Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dưới ánh trăng

" Ta đến rồi" 

" Ừm". Ánh mắt nhẹ nhàng, bóng hình đơn bạc giữa đên trăng tròn rộng lớn. Tiêu Yến dù không phải nhan khống nhưng phải công nhận khung cảnh này thật mỹ.

Khiến người khác phải mê say.

" Ngài đang ngắm trăng à ?"

" Không, lại đây. Ta có việc cho ngươi đây" rồi vẫy tay gọi cô về phía ban công. 

Bước ra ban công, Tiêu Yến vẫn bị khung cảnh ở đây kéo hồn đi, vẫn là khung cảnh hùng vĩ đẹp đẽ ấy nhưng lúc này ngón tay của Mỹ Đỗ Toa lại chỉ về phía tường thành phía tây.

Sa mạc Tháp Nhĩ Qua nằm ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc, trước kia đây là một khu vực cằn cõi và nguy hiểm nhưng giàu hỏa đấu khí. Dù nơi này có giao thương với bên ngoài nhưng do việc bắt bán nô lệ là các xà nhân khiến cho mối quan hệ giữa xà nhân tộc và nhân tộc trở nên căng thẳng.

Chỉ khoảng một vài năm trở lại đây, nữ vương Mỹ Đỗ Toa của sa mạc Tháp Nhĩ Qua đột phá đấu tông và kí hiệp ước tại trung tâm phía tây với hoàng gia Gia Mã Đế Quốc, xà nhân tộc trở nên cường đại và giàu có thì việc buôn bán nô lệ mới dừng lại.

Ở bức tường thành kia, có một bóng người đang từ từ trèo lên bức tường. Khi lên tới đỉnh mới thấy rõ đó là một nữ nhân. 

Nữ nhân đó xinh đẹp yểu điệu mặc một bộ đồ thuần trắng và dây đai màu xanh ngọc, mái tóc đen tuyền đong đưa trong gió. Nàng ta đứng đó, nhìn về phía cô và Mỹ Đỗ Toa. 

Ánh mắt nàng ta mê mang nhìn cô rồi xoay sang nhìn Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, rồi chợt ánh mắt đó trở nên nghiêm túc. 

Nàng ta nở một nụ cười rồi làm một tư thế cúi chào. Mỹ Đỗ Toa phất tay một cái, nàng ta liền quay lưng đi, ánh mắt nhìn về phía tây xa xôi bắt đầu múa.

Từng nhịp múa điệu nghệ, nhẹ nhàng như một khúc ca mùa xuân, từng cử chỉ ánh mắt đều lộ ra phong phạm nữ nhân. Nàng ta ưỡn người ra sau, quay một vòng rồi bay lên không trung như một chú chim hoàng tước sau lại mạnh mẽ xoay người. 

Bức tường thành đó dù thế nào thì cũng vô cùng gồ ghề, chỉ một lúc sau bàn chân nàng ta đã trở nên rướm đầy máu tươi.

Nhưng có vẻ vị mỹ nhân không hề cảm giác được nỗi đau đó. Từng bước thể hiện vẻ đẹp của mình, chỉ một lúc sau Tiêu Yến đã không còn theo kịp động tác nữa rồi.

Cuối cùng hình ảnh ấy dừng lại, vạt áo bay trong gió giữa trời đêm tuyệt tác kết hợp giữa tạo hóa và con người. 

Nữ nhân mỹ lệ như ánh mặt trời và cảnh đêm trầm lặng với ánh trắng tròn.

Làm lòng người xuyến xao.

Mỹ nhân khi múa xong đột nhiên liền ngã xuống như một con búp bê vô hồn. Nguyệt Mị từ đâu xuất hiện liền đỡ nàng ta, cúi chào với Mỹ Đỗ Toa rồi biến mất trong màn đêm.

" Cảnh đẹp khó quên, ngài muốn ta thấy cảnh này làm gì ?" xoay sang nhìn Mỹ Đỗ Toa thì nàng ta chỉ tựa tiếu phi tiêu nhìn cô.

Cảnh đẹp vậy không ngắm mà nhìn cô à ?

" Ngươi nhìn như một con ngốc vậy, ngây cả người. Kể cả khi ta bế ngươi đi đến sa mạc ngươi cũng không hề làm vẻ mặt như vậy" 

" Đây là thưởng thức vẻ đẹp ạ, mỹ nhân phôi múa dưới màn đêm sa mạc. Xứng đáng được ca ngợi và si mê.

Ánh mắt của nàng ta khi múa quá đẹp, rực sức sống như bầu trời sao"

" Ngươi quả thực rất thích nàng. Ta và Vân Vận đều rất đẹp sao ngươi không thích nhỉ ?"

Tôi thích người đẹp chứ không thích biến thái và người điên. Nghĩ như vậy nhưng cô chỉ có thể dối lòng nói: " Hai ngài là hai vì tinh tú của Gia Mã Đế Quốc, ta không dám trèo cao.

Chẳng lẽ ngài muốn ta thấy cảnh này chỉ để tán dóc về cái đẹp à ?"

" Không "

" Vậy sư phụ muốn giao nhiệm vụ gì cho đệ tử"

" Chữa cho nàng ta, ta sẽ gia hạn cho ngươi thời gian nộp đơn thuốc "

" Ba tháng "

" Một tháng "

" Hai tháng rưỡi"

" Ba tuần "

" Đừng, bình tĩnh. Một tháng "

"Ừ" rồi quay qua nhìn về phía tường thành nơi mỹ nhân dưới ánh trăng kia múa. Ở đó đọng lại một vũng máu đỏ. Một lúc sau, các thị nữ đã lục tục chạy lên tường thành rửa sạch vết máu.

Như vẻ đẹp mỹ lệ ấy chưa hề xuất hiện nơi tường thành kia vậy.

" Ngày mai bắt đầu công việc, sẽ có người giúp đỡ ngươi" rồi đi vào trong phòng.

Chỉ còn lại Tiêu Yến đứng trước trời đêm.

Nhìn bầu trời đêm, cứ như mọi mệt mỏi đều tan biến vậy. 

" Haizzz, đêm đẹp thế này lại phải ngủ với mụ điên kia" từng hơi thở của cô bắt đầu hóa sương. Thời tiết ở sa mạc ban đêm ngày càng rét lạnh.

" Ai đêm đẹp thật nha, nhưng mà ngủ với mỹ nhân không thấy thích à ?" thân ảnh trắng đến quỉ dị đó lại xuất hiện. Đôi mắt ma mị trong màn đêm đen tối cuốn tâm hồn người khác vào, lần này đứa nhóc đó đã lớn thành một thiếu nữ ủy mị, xinh đẹp.

" Xuất hiện tự do nhỉ ", Tiêu Yến vẫn không hề quay qua nhìn vào thiếu nữ đó mà chỉ hỏi: " Ngươi có nhìn thấy thiếu nữ đó không ?"

Bóng hình màu trắng lượn lợ trên đầu cô, khuôn mặt ma mị đầy hứng thú kéo cằm cô lên nhìn vào mắt cô hỏi: " Nếu tôi nói có thì sao ? ", rồi như cảm nhận được thứ gì đó, đồng tử thiếu nữ liền co lại, ánh mắt vô cùng tham lam nhìn ra đằng sau cô.

Ở đó Mỹ Đỗ Toa đã đứng ngoài sau từ khi nào. Nàng ta dáng người yểu điệu, mái tóc đỏ rực như máu đổ xuống sương quai xanh, đứng dựa vào tường tựa tiếu phi tiêu nhìn cô.

Tiêu Yến nhìn nàng một hồi lâu, bình tĩnh bước vào phòng. 

Ở trong phòng nhiệt độ cũng không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu, chỉ là gió không lọt vào quá nhiều thôi. Nhìn lan can chiếc màn được vén rộng lên trên cô chỉ có thể cảm thán, xà nhân tộc thật sự rất mạnh mẽ.

Mỹ Đỗ Toa tựa như quen tay lấy tấm chăn dày mà Nguyệt Mị đã chuẩn bị từ trước quấn cô thành một cục bông rồi ôm vào lòng ngủ. Ánh mắt nàng ta nặng nề, quầng thâm đen vô cùng đậm nhìn cô chằm chằm.

Tiêu Yến nằm gần kề bên Mỹ Đỗ Toa. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được từng hơi thở mang theo hơi lạnh và mùi cát sa mạc quanh mũi cô. Từ ánh mắt thâm quầng ấy cô có thể thấy được sự mệt mỏi được nhân lên vô hạn. 

Không biết cô có nhìn lầm không mà từ trong đôi mắt ấy cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực. Cánh tay Tiêu Yến vô thức đưa lên không trung.

Bây giờ cô quả thực hận chết mình, cũng chỉ vì một giây yếu lòng khi nhìn vào đôi mắt tang thương mà kiếp trước cô đã hứa với mẹ Trần Hải Dương cứu hắn. Còn giờ cô lại thương cảm nữ nhân đã xém giết mình.

Sự lạnh lẽo và đau đớn khi chết ấy, cô không muốn trải nghiệm lại.

Nhưng đưa tay lên thì không hạ xuống được. Tiêu Yến chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta, rồi kéo mí mắt Mỹ Đỗ Toa xuống.

Cảm giác nặng nề trong căn phòng và trong mí mắt của Mỹ Đỗ Toa, nàng ta mặc kệ Tiêu Yến muốn làm gì thì làm. Nàng ta cố gắng đi vài giấc ngủ nhưng Tiêu Yến có thể dễ dàng thấy được ấn đường nhăn nhó của nàng ta. 

Cô chỉ thở dài rồi ngâm một điệu ru cho nàng ta. 

Tiếng ngâm nga cao điệu trong không trung, không lời, chỉ có tiếng ngâm mang theo bi thương cũng là niềm vui của một kẻ đã không màng tất cả để có thể sống. Nàng ta đã đấu tranh sinh tồn như một kẻ máu lạnh, chỉ có khúc ca này đã cứu rỗi linh hồn của nàng ta theo năm tháng.

 Là điệu Isabella's Lullaby trong một quyển truyện tranh cô từng đọc. 

Nếu một quyển tiểu thuyết cũng là một thế giới thì giờ đây cô chỉ có thể hát một khúc ca cầu cho sự cứu rỗi đến được tai của những đứa trẻ bất hạnh.

Như cảm nhận được sự đau thương và đồng cảm với khúc ca đó, ấn đường Mỹ Đỗ Toa đã dần giãn ra. cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ. 

[ Đây là ca khúc ngươi sáng tác à]

[ Không. Là khúc ca đến từ thế giới khác ]

[Ừ. Thật mạnh mẽ nhưng cũng thật đau thương ]

[ Ngươi ăn nỗi đau của nữ nhân múa dưới trăng phải không]

[ Ừ ]

[ Vậy Mỹ Đỗ Toa chắc phải đau thương lắm nhỉ]

[ Ừ, rất tăm tối. Như một đống bầy nhầy vậy. Đen tối với hàng ngàn đôi mắt, với máu và xác thịt trộn lẫn. Nàng ta sống với tâm ma của mình. ]

[ Ừ ]

[ Ngươi vậy lại là một kẻ đa sầu đa cảm à, mới nghe một khúc ca mà trở nên thật thà như vậy]

[Tôi cảm nhận được nỗi đau từ câu ca đó. Sau này gọi tôi là Hàng Vũ]

Rồi nàng ta trở lại vẻ cợt nhã ban đầu[ Nhưng mà không ngờ đoán lại nhanh và chuẩn như vậy nha, hay là do tôi quá lộ liễu] trái với vẻ đa sầu đa cảm lúc trước, bây giờ lại khoác lên hình ảnh một thiếu nữ vũ mị bay xung quanh đỉnh đầu của cô, chỉ vào cánh tay Mỹ Đỗ Toa ôm cô nói: [ Bây giờ lại bắt đầu đi thả thính con gái nhà lành nữa à? ]

Nói rồi nàng ta lấy tay chọc vào mặt của Mỹ Đỗ Toa, cứ chọc chọc như vậy đột nhiên Mỹ Đỗ Toa bừng tỉnh, Thanh Liên Đại Tâm Hỏa xuất hiện bao trùm cả căn phòng.

Hàng Vũ lúc này dù là một vật thể vô hình lại bị Mỹ Đỗ Toa vồ lấy, bóp cổ nâng lên. Dị hỏa bao trùm bàn tay cùng với lực đạo khủng bố khiến Hàng Vũ lúc đầu còn giãy giụa bây giờ đang bắt đầu co giật, buông tay.

" MỸ ĐỖ TOA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com