Chương 17:
Ánh sáng xuyên vào chiếu lên hai thân ảnh trên giường.
Một đại mỹ nhân tóc đỏ đang ôm chầm lấy một cục bông nhỏ. Từng giọt nắng chiếu xuống thân hình man diệu, vũ mị, cổ áo bị lỏng xuống làm lộ ra đôi lưng trần xinh đẹp. Còn cục bông kế bên bị ôm chặt, vùi thân mình trong đống chăn.
Nguyệt Mị đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Bình thường giờ này nữ vương đã chuẩn bị xong, đã ngồi nghe các thủ lĩnh báo cáo rồi.
Nhưng hiện tại bên trong phòng không nghe bất kì động tĩnh nào cả. Nàng ta cũng không có đủ quyền hạn bước vào phòng. Chỉ có thể lo lắng suông đứng chờ ngoài của.
Nửa canh giờ sau.
Tiêu Yến tỉnh.
Cô không ngủ được vì khó thở. Đáng nhẽ ra cô có thể ngủ thêm được, cơ thể cô đang vô cùng mệt mỏi lại còn thức khuya nữa nên bây giờ Tiêu Yến vẫn còn buồn ngủ.
Nhưng vấn đề lại đang nằm kế bên cô đây này.
Thời tiết của sa mạc vào buổi sáng và tối là vô cùng khác biệt, bây giờ nhiệt độ đang dần tăng lên rồi. Mỹ Đỗ Toa vẫn còn ôm cô bằng cái chăn dày đó, vừa ngộp vừa nóng.
Còn vị nữ vương điện hạ kế bên cô lại ngủ vô cùng ngon lành. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của nàng ta đang say ngủ, trông tĩnh lặng. Bình thường thì nhe răng nanh ra, không ai dám động, bây giờ nàng ta thu hồi lại răng nanh thì trở nên dễ gần hơn.
Tiêu Yến vùng vẫy thân hình như con sâu của mình để tấm chăn lỏng ra.
Mỹ Đỗ Toa mở mắt.
Ánh mắt màu hổ phách một sọc của nàng như một con rắn hoang nhìn cô như một con mồi, sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào.
Tiêu Yến vẫn không có động tĩnh gì, nhàn nhạt quan sát nàng ta.
Giờ nhìn gần mới thấy, viền mắt của Mỹ Đỗ Toa có một viền thâm đen khá đậm.
Ác mộng.
Hai người nằm trên giường nhìn nhau. Mỹ Đỗ Toa là người mở miệng trước:
" Ngươi dám nhìn ta như vậy nữa, bổn vương móc mắt ngươi ra"
Tiêu Yến nhìn sâu vào mắt nàng ta, rồi quay mặt đi. Chỉ vào vết thương của mình, nói:
" Ngài giúp ta ?"
Mỹ Đỗ Toa không nói gì, nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy. Từng sợi tóc đỏ tươi trượt trên xương quai xanh.
Nàng ta phất tay lên. Cửa mở. Nguyệt Mị và vài thị nữ đứng ngoài cửa chờ. Còn nàng ta thì thong thả chỉnh lại y phục.
" Lí do ?"
Lí do ?
Lí do của việc gì ?
Quí chữ hơn quí vàng. Ả điên này không chấp nhận yêu đương nữa thì thôi, ai mà lỡ bị ả nhìn trúng thì quả thật mốc đổ tám đời.
Trong lòng phun tào là vậy như vậy nhưng cô vẫn phải giữ lễ tiết trước vị nữ vương này. Cô hỏi:
" Ý ngài là ?"
Mỹ Đỗ Toa: " Ngươi thu thập thông tin của mọi người để nhận dạng họ à.
Bệnh mù mặt ?"
Đồng tử của cô mở rộng trong giây lát. Rồi trở lại bình thường. Vị nữ vương này có sở thích xem phim trinh thám à ?
Tiêu Yến: " Đấu khí của ngài khá đặc biệt. Cảm giác như có cát trộn vào vậy. Và.."
Lúc này nàng ta mới quay đầu lại, cũng không có vẻ khó chịu khi cô không trả lời câu hỏi của nàng ta, hỏi: " Và ?".
Tiêu Yến: " Có mùi của s--"
Đột nhiên một tiếng: " Vèo ", một thân ảnh bay vào từ cửa ban công nhào về phía cô.
Thân ảnh kia to lớn, mang theo mùi bánh hoa quế xông thẳng về phía cô, mặc dù không cảm nhận thấy ý xấu nhưng cô vẫn nhẹ nhàng lộn xuống giường né tránh thân ảnh kia.
Tiếc là mặc dù phản xạ tốt nhưng điều kiện cơ thể không theo kịp.
Tiêu Yến bị bắt.
Người kia ôm cô vào lòng, lúc này nhìn kĩ mới thấy được đó là cha của cô - Tiêu Chiến.
Ông ấy ôm chầm lấy Tiêu Yến, rồi từ từ buông ra, quan sát rồi hỏi cô một loạt câu hỏi:
" Con có sao không ?
Ôi sao lại có nhiều băng quấn như này ?
Con có biết con mất tích làm ta khổ sở như thế nào không ?
Mẹ con sắp từ mặt ta luôn rồi. "
Mặc dù hơi sến, nhưng cô có thể thấy được sự lo lắng trong mắt ông. Thần sắc có hơi hoảng loạn, lo lắng, cô còn có thể cảm nhận được có cái gì đó đang chạy từ tay cha cô vào cơ thể cô.
Khác với thứ đấu khí biến thái của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Chiến điều tiết đấu khí của mình lại nhẹ nhàng đi vào cơ thể và dọc các vết nứt trên da của Tiêu Yến, cảm nhận và truyền đấu khí cho cô.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra. Ông ấy ôm cô một cái ôm đầy cõi lòng. Thân thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến.
Cô cũng ôm lại ông ấy. Quả thật rất ấm áp.
Tiêu Chiến quay đầu lại, khí thế uy nghiêm xuất hiện. Bỏ qua nụ cười ngốc nghếch lúc ở gần mẹ cô.
Khí tràng thả ra, ông ấy bắt đầu chất vấn Mỹ Đỗ Toa:
" Ngài đây là như thế nào ?
Ngài nói muốn thu con gái ta làm đồ đệ nhưng ngày đầu đến đây con bé đã thương tích đầy mình.
Chẳng lẽ Xà Nhân Tộc vô sỉ đến mức đem một đứa bé ra giết gà dọa khỉ à"
Nguyệt Mị ngoài cửa hét lớn : " Vô lễ, ngươ- " nhưng nàng ta bị Mỹ Đỗ Toa ngăn lại.
Mỹ Đỗ Toa: " Tiêu tộc trưởng, ngài quả thật gan lớn vô cùng. Dám bay vào địa phận Xà Nhân Tộc để chất vấn ta.
Tiêu Gia tìm được nguồn hàng mới rồi à ?"
Lúc này Tiêu Chiến lấy nét uy nghiêm, tôn kính cúi người, nói:
" Nữ vương điện hạ, ta ở đây không phải với tư cách tộc trưởng của Tiêu Gia. Mà ta lấy tư cách là một người cha.
Ngài thân phận tôn quí, hà cớ gì phải hành hạ một đứa trẻ gầy còm như vậy."
Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng không hề phản ứng ông ấy, phất tay một cái. Nguyệt Mị đứng ngoài của lúc này bước vào phòng. Lấy tay thủ thế mời, nói:
" Tiêu tộc trưởng, hướng này. Ta sẽ dẫn ngài đến thư phòng"
Tiêu Chiến: " Được" rồi dắt tay cô theo.
Đột nhiên một đạo lực kéo người cô lên không trung rồi bay thẳng vào ngực của Mỹ Đỗ Toa.
Nàng ta nhẹ nhàng bế cô chứ không xách nữa, nói với Tiêu Chiến:
" Ngươi ra ngoài, ta và con nhóc này sẽ ra sau "
"Như--"
Tiêu Chiến hơi động, Nguyệt Mị liền xuất hiện trước mặt ông ấy. Làm một thế thỉnh, che đi Mỹ Đỗ Toa.
Mỹ Đỗ Toa vẫn ôm cô, quay lưng lại đi đến một căn phòng khác. Chỉ nói vọng lại:
" Không cần lo, ta chưa xử lí ngươi khi dám xông vào phòng ta là tốt rồi đấy".
Tiêu Yến chỉ có thể để lại cho ông ấy một ánh mắt an tâm rồi biến mất sau căn phòng,.
Tiêu Chiến ánh mắt lo lắng nhìn vào trong phòng, ông ấy bây giờ vô cùng tức giận với sự bất lực của mình. Con gái cưng của ông bây giờ bị bắt đi, cả cơ thể toàn băng quấn nhưng ông không thể làm gì được.
Ngay cả Nguyệt Mị còn mạnh hơn ông ấy. Nguyệt Mị là Đấu Hoàng, còn hắn chỉ mới là một cái Đấu Vương, nên chỉ có thể đi theo.
-------------------------------------------------------------------
Trong phòng.
Đang thắc mắc Mỹ Đỗ Toa lại lên cơn cái gì ?
Tối hôm qua mém giết chết cô, mà bây giờ lại bế cô đi tắm. Quả thực là một ả điên.
Mỹ Đỗ Toa đặt cô trước một cái tủ lớn. Khi mở tủ ra, thay vì là một đống quần áo thì lại là một căn phòng. Bên trong đầy đủ các thể loại trang phục, có quần áo của nhân loại cũng có của xà nhân tộc.
Mỹ Đỗ Toa mọi khi cao ngạo nhưng bên trong căn phòng này lại vô cùng bình dân. Mọi thứ đều tự thân vận động.
Đa nghi.
Nàng ta lấy trong tủ một bộ quần áo trong tủ ra.
Là một bộ hán phục màu đỏ liền thân khá giống quần áo nhân loại, nó có quần và áo lớp trong. Không phù hợp với nhiệt độ sa mạc lắm, nàng ta cũng đưa cho cô một bộ y phục giống như vậy nhưng kích thước nhỏ hơn.
Cầm bộ y phục màu đỏ chói lòa dày dặn, nhìn thôi cũng thấy nóng nữa.
Tiêu Yến định quay lên phun tào, nhưng khi quay lên, lọt vào tầm mắt cô là một cái eo nhỏ lả lướt. Quả thực đẹp nhìn ngây người.
Lúc này Mỹ Đỗ Toa xoay người lại hỏi sao không thay trang phục, thì thấy đứa nhóc này cười như một đứa ngốc.
Nàng ta cũng sửng sốt một lúc, bình thường mặt lạnh tanh như bà cụ non, đột nhiên lúc này lại cười như một cái ngốc tử. Nàng ta nhìn hơi mắc cười, môi cũng mỉm một chút. Đúng lúc Mỹ Đỗ Toa định búng trán con nhóc này một cái, thì:
" Đùng"
Một cái lỗ lớn trên tường xuất hiện sau lưng hai người. Một bóng người đi ra từ đó.
Là Vân Vân.
" Ồ, xin lỗi. Ta chỉ cảm nhận đấu khí chứ không biết có người đang thay quần áo".
-------------------------------------------------
Hello mọi người, sorry ra truyện trễ nhá.
Do tuần này mình thi rồi nên truyện của mình sẽ ngừng ra một khoảng thời gian.
Vậy thôi.
Báo cho các bạn thôi, sợ mấy bạn tưởng truyện drop.
Ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com