Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kẻ điên

"Mẹ ngươi có thai rồi"

.

.

.

"Cái gì ?". 

Ui là trời, cha ơi là cha, sao mà sớm thế. Mọi thứ bây giờ đang cố gắng vào quỹ đạo mà tên khỉ kia sinh ra thì khéo hai lão yêu bà này lên cơn mất.

Mỹ Đỗ Toa lúc này đang mặc một bộ áo ngủ, chất vải của Xà Nhân Tộc mềm mại. Từng đường may, lớp vải được đo một cách tỉ mỉ ướm lên thân hình nàng ta mang theo nét vũ mị. Những sợi tóc đỏ rực được xả xuống dài đến mặt đất lướt ngang cặp xương quai xanh quyến rũ. 

Ánh mắt nàng ta híp lại, cô có thể cảm nhận được sự âm lãnh trong đôi mắt kia. Cảm giác khủng bố khi không khí bị đè nặng khiến chân cô chùn xuống, cuối cùng hai đầu gối cô không chịu được đập mạnh xuống sàn nhà một tiếng 'cốp'.

Còn nữ vương khác hẳn với nét mặt vô tâm lúc đầu, bây giờ nàng ta nhìn cô như thể sẽ giết cô tại đây vậy.

Không khí ép chặt như có một cái máy đang ép chặt cô từ mọi hướng vậy, lồng ngực cô bắt đầu đau rát do hô hấp khó khăn, cảm giác như không khí xung quanh có trộn với một thứ gì đó cắt từng nhát vào phổi của cô. Mỹ Đỗ Toa vẫn ngồi đó, không thèm nhìn cô một cái, nhàn nhạt thưởng trà.

Tiêu Yến lúc này cũng không rảnh phí tinh thần quan tâm đến nàng ta, chỉ cố gắng kéo thẳng cơ thể không cho lưng chùng xuống. Cô biết chưa xét đến năng lực của cô lúc này, nếu cô chùng lưng như một con sâu, ả điên này chắc chắn sẽ giết cô.  

Lúc này, máu mũi và máu từ thất khiếu của cô bắt đầu chảy ra ngoài, đây là hậu quả của áp lực không khí. Phổi cô lúc này cũng chịu không được nữa, lúc hít thở, hơi thở cô trở nên ngắt quản kết hợp với máu trong vòm họng khiến cô ho sặc sụa, từng ngụm từng ngụm máu phun ra ngoài.

Ý thức và tầm nhìn của cô trở nên mờ đi từ từ, chỉ nhớ hình ảnh trước khi cô ngất  xỉu chỉ là một cái nhìn nhàn nhạt của Mỹ Đỗ Toa.

Chết tiệt, cô thật sự sơ ý khi nghĩ là tên này có lòng tốt.

--------------------------------------------------------------------------------

Xác, à không thân thể của một đứa bé hai tuổi đang nằm trước mắt Mỹ Đỗ Toa, nàng ta lúc này không còn lơ đãng như lúc đầu mà nhìn chăm chú vào thân thể đang chảy máu càng ngày càng nhiều kia.

Không ai biết nàng ta đang nghĩ gì, nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái thân thể đó. 

Rồi nàng phất tay một cái, không khí trở lại bình thường, cánh cửa của căn phòng cũng được mở ra. Ở ngoài là Nguyệt Mị đang đứng canh chừng, khi nhìn vào căn phòng Nguyệt Mị cũng không tránh được sửng sốt nhưng nàng ta vẫn giữ vững tinh thần hành lễ với Mỹ Đỗ Toa:

"Thưa nữ vương bệ hạ"

Mỹ Đỗ Toa:"Đưa nàng ta đi tắm rửa và băng bó, rồi đem lại đây cho ta. Hai khắc."

Nguyệt Mị:"Vâng ạ

Ngài có cần thị nữ lau dọn chỗ này không ạ"

Mỹ Đỗ Toa lại trở nên lơ đãng như lúc đầu, nàng ta cầm li trà lên nhẹ nhàng thưởng trà một lúc rồi mới trả lời: " Không cần. Ngươi lui đi".

Nguyệt Mị trả lời: "Vâng ạ" rồi lấy trong nạp giới ra một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô lên, trong ánh mắt của Nguyệt Mị cũng không nén được đau lòng. Nàng ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng đứng chờ cánh cửa từ từ khép lại.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Nguyệt Mị liền phóng đấu khí biến thành một đôi cánh bay thẳng đến phòng dược. 

Ở phòng dược, các dược sư và thị nữ khi nhìn thấy cái xá-, à không, thân thể đầy máu trên tay Nguyệt Mị cũng vô cùng hoảng hốt. 

Mọi người nhanh chóng cầm máu cho Tiêu Yến,lau sạch người cô, băng bó vết thương rồi cho cô uống vài viên Ngưng Huyết Đan nhưng lại không hề có tác dụng. Vết thương chỉ chảy ít máu đi chứ không hề có dấu hiệu ngưng lại.

Nguyệt Mị cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đứa trẻ này còn nhỏ hơn đứa em trai của nàng ở nhà nữa. Thằng nhóc kia chỉ chảy tí máu đầu mà đã khóc um trời rồi, không biết thân thể nhân loại của đứa bé này có chịu được hay không.

Nàng ta cũng không tinh thông dược liệu, chỉ có thể dịu dàng lau đi vết máu trên mặt cho Tiêu Yến.

Có vẻ vết thương này là do đấu khí của nữ vương điện hạ gây ra nên chắc nữ vương sẽ chữa trị cho con bé, nghĩ vậy ngay sau khi băng bó xong Nguyệt Mị liền xuất đấu khí bay thẳng lên cửa sổ hành lang tầng bốn, rồi gõ cửa. 

Nhưng lúc này cánh cửa lại không mở ra, có lẽ Mỹ Đỗ Toa đã lên giường ngủ rồi. Nguyệt Mị gấp đến mồ hôi đầy đầu khi thấy vải băng của Tiêu Yến đang ngày càng thấm đuộm màu đỏ. Cứ thế này bé con sẽ chết vì mất máu thôi.

Ngay khi Nguyệt Mị có ý định phá luật gõ cửa lần hai. Cánh cửa lúc này mới được bao trùm bởi một làn đấu khí màu đỏ. Cửa mở. 

Nguyệt Mị liền bước nhanh vào phòng, nơi đó có Mỹ Đỗ Toa đang nằm trên giường của mình.

Ngay khi thấy Nguyệt Mị ôm cô vào, Mỹ Đỗ Toa liền dùng đấu khí nâng cơ thể Tiêu Yến lên rồi đặt cô lên giường mình. Một ánh sáng xanh bao trùm lên người cô. Là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nó đang hấp thụ đấu khí còn dư lại trong cơ thể của cô. 

Khả năng điều khiển dị hỏa vô cùng ấn tượng, từng kinh mạch của cô đều được bao trùm hoàn toàn bởi dị hỏa, nhưng nệm hay gối xung quanh thì đều lành lặn bình thường.

Lúc này khi nhìn thấy vết rách trên da từ từ lành lại thì Nguyệt Mị mới thở hắt ra một hơi. 

Mỹ Đỗ Toa cũng không để ý đến việc này, phất tay cho Nguyệt Mị lui ra, nói:

" Được rồi, ngươi lui ra đi. Tối nay ngươi không cần canh gác nữa"

Nguyệt Mị trả lời: " Vâng ạ" rồi đi ra khỏi cửa.

Lúc này, Mỹ Đỗ Toa mới nằm xuống, dò xét lại thân thể của Tiêu Yến rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------

Tại lều trại của Vân Lam Tông

Một thân ảnh màu đen, ẩn mình qua những cánh cây đang chờ đợi các đệ tử canh gác đi qua. Ngay khi các đệ tử kia lơ đễnh, người này liền nhanh như chớp lách người vào lều. Đây là lều riêng của tông chủ Vân Lam Tông.

Vân Vận lúc này vẫn còn đang xử lí một số giấy tờ, chưa ngủ. Ngay khi bóng đen kia bay vào nàng ta vẫn không ta cũng không mấy ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện ?"

Bóng đen: " Các chủ, Tiêu Trâm mang thai"

Trái với sự tức giận của Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận nở một nụ cười nhẹ, nàng ta cười lên đôi mắt mị mị như cánh hoa đào.

Nhìn thấy nụ cười này, bóng đen cũng không khỏi rùng mình liền cúi thấp đầu mình xuống.

Vân Vận: " Tốt lắm, lui đi. Và hãy nhớ đừng để đệ tử nào thấy được ngươi"

Bóng đen: " Vâng ạ. Thuộc hạ xin lui" rồi lách người ra ngoài như lúc đầu, không hề có một đệ tử nào phát giác.

Vân Vận ngồi đó, sờ vào vai của nàng ta rồi nhẹ nhàng thì thầm: " Tiêu Viêm a, ta rất chờ mong ngày ngươi sinh ra đấy"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com