Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tranh đoạt

Mỹ Đỗ Toa ánh mắt lạnh nhạt nhìn vị khách không mời trong phòng thay đồ kia, nói:

" Vân tông chủ có sở thích quái lạ là mò vào phòng người khác sao ?"

Vân Vận chỉ cười mỉm như không nghe được câu nói mỉa kia, nhìn vào Tiêu Yến, trả lời:

" Không có gì. Chỉ là có tin tốt muốn báo cho đệ tử của ta thôi"

Nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu của cô, trông thân thiện không giống một vị tông chủ lắm, giống vị tỷ tỷ nhà bên hơn.

Tiêu Yến chỉ cảm thấy rùng mình, ngày hôm qua chỉ có một cái kinh hỉ mà mạng nhỏ mém mất rồi. Ở chung với mấy kẻ điên này, ngày nào cũng có kinh hỉ, tim cô không chịu nổi.

 Mỹ Đỗ Toa mắt lạnh nhìn hai kẻ này sư trò tình thâm. Rồi vận dụng đấu khí kéo Tiêu Yến vào ngực mình, rồi nàng ta điều khiển dị hỏa bao quanh người Vân Vận rồi vứt thẳng ra khỏi tòa nhà. 

Vứt được một phiền nhân rồi, nàng ta thả cô xuống, bĩnh tĩnh mặc quần áo như chưa có gì xảy ra. Sau khi mặc xong, quay sang thấy Tiêu Yến vẫn còn đứng đơ người ra liền nhẹ nhàng thay quần áo cho cô, còn thắt đai lưng nữa chứ.

Ngón tay nàng ta lướt đến lưng cô mang khí lạnh khiến Tiêu Yến nổi một thân da gà. Như không thấy được phản ứng của Tiêu Yến, nàng ta vẫn nhẹ nhàng thấy quần áo.

Sau khi thay xong, nữ vương đại nhân liền đích thân bồng cô đi đến phòng tiếp khách. Bầu không khí giữa hai người lúc này hoà hợp một cách kì dị. Hôm qua còn xém giết chết cô, bây giờ thì lại bồng cô đi.

Không lẽ vợ Tiêu Viêm ai cũng điên như vậy à ?

Nguyệt Mị đứng chờ ngoài cửa, ngay khi Mỹ Đỗ Toa đến thì khom người mở cửa cho nàng ta rồi bước theo sau. 

Hai người ngồi xuống hướng đối diện của cha cô. Thật ra, lúc đầu cô đang có ý định ngồi với Tiêu Chiến nhưng vị nữ vương này lại lên cơn lấy đấu khí điều khiển kéo cô ngồi chung với nàng ta.

Nguyệt Mị chuyên nghiệp rót trà cho Mỹ Đỗ Toa và cô, sau đó đem một chồng bánh ngọt đặt trước mặt cho cô. Nếm thử, vị trà của cô là trà ngọt. Nguyệt Mị quả thật vô cùng tỉ mỉ.

Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng thưởng trà của mình, nói:

" Tiêu tộc trưởng, ngài không cần lo đâu, ta đã trò chuyện với đứa nhóc này. Và con nhóc đã đồng ý cho ta dạy nó luyện dược rồi."

Nghe đến đây, ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên. Phải biết luyện dược sư là một ngành nghề cao quí trên Đấu Khí Đại Lục, muốn trở thành luyện dược sư ngoài việc có thiên phú và tài nguyên còn phải có một người thầy giỏi. 

Mà Mỹ Đỗ Toa là ai ?

Nữ vương của Xà Nhân Tộc, ngành dược liệu của Xà Nhân Tộc có thể nói đã bắt đầu bám rễ vào Gia Mã Đế Quốc, nếu có một vị sư phụ như vậy thì quả thật là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

Nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh trước chiếc bánh này. Người ta nói tái ông mất ngựa, chuyện này tốt hay xấu vẫn còn chưa biết đâu. Dù sao không ai rảnh vứt tiền ra cửa sổ, mà còn gái của ông lại là viên ngọc quí của Tiêu Gia. Việc này lợi lớn nhưng cũng nguy hiểm vạn phần.

Tiêu Chiến quay qua nhìn Tiêu Yến, ánh mắt đầy từ ái, nói:

"Đây là một vinh dự của Tiêu Gia, cũng là vinh dự của Tiêu Yến. 

Nhưng thứ lỗi cho ấu nữ chưa quá hiểu chuyện mà đã đồng ý. Tiêu Yến vẫn còn nhỏ chưa thức tỉnh đấu khí. Vả lại vẫn chưa biết ấu nữ có đủ điều kiện để trở thành đệ tử của ngài không. 

Nếu không thì quả thật tốn công ngài nhọc lòng cho Yến nhi"

Lúc này, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến - Vân Vận, cũng hạ chén trà xuống, nói:

" Không cần nữ vương đại nhân nhọc lòng đệ tử của ta, dù ta không có khả năng luyện dược nhưng Vân Lam Tông cũng có rất nhiều luyện dược sư tài năng để dạy cho bé con"

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô có thể cảm nhận ánh lửa từ mắt hai người này.

Hai người này có thể bớt đem cô ra làm lí do cãi nhau không nhỉ, ân oán kiếp trước thì tự xử lí đi chứ. Trái tim bé nhỏ của cha cô sắp không chịu nổi rồi kìa.

Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh nhìn Vân Vận, ánh mắt thâm thúy. Đối ngược hoàn toàn với vẻ nữ vương đại nhân, Vân Vận cười nhẹ, đôi mắt cười mị như hoa đào. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Tiêu Chiến hằn giọng nhắc nhở.

Bỏ qua ánh mắt của hai vị tổ tông này, Tiêu Chiến nói:

" Dù sao đi nữa, Vân tông chủ đã hứa với ta rằng trước khi bé con thức tỉnh đấu khí thì tiểu Yến vẫn ở Tiêu Gia. 

Bây giờ ta xin phép đưa Tiêu Yến về Tiêu Gia. Để con bé ở đây tính tình tiểu hài tử phiền hà nữ vương đại nhân"

Vân Vận nghe như thế cũng vui vẻ chấp nhận, nói: " Cũng đúng, mấy ngày nay đã phiền nữ vương chăm sóc đồ đệ ta rồi. Bây giờ nên để bé con về nhà" rồi vận dụng đấu khí kéo cô về phía nàng ta, tay giơ lên như muốn xoa đầu Tiêu Yến.

Nữ vương đại nhân liền vận dụng đấu khí đánh gãy phong khí của Vân Vận, đồng thời trên tay nàng ta xuất hiện một thành đoản kiếm quét ngang cổ tay Vân Vận.

Một cổ đấu khí quen thuộc quấn quanh eo Tiêu Yến kéo cô vào lồng ngực của mình. Mỹ Đỗ Toa ném ánh mắt khiêu khích đến Vân Vận, rồi quay sang Tiêu Chiến nói:

" Ngươi nhớ con của ngươi, thì đi nói chuyện với con bé đi. 

Ngươi nên biết đây là vinh dự của Tiêu gia khi con nhóc đó có sư phụ là ta. Vả lại ngươi không hỏi ý kiến của con nhóc lùn đó à ?"

Nói rồi, không quan tâm đến biểu cảm của Tiêu Chiến phất tay một cái. Nguyệt Mị đứng kế bên ghế đã thủ thế mời ông ấy ra phòng.

Nghe vậy Tiêu Yến định phóng xuống đi theo cha cô, đột nhiên cô cảm nhận một luồng năng lượng kì lạ đi vào nhân trung của cô. Cô quay lại đối mắt với Mỹ Đỗ Toa, chỉ thấy nàng ta nhàn nhạt nhìn cô rồi phất tay ra lệnh cho cô ra khỏi phòng.

Cô cũng chỉ có thể bước lại chỗ cha cô rồi ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.

" Vân tông chủ quả thật quan tâm đồ đệ hụt của mình. "

" Có vẻ nữ vương điện hạ còn thích bé con hơn ta nữa kìa, cái đó là cộng hưởng linh hồn à" rồi di chuyển ra sau lưng của Mỹ Đỗ Toa, nhẹ nhàng áp sát người, từng hơi thở phà vào sau gáy của Mỹ Đỗ Toa, nói:

"Vả lại hình như tối hôm qua, ngài ngủ rất ngon nhỉ ?

Sao nào, không còn nhớ về Tiểu Thải nữa à ?

 Ngài nên biết bây giờ là cảnh còn người mất rồi, hay ngài định nối lại tình xưa để thỏa mãn tình thương của mẹ. "

Cái nắng của sa mạc hoàn toàn bị che khuất trong căn phòng hai người ngồi. Chỉ thấy bóng dáng của Vân Vận vụt khỏi chiếc ghế. 

Một tiếng "Đùng" Vân Vận hộc ra một ngụm máu, trượt xuống bên góc tường.

Mỹ Đỗ Toa lơ lửng trên không, ngạo nghễ nhìn xuống Vân Vận, ánh mắt như cười nhạo nói:

" Vân tông chủ, ngài vẫn là để người khác chê cười như vậy a. Một cái không ánh sáng phụ nhân. 

Dù ngươi có cười đến ngoác mồm cũng không bỏ được lệ khí trong mắt ngươi đâu"

Vân Vận chỉ phun một ngụm máu trong vòm họng, cười như trăng sáng trả lời:

" Nữ vương điện hạ thật quan tâm đến bé con.

Nhưng ngài nên biết rằng ta là người phát hiện bé con trước , công nhận phí công lắm mới có thể chặn truyền tin đến chỗ ngài.

Ngài nên biết người đến đầu có nhiều đặc quyền lắm."

" Chiếc nhẫn đó có cấm chú"

" Nữ vương đại nhân thông tuệ hơn người, cực khổ lắm đấy. Ta mất hơn nửa cái mạng là hoa một năm trời để tạo ra đ--."

"Đùng" Mỹ Đỗ Toa lần này phóng xuất dị hỏa như một chiếc roi đánh thẳng vào mặt của Vân Vận. Nhưng Vân Vận liền nhẹ nhàng sử dụng gió kéo đường roi đánh vào tường, nói:

Vân Vận cười xoà, nắm lấy đầu roi, nói:" Ngài thật sự tàn nhẫn nha, người ta có câu đánh người không đánh mặt mà" rồi xông lên. Hai người xuất đấu khí đánh nhau.

------------------------------------------------------------------------

Trái với bầu không khí nồng nặc mùi súng ở bên kia. Hai cha con cô ngồi xuống bình tĩnh nói trò chuyện.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn vào vết băng của cô, dò hỏi: " Con gái à, mặc dù Tiêu gia ta so với Vân Lam Tông và Xà Nhân tộc không là gì nhưng Tiêu Gia vẫn có thể cung cấp cho con tài nguyên thành một luyện dược sư.

Ở lại đây, ta thấy lo cho con"

Tiêu Yến:" Không sao đâu cha. Đúng là lúc đầu con có ý định trốn về Tiêu Gia, dù sao ở Vân Lam Tông cung con rất tốt. 

Nhưng khi Mỹ Đỗ Toa muốn nhận con làm đồ đệ, thú thật con vô cùng động tâm. Một vị sư phụ luyện dược sư cấp bậc Đấu Tông, đây là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

Vả lại, con vẫn chưa biết được thiên phú của con ra sao, vậy nên có một hậu thuẫn vững chắc như vậy sẽ làm nền tảng cho con" mặc dù không biết hai cái biến thái kia có âm mưu gì, nhưng lợi nhuận quả thực vô cùng hấp dẫn.

Với một kẻ mê tiền như cô, lời mời này chắc chắn cô sẽ tham gia.

Dân kinh tế có một câu nói quen thuộc là:

Với 10% lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được. 

Được 20% thì nó hoạt bát hẳn lên. 

Được 50% thì nó trở nên thật sự táo bạo.

Được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người. 

Được 300% thì không còn tội ác nào mà nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ.

Và thứ lợi nhuận hai kẻ điên kia đưa ra không chỉ 300% lợi nhuận đâu. Thậm chí còn nhiều hơn nữa kìa, vì vậy dù biết phía trước là lửa thì cô vẫn cứ lao đầu vào.

Trong bầu không khí màu hồng giữa hai cha con. Tiêu Yến đang cố hết sức khuyên cha cô cho cô một cơ hội để ở lại đây thì một tiếng nổ lớn vang lên, cả căn phòng rung lắc dữ dội. Rồi chỉ nghe một tiếng " Đùng" lớn, bức tường từ từ nứt ra theo những tiếng nổ, một tiếng "Đùng" cuối cùng, có một bóng đen bị đánh bay thẳng đến chỗ Tiêu Yến.

Cha cô liền vận đấu khí, kéo cô ra ngoài. 

Từ lỗ hổng, Mỹ Đỗ Toa bước ra, trên tay cầm một cây roi được tạo nên từ dị hỏa, nói:

" Vân tông chủ, ngài có sở thích bị người ta đánh bay ra ngoài à ? "

Từ dưới đống gạch, Vân Vận bay lên, thân thể nàng ta dính đầy bụi nhưng không hề có vết thương nào, nàng ta nói:

" Nha, nhưng ta nói ngài coi bé con là thế thân là thật mà "








"Hả ?"












----------------------------------------------------------------------------------

Hello everyone, I'm back!!!!!!

(◍•ᴗ•◍)❤















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com