Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Ai! Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Mạnh Hiểu Dư không biết đây là lần thở dài thứ mấy.

Lúc này Mạnh Hiểu Dư ngồi trong thùng tắm, một bên vừa tắm, một bên thở dài. Nàng thật sự không rõ, mọi chuyện là thế nào, vì sao lại biến thành như vậy? Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư nghĩ đến chạng vạng chiều nay.

Sau khi Hàn Như Băng rời khỏi, Hàn Như Sương bế Mạnh Hiểu Dư chưa lấy lại tinh thần đến vị trí gần cửa sổ, kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Sau đó đặt Mạnh Hiểu Dư trên đùi. Cứ như vậy, hai tay Hàn Như Sương ôm lấy Mạnh Hiểu Dư đang ngồi trên đùi, dựa vào lưng mình. Bắt đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tuy rằng bên ngoài không có phong cảnh gì nhưng không ngăn nổi tâm tình ngắm phong cảnh của ai kia. Chỉ là từ lúc bắt đầu xem, khóe miệng ai kia vẫn luôn hơi nhếch lên. Có thể đoán được chủ nhân của nó tâm tình đang rất tốt.

Lúc này Hàn Như Sương rất thích cảm giác bình yên hiện tại. Ôm lấy người mình thích trong lòng, cằm gác lên vai người nọ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng sẽ hơi nghiêng đầu, hôn gương mặt non mềm trong lòng. Đôi tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của nhân nhi, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng hướng lên trên, lúc chạm vào hai khỏa mềm mại thì lưu luyến một chút. Lập tức thành thật buông ra, lại trở về phần eo của nhân nhi. Lặp lại vài lần như thế, sau khi cảm giác được người trong lòng không kháng cự. Hàn Như Sương dường như muốn nhiều hơn, vì thế nàng quay đầu ngậm lấy vành tai tinh xảo của nhân nhi, nhẹ nhàng cắn lên. Một bàn tay lớn mật hướng lên khỏa mềm mại của nhân nhi nhẹ nhàng xoa.

Trước ngực cùng vành tai truyền đến cảm giác tê dại khiến Mạnh Hiểu Dư lấy lại tinh thần. Vì vừa lấy lại tinh thần, nàng còn chưa rõ chuyện gì, đã bị từng đợt tê dại trong cơ thể truyền đến mà phát ra tiếng rên mềm mại.

Bị thanh âm của mình làm cho chấn động. Mạnh Hiểu Dư bắt đầu không hiểu mình vì sao lại phát ra thanh âm khiến người khác thẹn thùng như vậy. Hơn nữa nào còn phát hiện mình ngồi lên đùi ai đó, bị ai đó ôm lấy, hiện tại còn bị ai đó ăn đậu hũ.

Người nào đó nghiêng đầu, buông vành tai mình ra, hôn lên cần cổ của mình. Mạnh Hiểu Dư có chút không xác định lên tiếng: "Như Sương tỷ tỷ?"

"Ân."

Nhìn nữ tử đang hôn cổ mình, nghe thấy mình kêu tên nàng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn mình một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Mạnh Hiểu Dư vô cùng buồn bực, vì thế nàng tăng âm lượng lên: "Như Sương tỷ tỷ."

Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư gọi mình lần nữa, hơn nữa âm lượng lớn hơn trước. Hàn Như Sương ngẩng đầu lên nhìn nhân nhi trong lòng. Trên mặt mờ mịt khó hiểu, lại còn mang theo chút ủy khuất, lên án. Giống như chỉ trích vì sao Mạnh Hiểu Dư lại kêu nàng, không cho nàng hôn!

Nhìn biểu tình Hàn Như Sương mờ mịt khó hiểu còn mang theo chút ủy khuất lên án. Lòng Mạnh Hiểu Dư phát điên lên.

"Biểu tình này là gì? Tỷ vì sao lại có biểu cảm như vậy? Rõ ràng ta mới là người bị ăn đậu hũ! Tỷ ủy khuất cùng lên án cái gì? Hơn nữa biểu tình đông chết người bình thường của tỷ đâu mất rồi? Còn có, tỷ có thể thu hồi vẻ mặt ngốc manh được không? Nó không xứng với thân phận của tỷ! Còn nữa còn nữa, giả đáng thương, giả vô tội là độc quyền của ta! Tỷ bây giờ là vi phạm bản quyền!"

Mạnh Hiểu Dư trong lòng rít gào, sau đó nhìn thoáng qua Hàn Như Sương vẫn dùng biểu tình này nhìn chằm chằm mình. Trong lòng thở dài, sau đó nở nụ cười tươi. Nói một câu mà bản thân nàng chỉ muốn vả chết chính mình.

"Thật ra ta gọi tỷ cũng không có việc gì, chỉ là tỷ vừa rồi làm ta đau." Vừa nói xong, trong lòng Mạnh Hiểu Dư đem mình vả trăm ngàn lần. Vừa vả vừa hỏi: "Nói cái gì, làm đau ta? Mạnh Hiểu Dư ngươi sao ngốc như vậy, ngươi sao có thể nói như vậy, sẽ mang theo nghĩa khác có biết không?"

Mạnh Hiểu Dư mạnh mẽ lên án chính mình trong lòng, "Làm sao có thể nói một câu mang nghĩ khác như vậy", thì Hàn Như Sương đáp lại một câu khiến nàng hoàn toàn rơi nước mắt.

"Vậy sao? Vậy ta làm nhẹ chút." Nói xong tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng gặm cắn cổ Mạnh Hiểu Dư. Nàng rất thích cần cổ thon dài ưu nhã còn vô cùng gợi cảm của Mạnh Hiểu Dư, tựa như thiên nga mỹ lệ.

Nghe Hàn Như Sương nói xong, nghĩa còn bay xa hơn nữa. Giờ phút này, Mạnh Hiểu Dư chỉ có một loại xúc động muốn mắng người. Nhưng cảm giác tê dại từ ngực cùng cổ truyền đến, khiến cho xúc động mắng người của nàng biến mất không còn chút nào. Nhịn xuống tiếng rên sắp truyền ra ngoài, Mạnh Hiểu Dư nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Như Sương đang gặm cắn cổ mình. Lại cúi đầu hình thoáng qua tay phải Hàn Như Sương đang làm loạn nơi ngực mình. Mạnh Hiểu Dư lần nữa rơi lệ, trong lòng nghĩ: "Như Sương tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể như vậy?" Sau đó truyền đến cảm giác tê dại, nhưng lúc này Mạnh Hiểu Dư không có nhịn xuống, một thanh âm rên nhợt nhạt trào ra khỏi miệng. Nghe thấy mình phát ra thanh âm mắc cỡ này. Cả mặt Mạnh Hiểu Dư đều hồng thấu.

Mà Hàn Như Sương nghe được tiếng than nhẹ kia. Hô hấp cũng nặng thêm vài phần, đồng thời buông cổ Mạnh Hiểu Dư ra. Tìm môi nàng, hung hăng hôn lên. Vươn lưỡi, cạy khớp hàm nàng, xông vào miệng, tìm được lưỡi nàng, bắt đầu dây dưa. Tay phải đặt trước ngực Mạnh Hiểu Dư cũng tăng thêm sức lực. Tay trái ôm eo Mạnh Hiểu Dư cũng vậy, gắt gao ôm lấy Mạnh Hiểu Dư vào lòng.

Bầu không khí vừa lúc, thời gian vừa lúc, mặt trời đã xuống núi hồi lâu. Ánh trăng đã treo lên cao, từng thứ xuất hiện. Đêm thanh gió mát là thời điểm thích hợp một vài việc không thể nói như phóng hỏa giết người. ("Ngươi nói gì?" Hàn Như Sương tay phải cầm kiếm, mặt đầy sát khí nhìn mỗ Vũ. "Khụ khụ khụ, ta nói sai rồi, hẳn là đêm hoa hảo nguyệt viên, ngày tốt cảnh đẹp thì nên làm một chút việc yêu đương mới đúng!" Mỗ Vũ sợ hãi, nhìn chằm chằm hàn quang lấp lánh của bảo kiếm).

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa. Cắt ngang Hàn Như Sương đang chuẩn bị đi thêm bước nữa.

Hàn Như Sương bị cắt ngang chuyện tốt, vô cùng khó chịu nhìn về phía cửa. Sau đó lạnh lùng, cùng tràn ngập sát khí nói: "Lăn."

Điếm tiểu nhị ngoài cửa bị ngữ khí tràn ngập sát khí, cả người run run. Thiếu chút nữa đã ném hết cơm chiều trên tay chạy đi. Tuy rằng bị một chữ "lăn" làm cho chân mềm nhũn nhưng nghĩ đến mỹ nữ mặc y phục tím nhạt dặn dò. Điếm tiểu nhị đứng trước cửa, da đầu căng chặt gõ cửa. Sau đó lại nói: "Khách quan, ta là điếm tiểu nhị. Ta đến đưa bữa tối cho nhị vị."

Sau khi nói một chữ "lăn" đầy sát khí, Hàn Như Sương cúi đầu hôn Mạnh Hiểu Dư. Nhưng không nghĩ đến, người ngoài cửa cư nhiên không sợ chết, lại bắt đầu gõ cửa. Sau đó nghe hắn nói: "Hắn là điếm tiểu nhị, đến đưa bữa tối." Nhưng lúc này, Hàn Như Sương làm sao còn quản hắn là ai, tới đây làm gì? Vì thế lạnh lùng nói về phía cửa: "Đem đi, không cần." Nói xong, nàng chuẩn bị hôn môi phấn nộn của nhân nhi trong lòng. Ai ngờ, lại bị nàng né tránh. Hàn Như Sương khó hiểu nhìn nàng, thấy vẻ mặt ủy khuất của Mạnh HIểu Dư, cùng giọng nói mềm mại: "Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm."

Hàn Như Sương nhìn gương mặt Mạnh Hiểu Dư mang theo chút ủy khuất cùng làm nũng. Nàng hôn lên miệng nhỏ của Mạnh Hiểu Dư một cái, đặt Mạnh Hiểu Dư xuống đất. Đứng lên mở cửa, nói với điếm tiểu nhị đã muốn chạy đến cầu thang: "Khoan đã, đem bữa tối vào đi." Nói xong xoay người vào phòng, ngồi bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, bưng ly trà lên uống. Thấy điếm tiểu nhị khom lưng, cúi đầu, mang thức ăn đi vào. Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu uống trà. Nàng đối với điếm tiểu nhị phá hỏng chuyện tốt này nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

Khác với vẻ lãnh đạm của Hàn Như Sương, lúc này Mạnh Hiểu Dư lại rất nhiệt tình tiếp đón điếm tiểu nhị, còn giúp đỡ điếm tiểu nhị xếp chén đũa! Lúc này nàng vô cùng cảm kích điếm tiểu nhị, vốn tưởng rằng đêm nay nàng sẽ từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân! Tuy nàng không chán ghét Hàn Như Sương hôn mình cùng giở trò với mình. Nhưng này không có nghĩa là nàng không sợ hãi! Mặc kệ là ai, chắc chắn cũng sẽ sợ chuyện này, đúng không? Cho nên trong lòng Mạnh Hiểu Dư cực kỳ mâu thuẫn, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc có tiếng đập cửa của điếm tiểu nhị, cứu vớt nàng. Cho nên Mạnh Hiểu Dư nhìn điếm tiểu nhị, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Vì thế đối mặt với điếm tiểu nhị, Mạnh Hiểu Dư luôn cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com