Chương 9:Dịch Huyết Thủy
Tháng này, ngoài việc chăm lo cấp tốc tìm kiếm thông tin gia tộc. Cô còn thấy được Tiểu Hắc một lần duy nhất.
Tiểu Hắc chính là tiểu tứ, do tên khó đọc lại nghe không hay. Cô quyết định gọi hắn là tiểu hắc luôn, dù sao con rắn kia nghe không được.
Khi cô nhận được nạp giới bạch ngọc của Vân Vận đưa, tối đó Tiểu Hắc xuất hiện. Tiểu Hắc nói bạch ngọc làm nạp giới ngoài ra còn có thể chứa đựng lực lượng linh hồn nên khi nó kí thác một phần linh hồn thì liền trở về tổng cục.
Ngoài ra, trước khi đi Tiểu Hắc còn cảnh cáo cho cô một thông tin- mỹ danh viết quà tặng chia tay, rằng Dịch Huyết Thủy là thuốc phiện. Khi sử dụng, thuốc sẽ cho người hút một cảm giác lâng lâng, đưa cơ thể đến một ngưỡng giới hạn nhất định.
Nó có ích khi chúng ta sử dụng một liều nhỏ. Nhưng nếu sử dụng liều lớn trong thời gian dài sẽ gây nghiện cùng với một số tác dụng như bào mòn đấu khí, hay làm cảm xúc trở nên thất thường và dễ cáu gắt.
Sử dụng càng nhiều, thì cơ thể sẽ trở nên kháng thuốc. Lúc này, máu của ma thú thay vì là chất dẫn cho dược liệu chữa lành vết thương, thì nó sẽ trở thành một cái hố đen hút đấu khí để chữa thương thay dược liệu.
Còn số dược liệu còn dư trong thuốc sẽ bổ sung vào cơ thể, khiến cho cơ thể người dùng trở nên trắng hơn, dễ hấp thu dinh dưỡng hơn. Vào khoảng thời gian này, cơ thể đã đến giai đoạn hai của việc nghiện, việc này sẽ khiến người nghiện sử dụng liều lớn hơn.
Qua đến giai đoạn ba, lúc này máu của ma thú sẽ hấp thu một lượng lớn đấu khí, còn dược liệu thì sẽ mất hay phản tác dụng do liều lượng quá nhiều. Đến lúc này người nghiện có thể đã nhận ra tác hại của nó. Nhưng sẽ rất khó có thể bỏ, vì thuốc sẽ giúp nâng cao tu vi nhưng hút đấu khí của họ.
Họ cần thuốc để tạo thêm đấu khí trong thời gian ngắn để bù cho lượng đấu khí hao hụt trong cơ thể và chữa trị cho cơ thể bị ngộ độc dược liệu. Cho nên, nếu họ bỏ thuốc họ sẽ mất một lượng lớn đấu khí khiến cảnh giới bị hạ xuống rất nhanh.
Này quả thật là cái động không đáy hút tiền.
Hiện tại, Dịch Huyết Thủy vẫn chưa được phân phối rộng trên thị trường, số thuốc đó vẫn chưa về kho của Tiêu Gia. Nên các chi nhỏ vẫn chưa được phân phối thuốc nhưng đây quả thật là một hồi tai họa.
Khi Tiêu Yến biết tin, cô đã truyền thư hỏi Vân Vận và yêu cầu giải thích một cách tường tận.
Cha cô dù hơi ngốc và hơi thánh mẫu, nhưng tình cảm và lòng tốt của ông ấy là thật. Nếu ông ấy biết chuyện này kết hợp với tính tình nóng nảy của ông ấy, thì cho dù có là trứng chọi đá ông ấy chắc chắn sẽ gây thù với Vân Lam Tông.
Và hôm nay, ngày cô nhậm chức thiếu tông chủ Vân Lam Tông. Cô và Vân Vận sẽ có một buổi đàm phán.
Vân Lam Tông, tông môn trực tiếp đặt trên một dãy núi hùng vĩ cách đế đô chỉ hơn mười dặm, do có Vân Lam Tông nên núi này được gọi là Vân Lam Sơn.
Vân Lam Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt là vách đá rừng rậm, gần đó có một con đường thông lên đỉnh núi, có thể nói là một hiểm địa dễ thủ khó công.
Hơn nữa trên dưới khắp núi, đều có Vân Lam Tông đệ tử tuần tra chu đáo, hôn nay lại là ngày trọng đại nên số lượng đệ tử canh gác tăng lên gấp đôi. Từng đệ tử đều mặc áo bào trắng, hông giắt kiếm. Nếu có ai để ý kĩ, sẽ thấy từng đệ tử đều đi cùng một bước chân, cùng một nhịp thở. Đội hình này, nếu tất cả cùng kết ấn tấn công thì cả Đấu Hoàng cũng khó địch lại. Cả dãy núi nghiễm nhiên có thể coi là một cứ địa khổng lồ.
Cách chân núi Vân Lam Sơn gần hai dặm, có hơn năm vạn kỵ binh đế quốc đồn trú, mặc dù gọi là thủ vệ đô thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là người thống trị của đế quốc đặt ra một cái phòng hộ đối với mãnh hổ gần đô thành này.
Tại chánh điện của Vân Lam Tông, Vân Sơn đang trao lại chức Tông chủ Vân Lam Tông cho Vân Vận.
Khác với tiểu thuyết, Vân Sơn hiện nay đã là Đấu Tông nên đã lấy lại được tuổi trẻ. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu của Vân Vận rồi trao lại ngọc bội cho nàng.
Vân Vận hôm nay rất đẹp, thiếu nữ chưa trổ mã nhưng lại mang đến một loại khí phách hiên ngang. Đuôi hoa đào hơi mở, có vẻ người này đang rất vui. Cũng phải, dù sao hai người này là sư đồ tình thâm.
Trong tiểu thuyết, sau khi đột phá Đấu Tông thì người này tính tình thay đổi, muốn gả Vân Vận cho Cổ Hà nhưng hiện tại hai người này nhìn quả thật còn muốn hòa hợp hơn cô với Tiêu Chiến đây.
Quả nhiên, Tiêu Viêm và Hồn Điện là nguyên nhân chi nhất.
Nhưng nói gì thì nói, mặc dù Vân Vận là cái thiên tài hiện tại là cái bát tinh Đại Đấu Sư nhưng làm sao Vân Sơn lại có gan giao Vân Lam Tông cho Vân Vận nhỡ.
Không phải ai cũng có thể tin được việc một bé gái mười một tuổi chưởng quản một tông môn to như vậy đâu. Ví dụ đương cử là những vị khách mời hôm nay như Nạp Lan gia, Tiêu Gia, Hoàng Gia, hiệp hội Luyện Dược Sư, còn có vài vị Đấu Hoàng của Đế Quốc nữa, không có bao nhiêu người tán đồng với việc này đâu.
Mà, cũng chẳng phải việc của cô.
Ngay lúc này nghi thức trao vị trí thiếu tông chủ cho Tiêu Yến đã đến.
Khi cô đi qua đại sảnh đường, cô có nghe qua một tiếng nhỏ của một ai đó, nói:
"Một tông chủ mười một tuổi, và một cái chưa thức tỉnh đấu khí làm thiếu tông chủ.
Vân Sơn sợ là muốn điên rồi."
Nha, quả thật chuyện này có chút kì lạ nhưng mà vị đại nhân này, Vân Sơn hiện tại là Đấu Tông. Uy áp của hắn bao trùm cả Vân lam Tông dễ như trở bàn tay. Ngươi nghĩ hắn sẽ để mặc cho ngươi nói xấu đồ đệ của hắn như vậy à?
Quả nhiên, sau đó. Tên đó bị một luồng đấu khí chèn ép. Đầu hắn bị đấu khí ép mạnh đến nỗi chiếc bàn làm từ hắc thiết thạch mà hắn gục vào đã có dấu hiệu nứt ra rồi. Lúc này, một người khác mới đứng ra cầu tình cho hắn.
"Vân tông chủ, ngài bớt giận. Nghịch tử không hiểu chuyện, mong ngài lượng thứ"
Nha, hình như là gia chủ của Bạc Gia tại Hắc Giác Vực chuyên kinh doanh ma hạch. Cha hắn là từ một thiếu niên nghèo cố gắng mới có ngày hôm nay. Đẻ ra đứa con ngu ngốc như vậy. Vân Sơn là duy trì Vân Vận, vậy hôm nay Bạc Gia mệnh là trở thành gà để dọa khỉ rồi.
Toàn sảnh đường yên lặng như tờ, tất cả như chỉ để chờ ngồi xem kịch vui vậy. Quá nhiên là nơi cá lớn nuốt cá bé, Vân Vận cũng chỉ đứng đó nhìn tên kia như nhìn một con kiến vậy.
Ngay lúc, Vân Sơn định kết liễu thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng: "Đùng"
Cánh cửa lớn của đại điện bị đánh sập xuống, trên cửa còn có lửa màu xanh vương lại. Có vài người còn đang cố gắng dập đi đám lửa còn cháy trên áo mình.
Lúc này có người bắt đầu kêu rên, vì lửa chẳng những dập không tắt mà bắt đầu cháy lan ra những chỗ khác. Thấy vậy Vân Sơn kêu lên:
" Là dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mau cởi áo ra đi.
Các ngươi dập không tắt đâu.
Hải Ba Đông, mau tạo băng đi."
Người đến mang áo choàng đen, thân hình thon dài, đi một mình. Khí tràng lại vô cùng mạnh.
Lúc này Vân Vận, sử dụng phi dực bay lên đến trước mặt của người kia, kéo xuống áo choàng, nói:
"Mỹ Đỗ Toa, dập lửa đi. Băng của Hải Ba Đông không chịu được dị hỏa của ngươi đâu."
"Ngươi ra lệnh cho ta? Ngươi nên biết ta trước giờ chưa chịu sai xử bao giờ."
Hai nữ nhân bay trên không trung, ai ai cũng vô cùng kiều diễm xinh đẹp. Nhưng đó là nếu có thời gian ngắm. Chứ dưới đây, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang bắt đầu lan ra rồi.
Vợ cả và hiền thê gặp nhau.
Quả thật là tu la tràng.
---------------------------------------------------------------------------
Xin chào, tác giả có lời muốn nói
Tu la tràng
Vân Vận:" Cút"
Mỹ Đỗ Toa: "Không thích"
Các nhân vật còn lại ngoài Vân Sơn: "Bọn hắn muốn ở truồng"
Tiêu Yến:"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com