Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147


Mấy ngày sau.

"Nương nương, này bình trà vừa mới đổi tới, là Hưng Bình người thích nha".

Đào Nhi đem tách trà đã nguội lạnh khéo léo đổi thành một tách trà nóng, vừa đổi trà vừa không cầm được lòng cùng Dung Đới Giai nói mấy lời.

Dung Đới Giai thời gian này trạng thái không đúng lắm như bình thường. Nàng thường xuyên ngẩn người, bình thường nàng yêu thích nhất chính là ngủ trễ một chút, khi thức dậy dùng thiện sau trang dung xinh đẹp đến mức kinh diễm lòng người, thái độ cợt nhả hớn hở mà ra ngoài ở khắp nơi trong hoàng cung đi dạo, tùy tiện ở trên đường đi chọc tức một số kẻ nàng nhìn không vừa mắt, hoặc là đi Kim Hà Trì tránh nóng ăn điểm tâm, hoặc là sẽ tuỳ hứng bày ra một số trò ở trong tẩm cung giết thời gian.

Thế nhưng là, gần đây nàng vừa sáng sớm đã thức dậy, hầu như tất cả các ngày đều bỏ qua bữa sáng, sau khi rửa mặt thì chỉ ngồi ở hậu viên trong cung nhìn trời nhìn mây ngẩn người suy tư, những kẻ khác cũng không biết rốt cuộc nàng là làm sao vậy, nhưng bọn họ cũng rõ ràng hơn ai hết bọn họ vị chủ tử kia tính khí, cho nên cũng không có kẻ nào to gan lại dám đi quấy rầy nàng, nếu như vô tình đi ngang qua chỉ biết giả mù không biết không thấy cúi đầu đi nhanh qua. Đùa sao, nàng tính khí thất thường, nháy mắt nói đổi liền đổi, nếu như là ngu ngốc chọc đến nàng sinh khí rồi, ngày sau nhất định sẽ rất thê thảm!

Ngày hôm nay không quá nóng bức như mọi ngày, đặc biệt mát mẻ, lại có gió nhẹ thổi qua, chỉ tiếc là bầu trời bị mây đen phủ kín, nhìn không thấy lam sắc khoảng không kia.

Dung Đới Giai nghe thấy lời của Đào Nhi nói, nhưng tuyệt nhiên không trả lời, nàng nằm tựa người trên ghế quý phi, một tay đỡ cằm, một tay kê bên dưới khuông mặt, chỉ bình lặng nhìn về nơi hư không phía xa.

Đào Nhi đổi xong trà, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thở dài một hơi. Lại là loại này trạng thái, nữ nhân này đã lâu lắm không nhìn thấy nàng vô ý vô tứ ngả ngớn cười lớn rồi.

"A... Nương nương, hoàng thượng trở lại rồi, người biết không biết?". Đào Nhi giống như vừa nhớ ra điều gì đó, liền bất ngờ hô lên một tiếng, phấn khởi hướng tới Dung Đới Giai thông báo.

Khi này từ chỗ Dung Đới Giai mới thấy được một tia phản ứng, nàng cau mày, hơi nhướng người dậy, quay đầu nhìn thẳng Đào Nhi ở cách đó không xa.

"Hoàng thượng trở về rồi, là thật?".

"Là! Nô tài buổi sáng khi tới Ngự Thiện phòng nhìn thấy trù sư bọn họ chuẩn bị rất nhiều thứ điểm tâm, đa số đều là hoàng thượng ưa thích. Còn có chạm mặt Hàm Vi, nàng tới chuẩn bị trà bánh, hỏi ra nàng nên là biết được". Đào Nhi gật đầu xác nhận.

"Hoàng thượng khi nào thì trở lại?". Dung Đới Giai dò hỏi.

Chỉ thấy Đào Nhi lắc đầu. "Nô tài đều hỏi thử Hàm Vi, nhưng là kỳ quái sắc mặt của nàng nhìn qua có điểm tiều tụy, nàng chỉ mỉm cười không trả lời thì đã mang trà bánh rời đi rồi nha".

Dung Đới Giai nghe tới đây sắc mặt có chút âm u. Thời gian này nàng vốn trong lòng nhiều tư niệm, đã có thời gian nàng không còn như trước kia có thường nhật sinh hoạt, kẻ khác nhìn vào cứ nghĩ nàng tính khí trở nên kỳ quái, nhưng suy nghĩ của nàng thì làm sao những kẻ đó biết được, hơn là này hoàng cung to lớn, nhưng là nàng không có lấy một cái bằng hữu, cho nên những ý niệm của nàng không có người chịu cùng nàng chia sẻ. Nàng tính tình kiêu ngạo, nên sẽ không có chuyện nàng tìm cận thân nô tỳ tới chia sẻ. Cho nên việc của nàng bấy lâu cũng chỉ có thể làm nàng một người tự để trong lòng mà thôi.

Nghe Đào Nhi nói tên hoàng đế kia trở lại rồi, nếu đổi lại là Tố Phượng Di nữ nhân kia thì nàng nhất định sẽ làm ra một màn thương tâm nhớ nhung đi. Nhưng là nàng mới không phải nữ nhân kia, hắn trở lại chỉ khiến nàng thấy phiền phức vô cùng, bởi vì trách nhiệm, nữ nhân trong thời đại này bị chi phối bởi nhiều lắm những việc không mong muốn, nhưng nữ nhân không thể phản kháng, không thể giãy giụa, vì biết rằng các nàng dù có làm thế nào thì kết quả cũng sẽ như nhau, chính là càng thảm. Cho nên chỉ có thể thuận theo thời thế sắp đặt, an phận chịu đựng qua đi. Dung Đới Giai nàng cũng vậy, bởi vì gánh vác gia tộc trách nhiệm, nhưng cũng vì để thoát khỏi bi thảm số phận, nàng lựa chọn tiến cung. Nhưng là sau khi nàng cái kia ăn tươi nuốt sống địa ngục gia tộc kia bị lưu đày, nàng có cảm giác như bản thân cuối cùng thì cũng đạt được giải thoát rồi.

Chỉ là...

Nàng vẫn luôn nhớ tới đoạn thời gian cùng người kia trở về nhà, nhớ tới của hắn những lời nói đó, nhớ lại cùng hắn ở trên đường đêm hội đi dạo xem hát...

Hồi tưởng dừng lại tại khi trong đầu bỗng nhiên hiện diện hình ảnh của người kia của buổi tối hôm đó. Lại cũng đột ngột hiện lên hình dáng của Tô Phá Ca, càng làm tới nàng sinh ra chán ghét hắn thêm mấy lần.

Hắn đoạn thời gian mất tích khi nàng được thong thả, thực thoải mái vô cùng, nàng không cần phải nhìn hắn sắc mặt, phải trưng ra điệu bộ đến lấy lòng hắn. Thích gì thì làm, không cần nhún nhường hắn.

Bất ngờ Đào Nhi hô lớn một tiếng khiến nàng từ trong tâm tưởng giật mình trở lại. Dung Đới Giai định lên tiếng mắng chửi Đào Nhi dám làm nàng phân tâm, nhưng là lời nói còn chưa kịp nói ra miệng thì hai mắt của nàng đột ngột mở to.

"Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng!".

Trên đời đúng là có nhiều việc khó đoán, vừa mới nghĩ tới nhân gia thì nhân gia đã xuất hiện rồi.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng". Dung Đới Giai cố gắng bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên nhất của nàng, rất nhanh đứng dậy hành lễ.

Tiểu Bạch hôm nay thức dậy thực sớm, đột nhiên lại cảm thấy tâm trạng không thoải mái cho nên liền hạ lệnh không thượng triều, yêu cầu quần thần có việc muốn tâu thì đồng loạt dâng sớ tới Minh Hoà điện, bản thân sẽ xem xét. Đợi sau khi nàng xem hết tấu chương thì cũng đã qua thì thời dùng bữa sáng rồi. Thấy vậy nàng gọi Lục Hạ làm nàng tới cùng Hàm Vi nói trước đó từ Ngự Thiện phòng mang về tới điểm tâm một nửa chia tới Phượng Hoa cung, còn lại mang đi Tự Tố cung.

Từ khi trời còn chưa sáng tới hiện tại nàng chỉ uống hai bình trà, trong dạ dày khi này toàn là nước, bởi vì trời hôm nay có gió, nàng xem xong bản tấu chương cuối cùng liền khoác phi phong ra ngoài đi dạo. Đi một hồi rốt cuộc thấy đói bụng, vừa vặn đi ngang qua trước cửa lớn Nghinh Chiết cung địa phương này, nghĩ lại, đã có một thời gian nàng không nhìn thấy Dung Đới Giai nữ nhân kia, vậy nhân cơ hội đi xem xem nàng cũng tốt.

Xem kìa, đứng xa như vậy cũng ngửi được hương thơm của thức ăn. Dường như đoạn thời gian này nữ nhân này qua được rất khá đâu.

Dung Đới Giai trước mặt đây nhìn qua thì giống như đã gầy đi một vòng, nếu như không phải người hay chú ý tiểu tiết nhất định sẽ nhìn không ra. Bộ y phục trên người nàng có một đoạn dây lưng được thắt lại ngang eo, dùng để cố định y phục, ở trước khi nàng mặc bộ y phục này sợi dây lưng sẽ dài ngang bằng đầu gối, nhưng nay sợi dây lưng kia đã dài gần tới rồi bắp chân của nàng.

"Không biết hoàng thượng trở lại, thần thiếp thất lễ đã không sớm đến thỉnh an người, thỉnh hoàng thượng thứ tội". Dung Đới Giai cúi đầu, ngữ điệu có chút áy náy.

"Nàng đã gầy đi nhiều". Tiểu Bạch nhìn thẳng tới người trước mặt, điềm đạm cảm thán.

"Là thiếp gần đây có nhiều phiền não, cho nên cũng đã không màn ăn uống". Dung Đới Giai có điểm ngượng ngùng, khoé môi giơ lên. Từ khi nào mà người trước mặt này lại để ý được tiểu tiết như vậy a?

"Hoàng thượng người đoạn thời gian kia đột nhiên lại biệt tích, là đã đi nơi nào đây?". Dung Đới Giai lần này cùng Tiểu Bạch mặt đối mặt, kiêu môi hỏi một câu. Này không giống như lời hỏi thăm, ngược lại càng giống như truy vấn, phải biết trước nay chưa từng có kẻ nào dám đối Tô Phá Ca như vậy có thẳng thắn, bởi vì những kẻ có lá gan như vậy sau đó thì đã trở thành một cái lạnh lẽo thi thể rồi nha. Xưa nay chỉ có duy nhất Dung Đới Giai lại to gan, lại bản lĩnh, dám tới cùng Tô Phá Ca truy xét nhưng không hề sợ chết.

Tiểu Bạch chỉ nhướng mày, không trả lời.

"A, hoàng thượng. Người chỉ một mình đi tới đây sao? Phía sau không thượng kiệu sao?". Dung Đới Giai lia ánh mắt ra phía sau của người đối diện, ngoài người này ra thì cũng không thấy kẻ nào khác. Quái lạ, người này hắn bình thường lười biếng nhất chính là đi bộ, còn thường xuyên than vãn rằng đi bộ chính là đang phí hoài hắn thể lực, là việc tổn hại long thể, Cho nên những lần ra ngoài nếu không phải kiệu lớn tám người khiêng thì nhất định sẽ không có khả năng di giá.

Minh Hoà điện cách xa Nghinh Chiết cung có thực ra là đủ xa, nếu như là đi bộ, khả năng là còn chưa đi được hai phần ba đoạn đường thì phải tìm người cho bản thân khiêng trở về rồi, thông thường Dung Đới Giai nàng ra ngoài cũng đều dùng kiệu, nàng lười biếng nhất chính là đi bộ cái dạng này!

Cũng không biết là thật là giả, nhưng nếu hắn thật sự từ Minh Hoà điện nơi đó đi bộ thì đã đi tới rồi nơi này, không dùng đến kiệu, vậy thì nàng thật sự phải dùng ánh mắt khác đến nhìn hắn rồi đi!

"Tùy tiện ra ngoài đi dạo một hồi mà thôi, nhưng là vừa vặn đi ngang qua, nghĩ đi vào nhìn xem nàng". Tiểu Bạch thản nhiên đi lướt qua người Dung Đới Giai, lại gần bàn đá ngồi xuống, tự cho mình rót tách trà.

Dung Đới Giai nghe xong liền cười gượng. "Hoàng thượng có lòng". Phiền phức muốn chết!

"Đào Nhi, đi một hồi Ngự Thiện phòng căn dặn đem lại một số điểm tâm làm hoàng thượng thử thử". Dung Đới Giai quay đầu tìm Đào Nhi còn đang chờ lệnh phía sau, căn dặn xuống.

"Là, nương nương".

Nhìn thấy Đào Nhi đi khỏi sau, nơi này ngoài nàng cùng người kia ra thì ngoài ra không có người ngoài. Nàng mới thả xuống căng thẳng, ung dung bước ngang qua sau lưng của Tiểu Bạch, nghĩ tìm chỗ ngồi. Thế nhưng, khoảnh khắc nàng đứng phía sau của đối phương, khoé mắt của nàng đột nhiên phát giác một cái mà nàng vô cùng quen thuộc thứ đồ vật.

Dung Đới Giai ngây người không thể đi tiếp, nàng cố gắng nhìn kỹ thêm mấy lần, cuối cùng mới dám chứng thực ở trong lòng. Nàng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người kia, đưa ánh mắt phức tạp nhìn xem người từ trên xuống dưới.

Thứ đang được cột trên tóc của người này không phải là sợi dây đỏ mà nàng từng tháo xuống, sau đó tự tay cột lên Phạm Vô Cứu trên người sao! Nàng chắc chắn sẽ không nhìn lầm, mỗi một thứ đồ vật của nàng, nàng đều biết rõ đến từng tiểu tiết. Sợi dây đỏ kia ở hai đầu được thắt vào kim tuyến, mỗi đầu còn được gắn thêm tiểu đinh đan, kia này đó tiểu tiết chính là nàng đích thân chế tác!

Người này, tại làm sao lại có được cái kia sợi dây đỏ nàng đã cho rồi Phạm Vô Cứu đây!?

Qua hơn nửa canh giờ sau, gió đã ngưng hẳn, không khí dần trở nên oi bức hơn. Này có nửa canh giờ, Đào Nhi cũng đã từ Ngự Thiện phòng mang theo điểm tâm trở về,  cũng đổi tới bình trà mới.

Tiểu Bạch ăn xong hai đĩa điểm tâm, uống hết ba tách trà, nhưng là tuyệt nhiên những thứ điểm tâm kia bản thân cho Dung Đới Giai lấy tới, nàng chưa từng động đũa.

Tiểu Bạch sau khi nuốt xuống miếng điểm tâm đang nhai dở, dùng khăn lau miệng, song mới dùng ánh mắt nghi hoặc đi dò xét thái độ của Dung Đới Giai ở bên cạnh.

"Làm sao vậy?".

Dung Đới Giai từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Tới lúc này, được hỏi tới nàng dường như hạ quyết tâm, hơi mím môi, ánh mắt sâu vào đầy ý tứ.

"Hoàng thượng... ngươi là Phạm Vô Cứu sao?".

Cả hai lâm vào trạng thái im lặng, đôi bên đều dùng ánh mắt đến thăm dò đối phương. Gần như thời gian bị giằng co thật lâu thật lâu, tới sau cùng thì Tiểu Bạch con ngươi hơi co lại, nhưng là trở lại bình thường nhanh đến mức Dung Đới Giai đang mặt đối mặt cùng nàng nhưng cũng không thể phát hiện ra.

"Vì sao như vậy nghĩ?".

Dung Đới Giai nhìn người trước mặt như vậy vẫn thản nhiên liền có chút bực tức, nàng cắn chặt răng không chút kiên kỵ liền đưa tay kéo xuống sợi dây đỏ đang được cột trên tóc đối phương rồi đưa thẳng tới trước mặt của Tiểu Bạch.

"Ngươi làm sao giải thích!".

Lia mắt nhìn sợi dây đỏ nằm trong lòng bàn tay của nữ nhân trước mặt. Tiểu Bạch sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi.

Dung Đới Giai thu tay lại rất nhanh, đứng phắt dậy, tay trái đang giữ sợi dây đỏ nắm lại chặt đến mức gân xanh khởi bạo.

"Ngươi từ khi nào thì... từ khi nào?".

Tiểu Bạch hơi ngẩn đầu nhìn lên nàng.

Ở buổi sáng khi nàng thức dậy rửa mặt thay y phục, nàng nghĩ đi trù phòng nấu canh làm Vương Dĩ Cơ nhận lấy, xem như đa tạ nàng đã cho bản thân cùng Tiểu Hắc, Thụy, Du bọn họ giúp đỡ, vừa vặn có thể lại mang một chút đi Phượng Hoa cung cho Tố Phượng Di bổ thân. Lúc này nàng mới nhận ra bản thân phía sau đuôi tóc kia có điểm cản trở, cho nên nàng nghĩ tìm đồ đem cột lên, đúng lúc chính là sợi dây đỏ kia đập vào nàng trong tầm mắt, vậy nên nàng không nghĩ nhiều trực tiếp lấy tới đem cột tóc.

Chỉ là không nghĩ bản thân thì làm Dung Đới Giai phát giác được rồi của nàng thân phận sớm như vậy.

"Sau khi Tô Phá Ca chết tới hiện tại". Tiểu Bạch quay đầu đi, không còn nhìn đến nàng, cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm.

"Nói như ngươi vậy... vậy Tô Phá Ca hắn là đang ở nơi nào?". Dung Đới Giai thực không dám tin lại có loại chuyện này xảy ra. Ngày đó chính mắt nàng nhìn thấy di thể của Tô Phá Ca nằm trong quan tài, cũng chính mắt nàng nhìn thấy sau đó quan tài bị niêm phong không một kẽ hở. Nhưng cũng tận mắt chứng kiến quan tài bị sét đánh bật nắp, người từ trong quan tài bước ra, khi ấy nàng vẫn luôn nghĩ chính là Tô Phá Ca khởi tử hoàn sinh, nhưng trăm ngàn lần không dám nghĩ tới ngược lại thì chính là người trước mặt này.

Nhưng là nhớ lại đêm hôm đó trong hồi tưởng của nàng, đối phương diện mạo thật sự là giống Tô Phá Ca, chính là giống đến đáng sợ. Tuy nhiên làm sao, làm sao đối phương có thể và từ khi nào thì đã thay vào chỗ của Tô Phá Ca khi còn nằm trong quan tài đây?

"Chết rồi".

Tiểu Bạch thong thả trả lời, nói đến giống như là nàng không phải yếu tố trong câu chuyện này như vậy.

"Như vậy, tối đêm đó cùng Vương Dĩ Cơ nữ nhân kia ở hoa viên mờ ám qua lại trao đổi, cũng là ngươi?". Đột nhiên đồng tử của Dung Đới Giai giãn ra, bên môi câu lên một ý cười.

Tiểu Bạch trong nháy mắt đại não thì giống như bị một cái kim châm đâm vào, ở nơi Dung Đới Giai không thấy được có hơi giật mình.


-----Hết Chương 147-----

Tác giả: Thành thật xin lỗi mọi người vì đến tận giờ này mới update chương truyện mới. Hiện tại cũng qua tết gần cả tháng trời, nhưng mà thời gian trước mình bận dữ quá, không có thời gian, tới nay thời gian của mình thả lỏng hơn rồi thì mình mới có thể ngồi xuống để viết chương mới này.

Mình thật lòng cảm ơn những độc giả đã đi cùng mình từ những chương truyện đầu tiên cho tới tận bây giờ, hành trình mình thực hiện bộ truyện này cũng đã được 8 năm rồi đó mọi người, một chặn đường có thể nói là không ngắn, nhưng cũng không dài. Mình biết ơn từng lượt vote và từng cmt một của mọi người, đó là động lực để mình hướng đến ngày hoàn thành bộ truyện sớm hơn. Mình hy vọng rằng mọi người vẫn ở đây, vẫn sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của mọi người. Và mình cũng cảm ơn cả những bạn mới biết đến truyện của mình. Tính của mình có hơi làm biếng... nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành chương sớm nhất có thể, nếu thời gian chờ đợi quá lâu, cũng mong mọi người hãy thông cảm cho mình nhaaaaa.....

Và mọi người hãy yên tâm là mình sẽ hoàn thành tất cả những bộ truyện mà mình đang viết, mình không có suy nghĩ drop truyện trong trường hợp nào. Tương lai mình sẽ đào những hố mới, rất mong nhận được sự ủng hộ tích cực từ mọi người cũng như khi mình đã viết nên những bộ truyện trước đây và hiện tại nha.

Đây cũng là chương truyện đầu tiên của năm mới, tuy rằng trễ quá, nhưng mình cũng chúc mọi người một năm sắp tới sẽ hanh thông xán lạn, bình an hỷ lạc, chúc mọi người vinh hoa phú quý, thân thể kiện khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com