Chương 16: Đứa bé
Đau quá, đau như cả cơ thể mới được xé ra từng mảnh rồi gắn liền lại vậy. Cảm giác như từng tấc thịt đang sưng phù lên vậy.
Lúc này Tiêu Yến đang mơ về hình ảnh kiếp trước của cô. Cô thấy được tên khốn nạn giết cô kiếp trước, hắn ta quằn quại bò trên sàn nhà, kế bên hắn là một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ đang cầm một cây dao phẩu thuật.
Chuyện gì đây, dòng thời gian sau khi cô chết sao?
Trần Hải Dương bị gì vậy chứ ?
Hắn dù khốn nạn nhưng cũng thuộc loại nhà giàu mới nổi. Ai dám làm hắn ra như vậy dưới cái bóng của nhà nước pháp trị chứ ?
Lúc này đáp án cho câu hỏi của cô bước vào đứng trước của kính. Cái cửa kính đó được đặt cao hơn cô tầm ba mét, thuận tiện cho việc quan sát.
Có bốn người bước vào, hai nữ hai nam. Tiêu Yến, à không nếu ở thế giới này thì cô gọi là Võ An Nhiên.
Võ An Nhiên nhận ra bốn người này, hai người nam là anh Kiên và anh Nhân, lần lượt là lính mới dưới trướng cô và giám đốc bộ phận nhân sự. Còn hai người phụ nữ là chị Ngọc Khuê và Khánh Châu. Hai người đàn ông vô cùng cung kính kéo ghế xuống cho hai người rồi đứng ra sau chờ lệnh.
Nói thật cô khá bất ngờ khi biết hai người này thích cô. Dù sao một cái là quản lí cao tầng của một tập đoàn một cái là công sứ của đại sứ quán nước M, bắn đại bác cũng chưa chắc liên can đến cô.
Vả lại, mối quan hệ của cô với hai người này cũng không quá mặn mà, chỉ như đối tác, thậm chí còn không bằng anh Kiên và anh Nhân nữa kìa.
Mà giấu cũng sâu thật, mặc dù cô biết hai người này có khả năng là nội gián nhưng vẫn không biết được ai đứng sau màn, cứ như một tầng sương mù vậy. Cũng vì vậy, trước khi qua nước ngoài cô quyết tâm thay máu công ty cho tên kia, cuối cùng lại bị Hải Dương giết.
Đột nhiên một tiếng kêu như heo bị thọc huyết khiến cô giật mình. Quay qua thì mới thấy Hải Dương đang bị tên to con kia đè xuống bàn mổ một lỗ lớn bên gan.
Tên to con kia trói Hải Dương lại trên một chiếc giường inox sáng bóng, lấy ống hút phẩu thuật hút dịch phẩu cho hắn rồi rạch tiếp một đường vạch màn mỡ ra. Hắn lấy kẹp thuần thục tách vết thương, bỏ ngoài tai tiếng la như chọc tiết của Trần Hải Dương.
Bốn người trên kia cũng mặt lạnh chứng kiến mọi việc. Cô cũng không thương hại gì tên này, dù sao hắn cũng giết cô.
Nhưng nhìn một người bị sống sờ sờ bị giải phẫu, giường inox sáng bóng, không có y tá hay thuốc tê, tiếng thét, kim tiêm, dao phẫu thuật dính máu, mùi thuốc sát trùng, ánh mắt vô cảm của bốn người kia, ánh mắt mê đắm của tên bác sĩ. Quả thật ớn lạnh cả người.
Tên bác sĩ kia lúc này đột nhiên cười lên một tiếng, hắn lôi ra trong bụng của Hải Dương một miếng nhỏ gan, nói nhỏ chứ thật ra chắc cũng một phần ba lá gan rồi.
Thay vì vứt nó như trong tưởng tượng của cô, hắn ta banh mắt của Hải Dương ra rồi nuốt miếng gan còn đỏ máu kia trước mặt hắn.
Nuốt xong hắn còn cười rung người lên, ánh mắt đầy mê đắm khác hoàn toàn với hình tượng lúc đầu. Hắn cười rồi quì xuống liếm sạch máu xung quanh miệng vết thương rồi kéo khâu nó lại. Từng tiếng hét kết hợp với vẻ mặt của tên bác sĩ khiến cô rùng mình.
Khi quay lên nhìn tấm kính để nhìn biểu cảm củ bốn người kia, hình ảnh của bốn người bỗng mờ đi. Thay vào đó là một đứa nhỏ tầm mười bảy tuổi bay trên không trung.
Đứa bé bị trông như bị bạch tạng, nhưng chỉ trông như thôi. Làm da của con bé vô cùng khỏe mạnh hồng nhuận, màu tóc trắng bệch, còn đôi mắt không phải màu hồng hay đỏ nhạt mà là một màu đỏ như máu. Kết hợp với hình ảnh nãy giờ khiên tràng diện vô cùng quỷ dị.
Đứa bé đứng đó mở miệng nói:
" Đủ rồi.
Giờ thì quay về đi" rồi phất tay một cái.
----------------------------------------------------------------
Tiêu Yến tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh ướt đầy người cô, từng hình ảnh hiện về vô cùng rõ nét. Không hề giống một giấc mơ.
Đứa bé kia là thứ gì ?
Chẳng lẽ Tiểu Hắc ?
Một hồi ác mộng hoang đường.
Cô ngồi đó, điều chỉnh tâm tình cho nhịp tim của mình đập bình thường lại. Lúc này cô mới để ý, không phải chỉ mình cô gặp ác mộng.
Nữ vương đại nhân cũng bị.
Nàng ta rung người, thở hỗn hển, không ngừng quơ quào. Nhìn kĩ, cô thấy vài giọt nước mắt đang chảy trên mặt nàng ta, miệng lẩm nhẩm:
" Ngươi chết là đáng" rồi lại
"Tiểu Thải ta xin lỗi. Tiểu Thải. Tiểu Thải" rồi cuộn tròn thân mình lại, giọng nói nàng ta nhỏ như muỗi kêu vậy, trông mềm yếu. Đương nhiên là chỉ lúc này thôi.
Vậy bây giờ hơi mệt nha, cô có nên an ủi người này không ? Lỡ tỉnh dậy thấy mất mặt kiếm chuyện giết cô thì sao ? Dù sao người cô giờ toàn băng quấn là do người này.
Đột nhiên, một luồng hỏa diễm màu xanh tụ lại như một lưỡi kiếm nhỏ bay xẹt qua tay cô. Để lại một đường máu, chảy từng giọt xuống giường.
Hay ghê.
Tiêu Yến đành phải tiến lại gần nắm lấy tay của Mỹ Đỗ Toa, gối đầu nàng ta trên đùi cô. Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc người này, nói:
"Ta không đi, ngài đa nghi quá rồi. Ta sẽ không bỏ ngài" thì thân thể Mỹ Đỗ Toa không ngừng run lên, từng giọt nước mắt nhỏ xuống ga giường. Nhưng cũng không còn thấy nàng ta trả lời nữa. Sao đây ?
Hai mẹ con này xưng hô ngài-ta à? Lạ đấy.
Tiêu Yến nhẹ nhàng vuốt tóc của Mỹ Đỗ Toa, ca một khúc ca vô nghĩa dỗ dành nàng ta. Từ từ, Mỹ Đỗ Toa cũng thả lỏng thân mình lại, không còn khóc hay run rẩy nữa nhưng vẫn co người gối lên chân cô ngủ. Đấu khí và dị hỏa cũng ngừng ba động, trả lại nhiệt độ vốn có của sa mạc về đêm.
Tiêu Yến cũng không có việc gì, nhìn quanh căn phòng ngắm cảnh. Phòng ngủ trang hoàng rất đẹp, mang hơi hướng hoàng gia Châu Âu. Không có cửa sổ, chỉ có một chiếc màn che lại cửa ban công.
Một luồng gió lạnh thổi vào căn phòng thổi bay tấm màn đi phóng to từng vì tinh tú phát sáng rực rỡ trên trời đêm, cả một dải ngân hà hùng vĩ được thu vào mắt của cô. Từng chấm sáng hòa nhập vào màn đêm rộng lớn.
Vô cùng ấn tượng.
Cảm giác như trong một khắc, cô đã rơi vào tình yêu với mảnh đất này vậy.
Thảo nào anh cô lại đam mê Hắc Giác Vực như vậy, chỉ một bầu trời đêm này thôi cũng đủ bắt cô di rồi.
Đơ người một lúc, cô mới dần hồi thần lại. Thì ra cơ thể cô đã lạnh cóng luôn rồi, không như ả điên kế bên. Một đứa trẻ hai tuổi bị thiếu máu sẽ không thể nào chịu nổi cái lạnh của sa mạc, nhất là khi ở tầng cao gió mạnh. Cô đành nhẹ nhàng đẩy Mỹ Đỗ Toa qua kế bên, dù sao nãy giờ cô không vuốt tóc nữa nhưng nàng ta cũng ngủ lại rồi.
Cũng may là Nguyệt Mị tri kỉ, trên đầu giường còn có một tấm chăn bông vô cùng dày khác hẳn với miếng vải mỏng đang đắp trên người Mỹ Đỗ Toa.
Tiêu Yến lấy tấm chăn xuống cuốn quanh người mình rồi dần chìm lại vào giấc ngủ. Không có cách, hiện tại cơ thể này đang trở nên kiệt huệ rồi.
Tiêu Yến nằm xuống, ngủ.
.
.
.
.
.
Sau khi hơi thở của cô trở nên đều đặn, Mỹ Đỗ Toa mở mắt.
Ánh mắt nàng vô cung thanh tỉnh, nhìn sang thân thể kế bên mình.
Vì khi nãy lăn lộn, tóc nàng rơi tán loạn, áo cũng không trật tự như ban đầu. Đai lưng áo bị lỏng ra, lộ xương quai xanh trắng như ngọc. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, nhưng khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
Trông quỷ dị hài hòa.
Nàng ta nhìn chằm chằm nhóc con, không rõ nàng ta đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng cũng không thèm chỉnh lại trang dung ôm cục bông vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com