Chương 41
Sau khi về phòng ăn hồ lô đường, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu suy nghĩ cẩn thận làm thế nào thoát khỏi Dạ Hàn mặt than. Hơn nữa trải qua việc hồ lô đường vừa rồi, hiện tại Mạnh Hiểu Dư khẳng định, ngoài Dạ Hàn còn có người khác đến bảo vệ mình, chỉ là không biết ngoài Dạ Hàn cùng người áo đen lúc này, không biết còn ai khác không. Nếu có, vậy những người khác đâu? Chỉ một mình Dạ Hàn mặt than đã đủ làm mình như vậy, còn người kinh công tuyệt đỉnh kia nữa, không biết những người tránh trong tối thế nào. Không lẽ dù hiện tại Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ không ở đây, mình vẫn không thể hoàn thành giấc mộng đi dạo thanh lâu sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư ngã lên giường, lăn vài vòng, lăn đến mép giường thì lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?....."
"A! Có rồi!" Sau năm phút lăn lộn trên giường, Mạnh Hiểu Dư đột nhiên có linh cảm hét to, sau đó ngừng lăn, ngồi dậy. Nàng lẩm bẩm nói: "Nếu không biết ngoài Dạ Hàn cùng người kinh công cực tốt kia còn bao nhiêu người trong tối nhìn mình. Vậy thì đem nhóm người đó lăn lộn từng người, chờ thăm dò rõ thì mình sẽ nghĩ biện pháp chuồn ra."
Lẩm bẩm xong, Mạnh Hiểu Dư nghĩ cách làm sao thăm dò bọn họ. Vì thế tiếp tục lăn trên giường miệng không ngừng lẩm bẩm tìm cách. Tựa như chỉ có như vậy mới tìm ra cách. Qua năm phút, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách, vì thế bực bội ngừng lăn, đi đến cạnh bàn, sau đó cầm ấm trà, không dùng ly, trực tiếp từng ngụm cho nước trà đã sớm nguội vào miệng. Đến khi nửa ấm trà vào bụng, Mạnh Hiểu Dư mới đặt nó xuống, thỏa mãn cười, bởi vì uống quá gấp mà nước trà chảy ra. Sau đó ngồi cạnh bàn, hai tay chống cằm tiếp tục nghĩ cách, đến tận lúc điếm tiểu nhị gõ cửa đưa cơm trưa mới phục hồi tinh thần.
"Khách quan, đồ ăn đã dọn xong, mời ngài dùng, tiểu nhân xin cáo lui." Điếm tiểu nhị dọn món lên bàn xong, khom lưng nói với Mạnh Hiểu Dư.
"Ân, lui xuống đi!" Mạnh Hiểu Dư vẫn chống cằm suy tư, vô lực nói với điếm tiểu nhị. Nhưng không đợi hắn đến cửa, Mạnh Hiểu Dư như nghĩ ra gì đó, kêu một tiếng: "Ai, ngươi chờ một chút."
"Khách quan, ngài có gì phân phó?" Điếm tiểu nhị gần đến cửa, nghi hoặc, xoay người cung kính hỏi.
Mạnh Hiểu Dư thấy điếm tiểu nhị xoay người cung kính hỏi mình. Khẽ cười, từ trong ngực lấy một thỏi bạc, sau đó đến gần điếm tiểu nhị, giơ bạc trước mặt hắn. Khi nhìn thấy đôi mắt sáng lên của hắn, Mạnh Hiểu Dư tà ác cười một cái, sau đó dùng ngữ khí dụ hoặc hỏi: "Muốn không?" Sau khi nhìn thấy hắn gật đầu, tiếp tục nói: "Muốn thì cho người, nhưng....." Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại.
"Khách quan, ngài có gì phân phó cứ nói, tiểu nhân nhất định sẽ giúp ngài làm thỏa đáng." Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư nói một nửa, đột nhiên dừng lại, điếm tiểu nhị lập tức hiểu, sau đó dùng giọng nịnh hót nói với nàng.
"Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng cần ngươi làm, chẳng qua ta có vài việc muốn hỏi ngươi." Nói đến đây Mạnh Hiểu Dư nhìn thoáng điếm tiểu nhị đang nhìn chằm chằm vào bạc trong tay mình, tiếp tục nói: "Nếu trả lời tốt, thỏi bạc hai mươi lượng này thuộc về ngươi, nhưng....." Nói rồi nàng dùng ngữ khí đe dọa. "Nhưng nếu ngươi dám vì kiếm hai mươi lượng bạc này mà dối gạt ta, vậy đừng trách ta không khách khí."
"Khách quan ngài có vấn đề gì, cứ việc hỏi! Chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ không giấu ngài." Nghe được ngữ khí uy hiếp của Mạnh Hiểu Dư, điếm tiểu nhị lập tức khom lưng cúi đầu nói.
"Được, ta hỏi ngươi, ngươi rất quen thuộc Phú Vân Thành sao? Có biết bốn quảng trường Đông Tây Nam Bắc của Phú Vân Thành, nơi nào có điểm tâm ăn ngon nhất, còn cách khách điếm các ngươi rất xa không?" Nhìn thấy thái độ của hắn, Mạnh Hiểu Dư liền hỏi.
"A! Khách quan hỏi này sao! Vậy ngài hỏi đúng người rồi, tiểu nhân sinh ra ở Phú Vân Thành này nên rất quen thuộc tứ đại quảng trường của Phú Vân Thành, nơi nào ăn ngon, nơi nào chơi vui, tiểu nhân đều biết! Ta nói với ngài! Tứ đại quảng trường này! Đều có nhữngnơi ăn chơi nổi danh khác nhau! Cách xa khách điếm có rất nhiều chỗ! Chẳng hạn như, đường thứ ba cuối quảng trường phía Nam có một một tiệm điểm tâm của Lý Ký có món "Phượng Lê tô" rất nổi danh! Còn có đường thứ năm ở phía Đông có món "Bánh Bao Thịt Nướng" của tiệm bánh bao nhà A Vượng là số một Phú Vân Thành! Còn có còn có....." Vốn cho rằng Mạnh Hiểu Dư sẽ hỏi những câu đặc biệt khó trả lời, không nghĩ đến nàng lại hỏi những thứ này, vì thế điếm tiểu nhị đến bàn kéo ghế mời Mạnh Hiểu Dư ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống ghế, giảng giải về những nơi ăn ngon chơi vui cho Mạnh Hiểu Dư. Mà Mạnh Hiểu Dư ngồi chỗ kia cũng rất nghiêm túc nghe giảng, chỉ là mỗi khi điếm tiểu nhị nói một chỗ, nàng sẽ hỏi "nơi đó cách đây bao xa?"
Sau nửa giờ, điếm tiểu nhị mới dừng phần giới thiệu của hắn, còn Mạnh Hiểu Dư cũng đã biết nơi nào ăn ngon chơi vui ở Phú Vân Thành, quan trọng hơn là cách đây rất xa. Vì thế sau khi điếm tiểu nhị trả lời những thắc mắc của Mạnh Hiểu Dư, nàng đưa thỏi bạc cho hắn nói: "Trả lời không tệ, ta rất hài lòng, hai mươi lượng bạc này thưởng ngươi." Sau khi điếm tiểu nhị vui vẻ lĩnh thưởng nói cảm tạ, Mạnh Hiểu Dư lại hỏi: "Tiểu nhị ca còn muốn kiếm nhiều bạc hơn không?" Nhìn thấy hắn gật đầu thật mạnh, Mạnh Hiểu Dư nói: "Nếu còn muốn kiếm bạc, ngươi phải giúp ta một việc, nếu chuyện này làm tốt, một trăm lượng bạc này sẽ là của ngươi." Nói xong, nàng lấy một tờ ngân phiếu một trăm lượng, quơ trước mặt điếm tiểu nhị.
"Cái này.... cái này...." Nhìn ngân phiếu trong tay Mạnh Hiểu Dư, điếm tiểu nhị có chút do dự, muốn tiếp nhưng không dám, muốn từ bỏ lại luyến tiếc, tiền công một năm của hắn chỉ có hai mươi bốn lượng bạc! Này là một trăm lượng! Là tiền công mình phải làm rất nhiều năm mới có! Hơn nữa mình đã hai mươi mấy, vẫn chưa cưới thê tử, này không phải vì mình nghèo sao! Nhưng, nếu có một trăm lượng kia, cùng với hai mươi lượng vừa được thưởng thêm tiền mình tích góp mấy năm nay, mình chẳng những có thể cưới được thê tử xinh đẹp, mà ngày sau hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều!
Nghĩ đến đây, điếm tiểu nhị rất muốn đáp ứng Mạnh Hiểu Dư. Nhưng hắn lại sợ nàng bảo hắn làm những chuyện như giết người phóng hỏa, nếu vì một trăm lượng mà mất mạng, vậy thì không lời, hơn nữa hắn là nam tử duy nhất trong nhà, nếu hắn chết, nhà hắn thế là xong. Cho nên dù rất muốn nhưng hắn vẫn không dám, vì thế đứng đó tự mình rối rắm.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm." Nhìn thấy điếm tiểu nhị rối rắm, Mạnh Hiểu Dư hiểu ý nói.
"Khách quan, ngài nói thật sao?" Nghe thấy lời của Mạnh Hiểu Dư, điếm tiểu nhị lập tức vui vẻ đáp ứng, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm.
"Thế nào? Không tin? Nếu không tin cũng được, ta vẫn nên tìm người khác! Dù sao khách điếm này lớn như vậy cũng không phải chỉ có một điếm tiểu nhị là ngươi, một trăm lượng bạc, khẳng định có người muốn." Thấy điếm tiểu nhị còn do dự, Mạnh Hiểu Dư cố ý nói, sau đó quơ ngân phiếu trước mặt hắn.
"Ai, khách quan, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó tiểu nhân làm là được. Tiểu nhân nhất định làm ngài viên mãn, ngài không cần tìm người khác! Hơn nữa người khách cũng không nhanh nhẹn như ta!" Nghe Mạnh Hiểu Dư muốn tìm điếm tiểu nhị khác, hắn không chút do dự, lấy lòng nói với Mạnh Hiểu Dư. Lúc này hắn cũng mặc kệ có nguy hiểm hay không, hắn biết nếu để vị khách quan này tìm người khác, vậy hắn sẽ không có một trăm lượng. Không có một trăm lượng, sẽ không có thê tử. Nếu không có thê tử, vậy nhà hắn cũng xem như xong! Cho nên vì sau này có thê tử xinh đẹp, còn để nhà hắn có người nối dõi, điểm tiểu nhị phải bất cứ giá nào.
"Thật sao?"
"Phải, nhóm chưởng quầy bình thường đều khen ta làm việc nhanh nhẹn." Sợ Mạnh Hiểu Dư không tin, điếm tiểu nhị lập tức khoe khoang.
"Được, nếu đã nói vậy, chuyện này giao cho ngươi. Làm xong, một trăm lượng này sẽ của ngươi. Nhưng nếu dám làm sai, ngươi chẳng những không lấy được một trăm lượng, ta còn sẽ cho ngươi xuống Diêm Vương báo tên." Nghe điếm tiểu nhị khoe khoang, Mạnh Hiểu Dư cố ý giả hung thần ác sát uy hiếp hắn.
Dù điếm tiểu nhị có làm sai, Mạnh Hiểu Dư cũng sẽ không làm gì hắn, nàng chỉ học theo TV giả hung thần uy hiếp điếm tiểu nhị.
"Khách quan, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực làm tốt." Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng bảo đảm.
"Vậy được, đưa tai đến đây." Nhìn thấy hắn như vậy, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ cười nói.
Điếm tiểu nhị bị nụ cười của Mạnh Hiểu Dư làm ngây người, vì thế trong lòng không khỏi cảm thán: "Vì sao lại có tiểu công tử xinh đẹp như vậy! Tựa như tiên đồng bước ra từ họa." Điếm tiểu nhị không biết người mặc nam trang bạch y trước mắt là nữ tử.
"Này, ta bảo ngươi đưa tai đến, có nghe thấy không?" Mạnh Hiểu Dư nhìn bộ dáng si ngốc của điếm tiểu nhị có chút tức giận nói. Nhưng đồng thời trong lòng không khỏi tự luyến. "Ta lớn lên thật sự là đấu được Tây Thi, tức chết Điêu Thuyền! Chỉ một nụ cười cũng làm điếm tiểu nhị thần hồn điên đảo."
"Khách quan, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó! Tiểu nhân sẽ làm thật tốt cho ngài." Điếm tiểu nhị bị Mạnh Hiểu Dư hoàn hồn, nói với nàng. Nhìn điếm tiểu thò đầu qua, Mạnh Hiểu Dư lẩm bẩm bên tai hắn. Nói xong, Mạnh Hiểu Dư còn dặn dò điếm tiểu nhị không được nói với ai. Chờ đến khi hắn gật đầu bảo đảm, Mạnh Hiểu Dư mới cho hắn rời khỏi phòng.
Mà điếm tiểu nhị nghe được việc Mạnh Hiểu Dư phân phó mình, mặt vui vẻ rời đi. Vì việc Mạnh Hiểu Dư phân phó hắn cũng không phải rất khó, cũng không nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn vui vẻ cầm hai mươi lượng bạc được thẳng rời đi. Sau đó chờ chiều mai, làm tốt những chuyện Mạnh Hiểu Dư dặn dò, sau đó hắn có thể lấy được thù lao trăm lượng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com