Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vân Vận


Trong thư phòng.

Vân Vận: "Tiêu tộc trưởng, hiện tại Vân Lam Tông đang trong giai đoạn hợp tác với Tiêu Gia."

Tiêu Chiến: "Đúng vậy, Tiêu Gia chúng ta rất vinh dự khi được hợp tác với Vân Lam Tông trong việc phân phối Tẩy Tủy Thủy, nhờ vậy nên trong khoảng thời gian ngắn sản nghiệp của Tiêu Gia đã tăng gấp đôi. Ta cũng không biết phải cảm ơn ngài như thế nào."

Vân Vận: "Nga"

Tiêu Chiến:???????

Ngài nói nga là nga như thế nào. Nếu trước mặt không phải Vân Vận, hắn thật sự muốn lật bàn, ngài nói ngài chỉ là một cái Đại Đấu Sư, đi một chặng đường dài như vậy đến đây chỉ để nghe ta tâng bốc ngài à? Vợ ta vừa làm bánh hoa quế, nếu ta không kết thúc cuộc trò chuyện này sớm, ba đứa nhóc tì kia chắc chắc sẽ ăn không chừa cho hắn một mẩu.

Hắn cũng biết ủy khuất a.

Trong lòng bảo tố như thế nhưng hắn chỉ có thể cười nói chuyện với tiểu tổ tông này.

Têu Chiến: "Vậy ngài lặn lội đường xa đến đây không biết có việc gì không?".

Vân Vận chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà lên, nở một nụ cười trấn an tinh thần Tiêu Chiến rồi nói:

"Không có gì nhiều, hai năm nay cháu đi ma thú sơn mạch để lịch luyện nên không biết nhiều về thế giới bên ngoài nên không biết ngài đây đã sinh được một đôi long phụng nên ta chỉ đến đây để chúc mừng ngài."

"Không sao không sao, dù sao ngày hôm đó Vân Lam Tông đã đưa đến nhiều tặng quà cũng coi như cho ta mặt mũi ở Ô Thản Thành này."

Nhận nhiều lời khen như thế, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thâm thúy nhìn vào hắn rồi nói:"Nha, nhưng quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy. Con gái của ngài quả thật là một cái tiểu thiên tài. Còn Tiêu Đỉnh mặc dù còn nhỏ nhưng cũng để lộ cốt cách của của một Đấu Sĩ.

Chúc mừng ngài."

Ngoài mặt như thế nhưng Vân Vận vẫn có rất nhiều nghi vấn, từng ngón tay của cô gõ xuống bàn chậm rãi, âm tiết đều đều. Ban đầu cô chỉ nghĩ sẽ đưa Tiêu Đỉnh đến Vân Lam Tông làm đệ tử để dễ quan sát nhưng chuyến đi này lại đưa ra một cái biến cố đầy bất ngờ, Tiêu Yến. Có lẽ đến lúc cô nhận đệ tử rồi.

Tiêu Chiến: "Ai, hai đứa nhỏ đó cũng không phải có tài nhiều gì. Tiêu Yến chỉ là biết chữ sớm hơn người khác một chút thôi, còn Tiêu Đỉnh thì quả thật là một tên nhóc nghịch ngợm suốt ngày chỉ biết phá làng phá xóm, chả nên trò trống gì."

Nếu như Tiêu Yến ở đây thì chắn ăn cô sẽ phun tào một trận, làm gì có ai miệng thì chê mà mặt cười sáng như đèn pha ô tô thế kia. Quả thật là miệng nói nhưng lòng thành thật.

Còn Vân Vận vẫn không có biểu hiện gì nhiều, vẫn nở nụ cười nhẹ, nói:

"Nhưng quả thật hai người kia có tài, không giấu gì ngài. Sư phụ của ta hiện tại muốn bế quan, ngài ấy muốn giao sự vụ của tông môn cho ta xử lí. Lúc đầu ta muốn đến đây mời Tiêu Đỉnh làm đệ tử của Vân Lam Tông.

Nhưng hiện tại ta còn muốn nhận Tiêu Yến làm đệ tử của ta, tích cách của con bé rất thú vị, rất hợp tính tình của ta.

Vì vậy ta hi vọng ngài sẽ đồng ý."

Nói đến đây Tiếu Chiến mới giật mình, Tiêu Đỉnh thì không nói thằng nhóc đó quả thực là đi nhanh hắn còn mừng nhưng Tiêu Yến là Tiêu gia cũng là phu nhân tiểu áo bông nếu con bé đi thì quả thực là cả nhà cùng sầu.

"Thiếu tông chủ, này hơi khó khăn

Thằng nhóc Tiêu Đỉnh kia nếu đồng ý thì ta chắn chắn sẽ cho nó đi. Dù sao nghịch tử rất hâm mộ Vân Lam Tông nên sẽ không có nhiều vấn đề.

Nhưng Tiêu Yến năm nay con bé còn quá nhỏ. Mặc dù con bé bộc lộ ra so với bạn cùng trang lứa thông minh một chút nhưng con bé chỉ mới hai tuổi, lại còn chưa thức tỉnh đấu khí. Này không hay lắm đâu.

Phu nhân của ta sẽ không đồng ý."

"Ta biết là ngài có nhiều nỗi lo nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để phát triển bản thân. Ngài cũng biết Vân Lam Tông của chúng ta hiện tại phát triển như thế nào. Để trở thành đệ tử đã khó, trở thành đệ tử chân truyền còn khó hơn.

Với nếu trở thành đệ tử của ta, ta chắn chắn sẽ không để con bé thiệt thòi, sẽ cung cấp hết tất cả các tài nguyên dị bảo cho Tiêu Yến.

Hay là như thế này, ngài kêu hai đứa nhỏ đến hỏi ý kiến rồi chúng ta cùng bàn tiếp."

-----------------------------------------------------------------------------

Tiêu Yến ngồi trong phòng phát ngốc nhìn Tiêu Lệ gặm đồ chơi. Mẹ cô thì đang thử nhiều thứ quần áo khác nhau cho cô.

"Tiểu Yến của mẹ thật dễ thương nha, không như đứa nhóc quậy phá kia.

Người phụ nữ ngoài ba mươi vẫn giữ được nét trẻ đẹp, huệ chất lan tâm. Xinh đẹp như một bông hoa huệ. Đôi mắt nâu nhìn cô đầy từ ái, nói : "Sau này con chắn chắn sẽ trở thành một cái đại mỹ nhân nha."

"Mẹ này" Bây giờ cô mới thấy, vị mẫu thân này quả thật cuồng con gái nha. Đi đâu cũng có thể khen con gái mình dễ thương được. Mặc dù không có ý gì nhưng ngài cũng cần để ý da mặt con gái ngài mỏng chứ, không cần đi dạo phố mua thịt mà cho cả chợ biết con gái ngài dễ thương đâu.

Nhưng nói đi nói lại thì mẹ cô cũng là là cái đại mỹ nhân nha, cha cô quả thật phước ba đời mới có thể cưới mẹ cô về làm vợ. Trong tiểu thuyết, mẹ cô do sức khỏe yếu ớt nên sau khi sinh hạ Tiêu Viêm liền từ trần. Nhưng hiện tại mẹ cô vẫn chưa có dấu hiệu sức khỏe yếu gì cả. Sau giai đoạn hậu sản, sức khỏe mẹ cô đã dần phục hồi khỏe mạnh lại nên có lẽ khoảng thời gian này cô cần quan sát mẹ mình kĩ hơn.

"Nói mới nhớ, con có thấy cha con đâu không?

Ông ấy nói với ta có việc tiếp một vị khách ở Vân Lam Tông mà hiện tại vẫn chưa thấy đâu."

"Dạ, vậy chắc bây giờ cha còn ở trong thư phòng ấy ạ."

Chẹp, có vẻ như cuộc nói chuyện với thiếu tông chủ của chúng ta vẫn chưa xong, vậy theo cái tốc độ gặm bánh hoa quế của cô và Tiêu Lệ thì cha cô không ăn bánh mẹ làm được rồi. Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn chừa một cái cho cha ở trên dĩa, coi như là vì phiếu vào tàng thư các đi.

Đột nhiên, Tiêu Đỉnh xông vào phòng. Chưa kịp nghe cô nói gì hắn chộp ngay cái bánh cuối cùng rồi nuốt tọt vào bụng.

Tên nhóc này đánh nhẽ đang đi chơi chứ nhỉ, sao về sớm thế.

Sau khi ăn xong, thay vì lấy khắn lau, Tiêu Đỉnh liền dùng cái móng heo dính đầy vụn bánh ấy nhéo má cô, vừa nhéo vừa bảo: "Tiểu Yến, cha gọi chúng ta vào thư phòng."

Ghét bỏ, đẩy tay anh ấy ra, cô hỏi: " Sao thế? Gọi anh thì đúng rồi nhưng tại sao lại có em nữa?

Tiêu Đỉnh: "Anh cũng không biết nữa, có vẻ như liên quan đến vị khách của chúng ta. Hình như người đó nhờ cha gọi chúng ta đến thư phòng."

Nói rồi anh ấy lại lấy tay của mình chùi lên bộ áo.

Thấy thế mẹ cô liền lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Tiêu Đỉnh: "Được rồi, khăn tay của con đâu sao lại lau lên áo thế kia?

"Được rồi, sạch hơn rồi đấy. Các con đi nhanh đi, kẻo cha chờ."

"Vâng ạ"

Trên đường đến thư phòng, cô cứ thắc mắc mãi. Rõ ràng là có vấn đề với thế giới này. Vân Vận đúng là ôn nhu thật nhung lại không đi theo tuyến thời gian và nội dung kịch bản. Còn gọi cô đến thì có vấn đề gì không nhỉ?

Cô nên ứng xử như thế nào?

Người này muốn gì từ cô?

Vậy nó quan trọng đến mức nào?

Cô có nên trả lời không? 

Nếu không nó có ảnh hưởng bao nhiêu đến gia tộc?

Và mối quan hệ giữa Vân Lam Tông và Tiêu Gia đã sâu đến mức nào rồi?

Nghĩ như vậy, không biết khi nào đã đến thư phòng rồi. Nhìn qua kế bên cô, thì anh cô quả thật vô âu vô lo, đẩy của một cái rồi vào thẳng. 

Mà có khi như vậy cũng tốt nhỉ, không ai nghi ngờ nhưng cô lại có một cuộc nói chuyện nhỏ với người này trước rồi nên có vẻ chiêu này không được.

Nhưng thôi thì binh đến thì tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cô hít sâu một hơi rồi đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com