Chương 43
"Haha.....cái đó, ta về phòng trước, khi nào mua về, phiền mang lên phòng giúp ta!" Nghe được giọng nghiến răng nghiến lợi của Dạ Hàn, Mạnh Hiểu Dư cười gượng, bỏ lại một câu, bay nhanh về phòng.
"Ha~~ làm mình sợ muốn chết, không phải chỉ mua nhiều món một chút thôi sao? Nơi hơi xa chút thôi sao? Mặt lại còn đen như vậy, không biết gan người ta rất nhỏ sao?" Sau khi bay nhanh về phòng đóng cửa, Mạnh Hiểu Dư lẩm bẩm oán giận. Nhưng oán giận xong, nàng vui vẻ cười. "Hiện tại những bóng đen đó đã bị mình lăn lộn, cũng chỉ còn mặt than bên ngoài giữ mình, muốn lăn lộn nàng, khả năng không cao lắm." Mạnh Hiểu Dư nghĩ đến đây, giọng không khỏi hạ xuống, nhưng chỉ hai giây thôi, vì nàng đã sớm có chuẩn bị tốt, nghĩ đến đây Mạnh Hiểu Dư không khỏi đắc ý. "Hừ ở bên ngoài canh mình thì sao? Một người đến từ thế thế kỷ 21 như ta, chẳng lẽ không trị được một người cổ đại như ngươi? Kim tằm thoát xác, đã nghe chưa? Hôm nay bổn cô nương sẽ dạy ngươi một khóa, nói cho ngươi, đừng nghĩ rằng canh giữ ở ngoài là người khác không bỏ chạy được. Văn hóa Thiên triều của ta là bác đại tinh thâm, mà ta thân là người đến từ thế kỷ 21 của Thiên triều, sao có thể bị một tiểu nhân vật như ngươi giữ cửa là có thể trông chừng?" Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư không khỏi chống tay ngửa mặt cười to 300 tiếng, nhưng không đợi nàng cười ra, tiếng đập cửa đã tuyền đến.
"Khách quan, nước tắm ngài muốn đã chuẩn bị tốt, hiện tại muốn đưa vào sao?"
Nghe thấy giọng của điếm tiểu nhị hôm qua, Mạnh Hiểu Dư lập tức mỉm cười xán lạn "Đưa vào đây đi!" Nói rồi Mạnh Hiểu Dư đi đến mở cửa, nhìn điếm tiểu nhị hôm qua đem thùng nước âm đứng ở cửa, thấy mình mở cửa, hắn cười gật đầu, mang thùng nước ấm vào phòng. Mà Mạnh Hiểu Dư tựa cửa nhìn Dạ Hàn cũng đang tựa cửa, ôm kiếm trước ngực. Hai người không nói chuyện, bỗng tiếng điếm tiểu nhị kinh hô tới "Ai nha khách quan, thùng nước của phòng ngài bị thủng một lỗ nhỏ, hiện tại có nước tràn."
"Cái gì? Vậy làm sao bây sao?" Nghe thấy giọng điếm tiểu nhị, Mạnh Hiểu Dư lập tức vào phòng, sau đó cố ý lớn tiếng hỏi.
"Khách quan ngài yên tâm, tiểu nhân lập tức đổi thùng nước mới cho ngài." Điếm tiểu nhị nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư ra hiệu cho mình, lập tức cũng lớn tiếng đáp lại.
"Nga! Vậy ngươi mau đi! Nhớ rõ nhanh chút, ta còn phải tắm!" Mạnh Hiểu Dư có thâm ý khác lớn tiếng nói với điếm tiểu nhị.
"Được rồi, khách quan ngài chờ, tiểu nhân lập tức đổi cho ngài." Lớn tiếng nói xong, điếm tiểu nhị nhanh chóng chạy ra phòng, thuận tiện dựa theo chỉ thị của Mạnh Hiểu Dư, đưa người lên phòng.
Mà Mạnh Hiểu Dư nhân lúc điếm tiểu nhị rời đi, từ trong lòng ngực lấy ra y phục điếm tiểu nhị đưa, mau chóng thay. Còn đem cây trẩu dầu hắn đưa thoa lên làm mặt hơi đen. Sau khi xong, Mạnh Hiểu Dư nhìn mình trong gương, "A! Thật sự như đi tắm nắng một tháng ở Hawaii mà không thoa kem chống nắng trên người! Kiểu đen này cá tính quá đi mất!"
Khi Mạnh Hiểu Dư khen mặc đen cá tính của mình trong gương, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Khách quan, tiểu nhân đưa thùng nước đến cho ngài, ngài mở cửa đi!"
"Ngươi trực tiếp vào đi! Cửa không khóa!" Mạnh Hiểu Dư nói xong vội vàng trốn sau bình phòng. Sau đó nàng nghe thấy tiếng cửa được mở, tiếng theo là tiếng bước chân. Nàng nhìn thấy điếm tiểu nhị cùng một điếm tiểu nhị khác mang thùng nước tắm vào, đi đến sau bình phong. Khi bọn họ đặt thùng nước xuống, Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy mặt của điếm tiểu nhị kia. Nàng không cao lắm, ngoại hình bình thường, gương mặt được thoa dầu cây trẩu giống mình.
"Khách quan, đây là muội muội ta, năm nay 17 tuổi, lát nữa nàng sẽ thế thân ngài ngồi trong đây. Mà khách quan ngài theo tiểu nhân nâng thùng nước tắm hư ra ngoài là được, sau đó ra cửa sau của khách điếm, nương ta sẽ ở đó chờ ngài! Đến lúc đó sẽ mang ngài đến tắm thay y phục ở nhà ta, còn y phục ngài bảo ta mua giúp, tiểu nhân đều đặt trong nhà, đến lúc đó ngài trực tiếp thay là được." Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói với Mạnh Hiểu Dư.
"Được, các ngươi nhanh lên chút! Nhớ rõ khi ra ngoài đóng cửa lại!" Mạnh Hiểu Dư cũng lớn tiếng đáp.
"Ai, được rồi!" Điếm tiểu nhị nói xong, sau đó hắn cùng Mạnh Hiểu Dư nâng thùng nước tắm ra ngoài.
Rời khỏi phòng, xuống lầu theo điếm tiểu nhị ra cửa sau của khách điếm. Đi theo nương của hắn về nhà, thoải mái tắm rửa, lau sạch dầu cây trẩu trên mặt, trên cổ cùng trên tay. Mạnh Hiểu Dư thay nam trang màu tím nhạt hôm qua điếm tiểu nhị mua giúp, nàng buộc tóc mình theo kiểu hôm qua, buộc một phần trên đỉnh đầu, còn lại để rối loạn sau lưng, tóc mái rũ trên trán.
Sau khi xong, Mạnh Hiểu Dư cầm y phục vừa thay, lấy ngân phiếu từ trong ra. Sau đó phân biệt mệnh giá cho vào túi trên y phục của mình. Còn vài thỏi bạc thừa thì cất vào túi áo tay trái, cuối cùng là cầm lấy quạt xếp điếm tiểu nhị mua, mở ra quạt hai cái, cảm giác thật không tệ! Mạnh Hiểu Dư thu quạt đặt bên hông, sau đó mở cửa ra ngoài, cuối cùng ở cửa chờ nương của điếm tiểu nhị, nói cảm ơn, đưa nương của hắn mười lượng bạc rồi rời khỏi.
Ra khỏi nhà điếm tiểu nhị, Mạnh Hiểu Dư vừa quạt nhẹ quạt xếp trong tay vừa thảnh thơi đi đến phố Đông. Trời lúc này cũng dần tối, mặt trời đã lặn khi Mạnh Hiểu Dư thoải mái tắm ở nhà điếm tiểu nhị.
Vì Mạnh Hiểu Dư không biết vị trí cụ thể của Vũ Xuân Các cho nên khi nàng đến phố Đông, cũng không đi hỏi khắp nơi, mà ngăn một cụ ông chuẩn bị dọn quán về nhà trên phố hỏi: "Cụ ông, xin hỏi Vũ Xuân Các nằm đâu trên phố?"
"Tiểu công tử muốn đi Vũ Xuân Các?"
"Ân đúng vậy! Ngài có thể nói cho ta nên đi thế nào sao?"
"A! Ngươi đi theo đường này, đến ngã rẽ thì rẽ trái, sau đó đi về phía trước, đến khi gặp ngã rẽ thì rẽ phải, đi không xa là đến."
----------------------------------
"Nha, tiểu công tử tuấn tiếu là từ đâu đến? Nhìn mặt thật lạ! Là lần đầu tiên đến Vũ Xuân Các của chúng ta đi."
Mạnh Hiểu Dư vừa đến trước cửa Vũ Xuân Các, còn chưa kịp cảm thán "Thật giống trên TV!" Đã bị một nữ tử y phục bại lộ, ôm vào ngực.
"Khụ khụ, vị tỷ tỷ này, có thể buông ta ra trước không?" Mạnh Hiểu Dư bị mùi hương son phấn nồng đậm thình lình ập đến làm sặc, ho khan. Mặt cũng bị nữ tử kia ấn vào, Mạnh Hiểu Dư nằm trong hai ngọn núi lớn của nàng khiến cho không thể thở nổi.
"Ai nha, vị tiểu công tử này còn thẹn thùng!" Vị nữ tử y phục bại lộ, nghe thấy lời Mạnh Hiểu Dư nói buông Mạnh Hiểu Dư ra, nhìn gương mặt đỏ rực của Mạnh Hiểu Dư thì trêu ghẹo nói.
"Ai nói ta thẹn thùng, ta bị cặp ngực đại của ngươi làm cho không thở nổi mới đúng!" Nghe thấy nàng trêu ghẹo mình, Mạnh Hiểu Dư tức giận trực tiếp đáp. Thật không biết nơi đó của nàng làm sao có thể lớn như vậy làm nàng xém ngạt chết.
"Haha, tiểu công tử ngươi thật đúng là hư mà." Nghe thấy lời của Mạnh Hiểu Dư, nữ tử y phục bại lộ khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh hiểu được lời Mạnh Hiểu Dư là có ý gì, vì thế nàng haha cười duyên, nói, vờ muốn nhào đến chỗ Mạnh Hiểu Dư.
"Ngươi đừng qua đây, ngươi nếu còn qua đây, ta lập tức la lên!" Nhìn nữ tử chuẩn bị nhào đến mình, Mạnh Hiểu Dư hai tay ôm ngực bày ra tư thái phòng thủ, sau đó nói với nữ tử y phục bại lộ.
Nhìn tư thế Mạnh Hiểu Dư như phòng sắc lang, nữ tử kia lại cười duyên haha, sau đó dùng ngữ khí sói xám lừa cô bé quàng khăn đỏ nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu. Lại đây, tỷ tỷ thương ngươi."
"Ta....ta không qua, ngươi đáng sợ quá, ta muốn tìm tú bà của ngươi." Nhìn nữ tử dùng ngữ khí sói xám nhìn mình như tiểu bạch thỏ, Mạnh Hiểu Dư lắp bắp nói.
"Hahaha tiểu đệ đệ ngươi đáng yêu quá." Nhìn bộ dáng đáng yêu của Mạnh Hiểu Dư, vị nữ tử y phục bại lộ, không chút mặt mũi ôm bụng cười phá lên. Cười hồi lâu, đến khi bụng đau, nàng mới chậm rãi ngừng cười, hỏi Mạnh Hiểu Dư: "Ta chính là tú bà, tiểu đệ đệ tìm ta có chuyện gì?"
"Cái gì? Ngươi chính là tú bà?" Nghe thấy lời nàng, sau khi chấn động, Mạnh Hiểu Dư buông tư thế phòng ngự, bắt đầu tinh tế đánh giá nữ tử y phục bại lộ tự xưng tú bà.
Mày lá liễu thon dài, đôi phượng nhãn vũ mị, mũi quỳnh thẳng tắp, đôi môi gợi cảm nở nang, cằm nhỏ gọn, xuống chút là cần cổ cao cùng xương quai xanh gợi cảm, còn có ngọn núi to lớn kia cùng vòng eo mảnh khảnh, phần dưới eo được váy lụa che đậy, cho nên Mạnh Hiểu Dư không nhìn thấy chân nàng dài hay ngắn. Nhưng nhìn lướt vẫn biết nàng cao hơn mình nửa đầu, chân hẳn không thể ngắn. Đánh giá nữ tử trước mắt từ trên xuống dưới xong, Mạnh Hiểu Dư đưa ra kết luận: "Nữ nhân này tuyệt đối là hồ ly tinh Đát Kỷ chuyển thế, quá yêu mị." Sau khi kết luận trong lòng, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi thật sự là tú bà ở đây?"
Yên Như Mị buồn cười nhìn vị trước mặt, đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới. Không sai là thiếu nữ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đứa nhỏ này đứng ở cửa của Vũ Xuân Các, nàng đã nhận ra Mạnh Hiểu Dư là tiểu cô nương nữ phẫn nam trang.
"Ngươi cảm thấy có người sẽ giả mạo tú bà thanh lâu này sao?"
"Cũng đúng!" Mạnh Hiểu Dư gật đầu đáp, không đến hai giây, Mạnh Hiểu Dư nói thêm: "Nhưng cũng không đúng! Ngươi không giống tú bà bọn họ nói!"
"Nga! Vậy ngươi nói, tú bà họ nói là thế nào?" Yên Như Mị buồn cười hỏi.
Nghe Yên Như Mị hỏi, Mạnh Hiểu Dư nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Là dạng vừa già vừa xấu, miệng có một nốt ruồi đen siêu lớn, lại còn mập như heo." Mạnh Hiểu Dư vừa nói, vừa nghĩ đến hình tượng tú bà trên phim truyền hình.
"Hahaha tiểu đệ đệ là ai nói với ngươi như vậy?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư khoa tay múa chân miêu tả, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, Yên Như Mị ôm bụng cười lớn, trong lòng nghĩ "Tiểu gia hỏa này từ đâu đến đây! Thật sự quá đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com