Chương 20: Kẻ thần bí
" Đánh đi, đánh đi "
Trong nhà kho cũ gần bờ sông của một đất nước đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Đây là một sàn đấu mà chính chính phủ đất nước này thông qua nhằm thu hút những kẻ giàu có từ khắp nơi trên thế giới đến đây vung tiền.
Hôm nay là ngày đặc biệt ở khu ổ chuột này, có hàng chục chiếc xe hiệu đắt đỏ, và hằng trăm người đổ lại để xem cuộc tra tấn này.
Đáng lẽ ra nó sẽ không nổi lắm, vì ở khu ổ chuột này chỉ cần có tiền bạn có thể làm tất cả mọi thứ bạn muốn, kể cả xem hình ảnh một con hổ trắng ăn thịt người đi chăng nữa cũng không phải chuyện lạ gì.
Nhưng nhân vật chính hôm nay thì có.
Một tên hề trông điên loạn với một chiếc loa đang đặt trước chiếc mồm rộng toác được gắn lại với nhau bằng đinh ghim đang giới thiệu cho mọi người về buổi biểu diễn. Kế bên hắn là một người đàn ông cao ráo, lịch thiệp như một MC của chương trình truyền hình cũng đứng đó và kết hợp với tên hề giới thiệu:
" Một nhân vật mà nếu bạn bỏ qua thì có khi cả đời bạn không thấy được khung cảnh ấy nữa.Và đây:" một chiếc lồng được thả xuống sàn đấu thấp hơn mười mét so với khán đài, trong đó có một bóng người.
" Đây chính là Trần thiếu của nước H.
Tên đầy đủ là Trần Hải Dương, là chủ tịch trẻ của con ngựa đen trong các ngàng nghề công nghệ - H quốc. Nhưng có điều vị chủ tịch trẻ này vì tội cố ý giết người nên phải vào tù.
Mà người tên này giết lại chính là người đã nâng đỡ và giúp công ty của hắn vực dậy. Chắc mọi người ở đây cũng biết phần nào về việc này phải không ạ ?
Nhưng tên khốn này khi ở trong tù do không chịu được hình phạt của mình nên đã vượt ngục.
Và thật may cho chúng tôi khi có cơ hội thay trời hành đạo tên này ở ngay đây."
Những người ngồi ở dưới có kẻ quần áo lôi thôi cũng có kẻ sang trọng, sạch sẽ nhưng trong ánh mắt của họ đều có một ánh nhìn vô cùng vừa lòng với những gì tên chủ trì nói.
Những người này chính là những người bị hắn lấy lí do "khinh rẻ" mà không chấp nhận cho hắn quen con gái, em gái hay cả bạn gái của mình cho hắn.
Còn không thì là do câu nói " 30 năm hà đông, 30 hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo" khi không chấp nhận hợp tác mà bị hắn ghi thù.
Có người được Anh Nhiên giúp, có người cố gắng vực dậy, cũng có người tán gia bại sản.
Rất quỉ dị, rõ ràng nhà họ có công ty, có nhân mạch từ nhiều đời tích góp, bọn họ cũng không khinh thường gì hắn chỉ là không chấp nhận bản kế hoạch của hắn thì công ty liền xuất hiện lỗ hổng.
Hiện giờ tên này đã phải trả giá cho những gì hắn làm.
Chiếc lồng được mở ra, Trần Hải Dương đang ở trong lồng. Nhưng khác với vẻ mặt trắng bệch trong phòng tra tấn ở giấc mơ kia. Bây giờ hắn ta như một tên chó điên gào thét, quơ quào để xin được thoát ra khỏi chiếc lồng.
Cơ thể hắn có đầy những mạch máu màu đen chạy quanh vùng ngực và tay phải, gân xanh lộ ra khắp người.
" Là Seth phải không nhỉ ? Hàng mới à ?"
" Ừ loại mới phát triển, chắc sắp có liều nhẹ rồi đấy. Tan nhanh, không đo lường được trong máu và đặc biệt là hàm lượng methamphetamine rất cao."
Lúc này, một tiếng gào lớn từ dưới hầm vang lên. Cửa sắt hoen rỉ được mở ra, từ khán đài có thể nghe được tiếng thở của chúng nó.
Là chó.
Hàng chục con chó đủ các giống loài lao về phía Trần Hải Dương. Trên người những con chó này cũng có những mạch máu đen và vô cùng hung hãn.
Nước dãi và máu hòa vào với những vệt máu đã đen đi từ những trận đấu trước. Tiếng thở của những con chó và tiếng la đầy hưng phấn từ trên khán đài cùng với tiếng gào thét đau đớn của Trần Hải Dương khi đang bị lóc thịt.
Cô quả thật không quen với những giấc mơ như thế này.
" Hey "
Một bóng trắng xuất hiện trước mặt cô với tư thế lơ lửng ngược. Mái tóc trắng bệch rớt xuống sàn nhà dính vết máu. Nụ cười quái dị của một đứa con nít và đôi mắt đỏ rục màu ruby.
Xung quanh cô bổng trở nên lạ lẩm, mọi thứ như từ một không gian khác và máu trong người cô trở nên ngừng chảy.
Một chiếc lồng,
cô bước vào nó
nơi đó có một bông hoa kì lạ màu tím, khi cô chạm vào nó
nó nuốt chửng cô.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------
Tiêu Yến giật mình thức giấc.
Mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng của cô, con bé đó là thứ gì vậy chứ. Và cảnh trong mơ đó là dòng thời gian của kiếp trước à ?
" Đúng vậy"
" Ôi cái địt"
Đứa trẻ kì dị đó hiện đang lơ lửng trước mặt cô. Tiếng chửi của cô lớn đến nỗi khiến cho Tiêu Đỉnh ngủ ở giường dưới phải giật mình thức dậy.
Tiêu Đỉnh vẻ mặt lơ mơ nhìn lên giường Tiêu Yến, chỉ thấy em hắn vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Hắn liền trèo lên giường trên lay Tiêu Yến, nói: " Tiêu Yến, em có sao không. Có chuyện gì à ? Ác mộng à?"
Tiêu Yến cũng giật mình, nhìn sang anh mình. Tiêu Đỉnh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ kì lạ này nằm trên giường của cô. Giống như đứa nhóc kia là vô hình vậy.
Cô dần hồi thần lại, bỏ qua nụ cười thiếu đánh của đứa trẻ kia quay sang an ủi anh cô: " Không có gì đâu ạ, một cơn ác mộng nhỏ thôi. Anh về lại giường ngủ đi, em cũng đi ngủ đây ạ" rồi chùm chăn lại.
Tiêu Đỉnh thấy em gái mình như vậy cũng chỉ có thể trở về giường: " Được rồi, em ngủ đi. Có việc gì phải nói cho anh đấy". rồi trở về giường.
"Vâng ạ". Giọng nói nói của cô vang lên trong đêm, Tiêu Yến giở chăn lên rồi nhéo mình một cái như để xác nhận đây là thực tại. Dù thấy đau nhưng đứa trẻ lơ lửng trước mặt của cô vẫn không hề biến mất.
" Hắn không thấy ta được đây. Và dù ta không biết lí do nhưng có vẻ đây là thực tại đấy"
" Ok" rồi cô lại đắp chăn che kín đầu lại che đi tầm mắt đứa nhỏ kia.
Từ khi cô gặp Vân Vận ở tàng thư các chưa một ngày nào cô được bình yên. Đầu tiên là nhận đồ đệ, rồi Mỹ Đỗ Toa, rồi ác mộng và giờ là một đứa nhóc trắng như ma từ đầu đến chân với một con mắt màu đỏ lơ lửng xung quanh cô.
Tiêu Yến giở chăn ra, đứa nhóc đó vẫn ở đó. Cô đắp chăn lại, giở ra, nó vẫn ở đó.
" Này bà chị, bà biết việc này không có tí logic nào khi nghĩ rằng việc đắp chăn sẽ khiến tôi biến mất phải ?"
" Ồ xem ai đang lơ lửng mà nói về logic kìa. Nhóc là thứ gì chứ ?"
" Đây là tiểu thuyết huyền huyễn. Tôi có quyền bay "
" Cô biết đây là tiểu thuyết, nhóc xuyên không à ?"
" Ừ "
" Vậy trong mơ...."
" Tôi là người khác thế giới của cô "
" Cô từ một thế giới khác ?"
Lúc này từ giường dưới có tiếng của Tiêu Đỉnh vọng lên: " Tiêu Yến, muội mớ ngủ à? Muội có còn thức không ?" rồi ngồi dậy.
" Muội không sao, muội chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi. Giờ muội sẽ đi ngủ đây "
" Ừ, vậy cũng được"
[ Cô không biết giao tiếp tiềm thức à ?]
[ Tôi chỉ nghĩ nó có trong tiểu thuyết huyền huyễn]
[ Thì đây là tiểu thuyết, nghe đây khắc chữ trong não rằng đây là tiểu thuyết huyền huyễn đi, đây không phải thế giới hiện đại đâu của cô đâu]
[ Cô đến từ thế giới hiện đại]
[.....]
[ Cứ coi là vậy đi]
[ Vậy cơn ác mộng đó]
[ Là dòng thời gian sau khi cô chết, Trần Hải Dương bị thiếu tướng Irris Normen đưa vào, nhà nàng ta hắc bạch lưỡng đạo đều ăn.
Cô biết cô ta mà, cái người ngoại quốc được cô cứu khi cô bị hãm hại bắt đi thực tập ở nước G ấy]
[ Ai thế ? ]
[ Woah, hải vương vô tình. Phải rồi nhiều nữ nhân xinh đẹp như hoa vây quanh như vậy làm sao cô nhớ đến được.
Sau khi nghe tin cô chết, cô không biết nàng ta thương tâm thế nào đâu. Không ai thấy, chỉ mình nàng ta đứng trước mộ cô, khóc đến tê tâm phế liệt. Vậy mà giờ không nhớ người ta ]
[ Cái gì ? Nhưng tôi thật sự không nhớ ra. Cô làm sao lại biết việc này ? ]
[Tự mò đi, tôi bị lôi ra đây rồi chắc không còn ác mộng đâu. Ngủ đi.
Nếu có là nghiệp đè đấy, không phải tôi đâu]
[ Khoan đã]. Đứa nhóc biến mất trong không trung như chưa hề ở đó để lại cho cô một đống vấn đề.
Con người này từ cái lỗ nào chui ra vậy chứ ?
Một đứa trẻ kì dị đến từ thế giới khác, đã vậy còn biết vô cùng rõ thực tại ở thế giới của cô. Chẳng lẽ là đồng ngiệp với Tiểu Hắc à ?
Hiện giờ vẫn không biết người này là thù hay bạn, theo lời con nhóc đó thì có vẻ nó đã ở trong 'giấc mơ' của cô một khoảng thời gian rồi. Tin được không đây ?
" Haiz " Mặc kệ, đi ngủ.
-----------------------------------------------------
" Tiêu Yến, Tiêu Yến " Tiêu Đỉnh lay người cô hỏi: " Muội sao vậy, chẳng phải muội muốn thăm em sao, sao lại đứng đơ ra thế ? " dùng một ánh mắt lo lắng nhìn cô.
" Ah ! Muội không sao đâu ". Quả như lời con bé kia, tối hôm qua cô không còn gặp ác mộng nữa. Đứa nhóc đó sáng cũng không còn xuất hiện nên cô mới bỏ qua một bên đi thăm Tiêu Viêm.
Bây giờ chỉ mới có tin mang thai thôi, bụng mẹ cô vẫn chưa hề nhô lên hay gì cả. Không biết việc gia tộc cha cô năng suất cỡ nào nhưng việc này thì hơi năng suất quá rồi đó. Mới đây nhân vật chính đã chuẩn bị xuất hiện rồi.
Bây giờ mẹ cô đang ôm lấy Tiêu Lệ dỗ dành thằng nhóc ăn cơm, khi thấy cô đến liền đưa Tiêu Lệ sang cho nhũ mẫu kế bên rồi ôm lấy cô và Tiêu Đỉnh.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc của hai đứa trẻ, hai đứa nhóc con của bà dù còn nhỏ nhưng ai cũng nức danh thiên tài của Ô Thản Thành. Một đứa thì là đệ tử ngoại môn trẻ tuổi nhất của Vân Lam Tông, một đứa thì được ưu ái bởi tông chủ Vân Lam Tông và Nữ vương của sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Quả thực là tiền đồ vô lượng.
Nhưng bà cũng có cái lo lắng của mình. Cả hai đứa nhóc này còn quá nhỏ, đã vậy Tiêu Yến hôm qua còn trở về với một đống băng gạc, hỏi sao bà không lo được. Nhưng nói chuyện với Tiêu Chiến hôm qua, bà thấy được ý chí của chúng, làm mẹ sao nỡ cắt đứt ước mơ cả chúng đây.
" Tiêu Đỉnh, Tiêu Yến "
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của mẹ, dù chưa biết việc gì, hai anh em cô nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời : " Vâng ạ ".
" Mẹ biết hai đứa có ước mơ của riêng mình và đều có hoài bão của riêng mình. Nhưng hai đứa phải biết bảo vệ bản thân cũng như giúp đỡ lẫn nhau.
Dù sao đó cũng là nơi xa lạ, ta và cha của con không phải lúc nào cũng bảo vệ con được."
" Vâng ạ"
" Được rồi, ăn cơm thôi. Hôm nay các thành viên trong gia tộc sẽ mở tiệc mừng cho các con "
Rồi kéo cô và anh cô vào sảnh đường. Ở đây có các trưởng lão đang ngồi bàn giữa nâng ly với Tiêu Chiến, các bàn xung quanh là tộc nhân của gia tôc, những đứa trẻ cũng được tham gia và đang coi lân sư rồng ở bên ngoài.
Khung cảnh như vậy thật hạnh phúc, cô thật sự muốn bảo vệ nơi này.
Năng lực của cô không biết có đủ để bảo vệ nơi này hay không đây, ngày mai là cô phải trở về Sa mạc rồi.
Tối hôm qua, tiễn vong con ma màu trắng kia rồi thì đột nhiên một giọng nói trầm khàn từ chiếc khuyên tai phát ra, giật hết cả mình. Chỉ để lại một câu: " Ngày mốt Nguyệt Mị đến đón" rồi biến mất.
Quả nhiên các bạn không nên bắt cá nhiều tay, bây giờ chủ nợ đến cửa rồi. Con nợ chưa sinh ra để chị nó ngồi trả nợ.
[ Cô cũng vậy còn gì ?]
[ Ồ, xuất hiện rồi à]
[ Ừ, mới dậy]
[Cô cũng ngủ ? Tôi làm gì ?]
[ Phải nghỉ ngơi chứ.
Cô cũng bắt cá nhiều tay mà, mười hai người]
[ Wtf??? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com