có hai lính canh ở mỗi mặt của cánh cửa và đều đồng dạng không hề có lỗ khóa.
Nguyệt Mị lúc này cũng giải thích rằng: " Đây là những cánh cửa do nữ vương chế tạo riêng, tất cả đều có dấu ấn đấu khí của ngài ấy nên chỉ có ngài ấy được tự do di chuyển trong lâu đài. Còn chúng thần sẽ được sự cho phép của nữ vương qua một số cánh cửa nhất định.
Ồ, đúng là toàn quyền sở hữu, không khác vua phong kiến là bao. Nếu có khác thì là sự kiểm soát tuyệt đối của Mỹ Đỗ Toa với nơi này.
Còn Nguyệt Mị quả thật là một cái nhân sĩ, người này mặc dù mặc quần áo của Xà Nhân tộc cũng có đuôi rắn nhưng cho cô một cái cảm giác của một vị quản gia người Anh vậy. Vô cùng thân sĩ và lịch sự.
Vào đến phòng bếp, Nguyệt Mị chuẩn bị một bộ bàn ghế cho cô cùng với vài món ăn của Xà Nhân tộc, một ít bánh ngọt. Ăn khá ngon. Sau đó nàng ta đưa cô đi thay đồ ngủ. Một bộ đồ khá giống trung y của nhân tộc nhưng mỏng và ngắn hơn, Xà Nhân tộc chịu lạnh tốt đấy.
Nguyệt Mị lại dẫn cô lên tầng bốn của lâu đài. Dừng chân ở căn phòng sát bên phòng nói chuyện buổi chiều rồi gõ cửa. Một luồng đấu khí màu đen lan ra cánh cửa sau đó Nguyệt Mị liền đẩy của vào.
Nguyệt Mị chỉ mở của cho cô rồi đứng ngoài của chờ cô vào, như nhận được ánh mắt đày thắc mắc của cô, nàng ta chỉ cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai cô: "Thần không có đủ tư cách được bước vào phòng nữ vương ạ" rồi bước ra ngoài đứng chờ cánh cửa đóng lại.
Người này rốt cuộc có bao nhiêu đấu khí để kiểm soát tòa lâu đài này nhỉ, đã vậy còn vô cùng cẩn thận nữa. Vậy mà lại để cô vô, người này rốt cuộc nhìn ra cái gì ở cô nhỉ ?
Nhưng hỏi chắc không nói đâu. Kệ đi. Bây giờ cô có vài vấn đề về thảo dược càn hỏi vị sư phụ này rồi. Nói số cô coi như xui có hai cái sư phụ một cái sư tổ mà chẳng ai nhờ được.
Chưa kịp mở miệng hỏi bài, thì Mỹ Đỗ Toa đã nói trước:
"Mẹ ngươi có thai rồi"
.
.
.
.
"Cái gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com