Chương 23: Công việc
Mỹ Đỗ Toa nghe thấy tiếng gọi của cô thì thả lỏng thân mình quay lại nhìn cô. Ánh mắt như một con thú hoang dại sẵn sàng vồ lấy con mồi.
Nhờ vào Tiêu Yến làm Mỹ Đỗ Toa mất cảnh giác, cánh tay bóp lấy cổ của Hàng Vũ cũng đã nới lỏng đôi chút. Ngay lập tức Hàng Vũ lấy chút sức lực còn sót lại dứt người ra, biến mất.
Nhận thấy sự khác thường từ con mồi trên tay Mỹ Đỗ Toa rút tay lại nhưng nữ nhân kì lạ kia không còn ở đó nữa.
Tiêu Yến dùng ánh mắt kì lạ, bình tĩnh hỏi Mỹ Đỗ Toa: " Ngài mơ thấy ác mộng à ? ". Mỹ Đỗ Toa không nói gì nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, ở đó không hề có một dấu vết gì cả, chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cháy đến bừng bừng sinh cơ.
Nàng ta nhìn vào bàn tay một hồi rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Yến.
Từ sau lưng Tiêu Yến lúc này có dị hỏa đã bắt đầu lan gần đến vị trí của cô. Mỹ Đỗ Toa chỉ nhẹ nhàng thu tay, tất cả dị hỏa thu lại vào trong lòng bàn tay nàng rồi như không có việc gì, rồi lại lôi hệ phong hành cuốn cô thành một cục bông ôm lên giường ngủ.
Lên giường Tiêu Yến nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ nhưng lần này một đạo ánh mắt nhìn chằm khiến cô không tài nào vào giấc được. Mở mắt ra nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, chỉ thấy nàng ta ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trầm ấm phát ra như làm nũng:
"ru "
" Hả ?"
" Ngươi ru như lúc nãy đi"
Ư
Ánh mắt Tiêu Yến không nén lại được nỗi kinh ngạc. Người này, sao lại đột nhiên dễ thương như vậy chứ. Này là phạm luật rồi.
" Được" Tiêu Yến lặp lại động tác như lúc đầu, ngâm lại bài hát đó. Khoảng một khắc sau, nàng ta đã rơi vào giấc ngủ. Hàng Vũ cũng không thấy xuất hiện nữa.
Tiêu Yến cũng bỏ qua việc đó, vô tâm từ từ đi vào giấc ngủ.
Khi Tiêu Yến thức giấc thì cũng đã vào giờ Mão, Mỹ Đỗ Toa đã không thấy bóng dáng rồi. Tiêu Yến kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người mình rồi lục tục xuống giường.
Bên ngoài cửa Nguyệt Mị nghe thấy động tĩnh bên trong thì gõ cửa, hỏi: " Tiểu thư, ngài đã dậy rồi sao ?". Tiêu Yến lúc này đang xếp lại chăn nằm: " Vâng ạ".
Bên ngoài Nguyệt Mị liền đặt một viên ngọc có màu giống đấu khí của Mỹ Đỗ Toa vào cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Khi thấy Tiêu Yến đang dùng đôi tay ngắn ngủn của mình cố gắng xếp lại chiếc chăn bông tối qua cô nằm thì phì cười, bồng cô lên nói:
" Tiểu thư, ngài không cần phải làm việc này đâu ạ, sẽ có thị nữ giúp ngài" từ đằng sau cô có thể thấy được vài thị nữ vào phòng nhanh chóng dọn dẹp. Họ làm việc nhanh chóng như có ma ở sau lưng vậy, chỉ trong chớp mắt mọi thứ sạch sẽ liền bước ra khỏi phòng đứng chờ.
Nguyệt Mị cũng bồng cô ra ngoài, giọng nói dịu dàng: " Vậy ta đi ăn sáng và chuẩn bị cho công việc nhé".
" Đươc rồi". Sau khi dùng bữa sáng, cô được đưa đến một khoảng sân rộng lớn. Nơi đây tràn đầy đều là cát và vũ khí được sắp xếp ngay ngăn thành một hàng dài. Giữa cái nắng thiêu đốt của sa mạc, có hàng ngàn binh sĩ đang tập luyện ở đây.
Mùi mồ hôi và tiếng hét của binh sĩ, cô có thể dễ dàng cảm nhận được ba động của không khí xung quanh mình.
Thực lực của sa mạc quả nhiên không thể không kiêng dè.
Nguyệt Mị đi đến trước một nam nhân cao to, đuôi rắn không ngừng lay động theo thanh đao hắn múa. Dù cho cơ thể thô tráng nhưng từng đường đao lại vô cùng nhanh chuẩn kéo theo ba động của hỏa đấu khí.
Như nhận ra Nguyệt Mị hắn liền hạ đao, cung kính cuối chào: " Nguyệt Mị đại nhân". Những binh lính đằng sau nhận ra Nguyệt Mị cũng sôi nổi cúi chào.
Từ đây dù cô thấy được hàng ngũ tinh binh ngay ngắn, nghiêm chỉnh nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào từ họ.
" Đó là đứa nhỏ nữ vương đại nhân nhận làm đệ tử à, trông nhỏ xíu"
"Ngươi thì biết gì chứ, người ta nổi danh thiên tài khắp Gia Mã Đế Quốc"
"Đúng vậy, nghe nói Vân Lam Tông tông chủ còn muốn nhận nàng ta làm đồ đệ"
"Ngươi không biết à, không biết hôm trước nàng ta làm gì khiến nữ vương phật ý. Khi Nguyệt Mị đại nhân cứu ra đã là một thân đầy máu"
" Nàng ta còn nhỏ mà lại phải túc trực bên nữ vương đại nhân. Ngươi không biết đâu trước kia có một đoàn sứ quân đến để bàn bạc với nữ vương thế nhưng lại dám đưa người lên giường của nữ vương khiến ngài ấy vô cùng giận dữ"
" À, ta có nghe nói. Hình như người kia bị nữ vương dùng dị hỏa đốt. Quỉ dị là từ ngoài cung điện có thể nghe tiếng khóc thét vô cùng đau đớn của người kia, nhưng khi trả người thì lại không có bất kì vết thương gì"
" Ừ, hình như người đó bây giờ cũng đã hóa điên rồi"
"Đúng vậy ở chung với nữ vương quả thật không dễ, chị của ta là thị nữ trong cung điện kể lại khi thấy được đứa bé kia da nàng ta bị xé toạc ra, máu chảy thành dòng nhưng vẫn không cầm máu được"
" Hình như đó là do đấu khí của nữ vương"
" Ai, nhỏ yếu đáng thương"
"Đáng thương"
.........
Tiêu Yến:"....."
Mấy người này là khinh cô mù à, ánh mắt đồng tình sắp lan tràn ra khắp quân doanh rồi.
Bên đây da gà của Tiêu Yến đã sắp mọc thành rừng trên da rồi, bên kia Nguyệt Mị vẫn còn đang giao nhiệm vụ cho người đàn ông kia.
Hắn ta tên Mặc Ba Tư - nhị tinh đấu vương, là thống lĩnh bảo vệ tường thành phía Tây.
Với năng lực và chức vụ quan trọng như vậy, Mặc Ba Tư đáng lẽ ra không cần ra tay. Nhưng do thân phận Tiêu Yến khá đặc thù nên Mỹ Đỗ Toa đã viết giấy đích danh hắn cùng với hai thị vệ nữa đi theo.
Còn Nguyệt Mị do là thuộc hạ thân tín bên Mỹ Đỗ Toa nên nàng ta có nhiệm vụ khác.
Khi Mặc Ba Tư thay quần áo cùng với Nguyệt Mị ra khỏi trại thì Tiêu Yến đang được những binh lính ở đó bồng lên chọc ghẹo.
Cô bị quăng như một cục bông từ tay người này sang người khác, họ hồ hởi lấy tay chọc má cô, rồi đút cho cô ăn một thứ bánh khá dẻo có nhân ngọt. Có vẻ họ khá thích thú với việc này, cả nam lẫn nữ đều chăm cô như một con hamster nhỏ rồi hỏi cô đủ thứ về cô và Mỹ Đỗ Toa.
Do nãy giờ cô cứ mặt lạnh ăn bánh, một xà nhân tộc còn khá trẻ như muốn chọc cô thử liền giật cô từ tay một binh sĩ rồi cong lưng, lấy lực, vứt cô lên không trung. Phải nói rằng thể lực của xà nhân tộc vô cùng tốt, chỉ một cú bật cong người Tiêu Yến đã bay cao hơn tường thành rồi.
Lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng đang cùng với các trưởng lão thị sát xung quanh tường thành, nàng ta đang thảo luận về tường thành phía tây thì một cục bông màu xanh bay lên vượt qua khỏi tường thành, nhìn kĩ thì đó lại chính là Tiêu Yến.
Ánh mắt chạm nhau.
Tiêu Yến: " ???"
Mỹ Đỗ Toa: " ??? "
Các trưởng lão: " ???!!! "
Từ bên dưới có thể nghe thấy tiếng hô hoán của các binh lính, Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư cùng với các thị vệ thân cận đều đồng loạt xuất đấu khí bay lên. Ở trên tường thành Mỹ Đỗ Toa cũng đang triển khai đấu khí bao quanh Tiêu Yến rồi kéo cô xuống ôm vào lòng.
Giọng nói trầm ấm: " Ngươi không sợ à ?"
Tiêu Yến cũng lịch sự gật đầu với Mỹ Đỗ Toa: " Sư phụ, ta không sợ "
" Ừ " rồi chỉnh sửa lại tóc cho cô. Nguyệt Mị bay đến tường thành cùng Mặc Ba Tư cùng thị vệ thì đã thấy Tiêu Yến được Mỹ Đỗ Toa ôm vào lòng, thở hắt ra một hơi.
" Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư. Ta không muốn việc này lặp lại thêm một lần nào nữa "
Các thị vệ đằng sau đều đang quì một chân sau Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư. Hai người đều cung kính, đưa một cánh tay ra trước ngực cúi đầu nhận lệnh:
" Vâng ạ"
" Tốt " rồi thả cô xuống, nói với cô: " Ngươi đi làm nhiệm vụ của mình đi" rồi bước đi tiếp như thường. Các trưởng lão cũng nhanh chóng nhìn lướt qua cô và Mặc Ba Tư, sau nhanh chóng đuổi theo Mỹ Đỗ Toa.
Nguyệt Mị cũng nhanh chóng trở lại bình thường, thông báo với Tiêu Yến: " Tiểu thư, đây là Mặc Ba Tư. Đây sẽ là người đi theo bảo vệ và giúp đỡ cô trong nhiệm vụ nữ vương giao phó".
Mặc Ba Tư liền cong lưng cúi chào, các thị vệ đằng sau cúi chào theo sau. Từng động tác tốc độ vô cùng chuẩn xác, thị vệ cúi chào sau Mặc Ba Tư nhưng cúi thấp hơn, còn Mặc Ba Tư chỉ cần cong lưng nhẹ.
Phân cấp thật sự rất nghiêm ngặt.
Tiêu Yến cũng cúi chào theo họ, chào hỏi: " Mặc thúc thúc"
Nghe vậy Mặc Ba Tư liền cong người xuống lần nữa, tiếng giáp côn va vào nhau nặng nề: " Tiểu thư, ngài là đang chiết sát ta. Ngài gọi là Mặc thị vệ là được"
" Mặc thị vệ, ta bắt đầu vào việc thôi nhỉ"
"Vâng ạ" nói rồi liền cúi người bồng cô lên, xuất đấu khí bay đi.
Nguyệt Mị cúi chào lần cuối với cô rồi bay theo hướng của Mỹ Đỗ Toa.
Nơi Mặc Ba Tư đặt cô xuống nằm ở dưới chân tường thành phía tây, nơi đây có vẻ đang được xây dựng lại. Địa hình khá bằng phẳng và gần cung điện của Mỹ Đỗ Toa. Kiến trúc trông rất độc đáo.
Một tòa nhà ba tầng lầu với lồng đèn được treo đỏ khắp các cửa sổ. Những bức rèm màu đỏ rực bay phất phới giữa bầu trời và cái mùi đặc trưng. Nơi đây nằm ở ngay giữa một con phố vô cùng sầm uất nhưng lại đóng cửa vào ban ngày. Chiếc bảng được viết bằng chữ mạ vàng ghi rõ ba chữ: 'Phi Nhã Lâu'
" Mặc thị vệ "
" Vâng "
" Đây là thanh lâu"
" Khụ....khụ..đúng vậy ạ"
" Vậy sao chúng ta không đi vào ban đêm "
" Thân phận ngài ấy khá đặc thù nên không hề tiếp khách, muốn vào trong chúng ta phải chờ một chốc "
" Ừ " Tiêu Yến chỉ gật đầu. Cô muốn quan sát rõ tòa nhà này nhưng ngặt nỗi cái chân ngắn ngủ này của cô không đáp ứng được. Chỉ thấy mỗi mặt ngoài, ở đây người người ra vào, có nhân tộc cũng có xà nhân tộc, các thương nhân buôn bán vô cùng nhộn nhịp.
Lúc này một tiếng ngựa hí lên, đường phố nhộn nhịp lại bị tiếng hét của một tên nhóc trở lên rối loạn. Mặc Ba Tư thấy thế nháy mắt cho thị vệ đi xem thử chuyện gì. Tiêu Yến thấy thế kéo ống quần của Mặc Ba Tư, nói: " Mặc thị vệ, đứng chờ như thế này hoài cũng chán, ta ra đó xem có chuyện gì"
" Vâng ạ" nói rồi bồng cô lên một cách nhẹ nhàng, bước chân dài chỉ cần tầm năm bước, hai người đã đến chỗ drama.
Ở đó mọi người chung quanh sôi nổi tránh ra khỏi phạm vi của khối băng. Đúng vậy là khối băng, ở đó có một đứa trẻ khoảng tuổi anh cô đang la hét, vùng vẫy:" Thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không, ta chính là Gia Liệt gia tộc thiếu gia - Gia Liệt Áo. Thả ta ra".
Người hầu đang bao vây một người trùm toàn thân đen. Một ông lão bụng phệ đang chỉ tay vào người kia, chuẩn bị phóng xuất đấu khí: " Ngươi thả cháu ta ra".
Lúc này thị vệ liền xông vào, chặn ngang đòn đánh của ông lão kia. Người áo đen kia cũng không có vẻ gì ngạc nhiên với người phá ngang trận đánh của hắn.
Hắn tháo áo choàng ra lộ mái tóc màu xanh da trời và khuôn mặt trông khá trẻ trung vẻ mặt cuồng ngạo, lạnh lùng.
Đây là Hải Ba Đông ?
Ở buổi nhậm chức tại Vân Lam tông cô cũng bắt gặp Hải Ba Đông nhưng buổi tiêc lại bị Mỹ Đỗ Toa phá hoại nên cô không nhìn rõ được vị Đấu Hoàng này, giờ nhìn lại mới bất ngờ, hắn có một hình xăm khá giống Vân Vận ở ngay cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com