Chương 150
"Nương nương!".
"Nương nương, nương nương!".
Hàm Vi cùng Lục Hạ khi chạy vào tới thì thấy Tố Phượng Di đã ngây người bất động đứng tại đó, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía giường ngủ bên kia.
"Nương nương, hoàng thượng lệnh không cho phép bất kỳ người nào đi vào a!".
Hàm Vi vội vàng quỳ xuống dưới chân Tố Phượng Di, thuật lại khẩu dụ trước đó Tiểu Bạch đưa ra. Các nàng lo lắng muốn chết, trước là nói không cản được cũng không dám cản lại vị đại nhân trước mặt này, nhưng là khẩu dụ kia vẫn còn đó, càng là mười phần có uy hiếp thực lực, bên nào cũng là đường tử.
"Bên kia là ai!?".
Tố Phượng Di không dám tin vào mắt mình, cố gắng nhíu mày nhìn kỹ, nhưng cho dù là nhìn kiểu gì thì sự thật vẫn như vậy, rõ ràng hiện ra trước mắt của nàng. Tự thấy may mắn bản thân không làm Tô Niệm Ân cùng nàng đi vào đây, bằng không nàng chính là không biết phải làm sao giải thích cho hài tử tình cảnh nực cười này.
Nàng sống tới hiện tại cũng chỉ từng nằm trên này long sàn qua hai lần, một lần là ngày nàng vận hồng y sặc sỡ, kiệu lớn tám người khiêng tới đây, đường đường chính chính trở thành đích thê của Tô Phá Ca, lần thứ hai chính là ngày nàng được tấn phong trở thành mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người hôm đó. Ngoài ra, nàng chưa lại có được lần nào được cùng Tô Phá Ca ở trên này Minh Hoà điện long sàn, đồng sàn cộng chẩm.
Với nàng hiện tại địa vị, làm cho nàng biết được, nàng chưa từng lại có cơ hội, càng là những kẻ khác cũng không cần lại nhắc đến. Tô Phá Ca ngại bẩn, càng rất sợ sẽ đột nhiên thân thể xảy ra một số biến hoá nhỏ này đó, cho nên càng không cho phép người khác nằm trên giường của hắn. Nữ nhân sinh hoạt trong tháng sẽ có vài ngày nguyệt sự, càng làm Tô Phá Ca ghét bỏ, nói rằng chạm vào cảm thấy ô uế, sẽ tổn hại hắn phúc khí, cho nên những phi tần nếu như có nguyệt sự đến càng đừng mơ sẽ được Tô Phá Ca lâm hạnh.
Hiện có người có thể như vậy ung dung nằm trên long sàn, còn ngủ đến thực thoải mái, đặc biệt còn là một cái nam nhân, này bấy nhiêu tình tiết còn không khiến cho Tố Phượng Di lo sốt vó sao.
Lục Hạ run đến mức răng môi lẫn lộn vào nhau, nghe thấy người kia hỏi, nàng chỉ có thể đè nén lo lắng, cố gắng nói rõ ràng. "Hồi nương nương. Nô tỳ không biết".
"Hàm Vi!?".
"Hồi nương nương, nô tỳ không biết!".
Hai lần hỏi liền cả hai lần chỉ nhận lại được cùng một câu trả lời là không biết, làm Tố Phượng Di càng tức giận trào ra tới bên ngoài biểu hiện.
"Các ngươi không nói, bản cung tự tới xem!".
Không nói hai lời, Tố Phượng Di bước nhanh tới bên giường, cúi người vươn tay, muốn đem tầng chăn bông kia đem kéo xuống. Nàng muốn xem thử rốt cuộc bên dưới này tấm vải là kẻ nào như vậy to gan.
Nàng năm ngón tay còn thiếu chút thì đã chạm vào rồi chăn bông, nhưng là đột ngột nàng cổ tay bị một cái khác bàn tay nắm lấy kéo ngược lại.
Bất thình lình Tố Phượng Di giật mình quay lại đứng thẳng người, nàng cánh tay bị người kia giữ chặt trên cao, cả cơ thể sớm bị đối phương thủ lấy trong lồng ngực, tay còn lại của nàng trong vô thức chống đỡ trên vai của đối phương.
"Làm gì?".
"Nhược lang!?".
Tố Phượng Di mở trừng mắt, nhận thấy người tới là Tiểu Bạch, trong lòng mới buông xuống sợ hãi phòng bị. Nhưng là bên trong ánh mắt khó giấu nổi ý ủy khuất.
"Nhược lang, đây là thế nào?".
Tiểu Bạch biết nàng muốn hỏi gì, chỉ liếc nhẹ về phía giường ngủ rồi nhanh chóng di dời tầm mắt tới trên mặt của Tố Phượng Di. Lúc này mới chịu buông ra cổ tay của nàng.
"Ra ngoài hẳn nói".
"Nhưng là... ".
"Ra ngoài".
Tiểu Bạch không để Tố Phượng Di nói xong thì đã lên tiếng cắt đứt câu nói của nàng, ánh mắt kiên định, nhắc nhở nàng.
Tố Phượng Di cũng không muốn tình hình tiếp tục căng thẳng, tuy rằng không nỡ nhưng vẫn thuận theo Tiểu Bạch, phất tay áo đi ra ngoài.
"Hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, để nàng đi vào tới".
Sau khi Tố Phượng Di rời khỏi, Hàm Vi cùng Lục Hạ mới dám tiến lại Tiểu Bạch trước mặt thỉnh tội, sợ tới mức đầu cúi sát đất, không dám ngẩn mặt lên.
Tiểu Bạch chỉ thản nhiên nhìn các nàng. "Những thứ kia đã chuẩn bị xong rồi?".
"Hồi hoàng thượng, đều đã chuẩn bị tốt".
"Các ngươi toàn bộ đều đi bên ngoài cửa đợi lên. Gọi Điểm Tình mang Ân nhi đi bên ngoài chơi".
Tiểu Bạch phân phó rất rõ từng việc phải làm cho Hàm Vi cùng Lục Hạ, sau khi vuốt phẳng lại vạt áo thì mới tư thái vững vàng đi ra ngoài.
...
Khi ra tới tiền điện, tất cả những kẻ khác đều được điều đi khỏi, cửa lớn của Minh Hoà điện cũng bị đóng lại, nơi này ngoài các nàng hai người, đích thị là không còn tiếng động nào khác, yên tĩnh đáng sợ.
Tố Phượng Di đang ngồi bên bàn trà, đưa lưng về hướng của Tiểu Bạch, thư thế ngay thẳng, không có lấy một điểm thất thố.
Tiểu Bạch trực tiếp đi tới trước mặt của nàng, từ tốn ở cái ghế nơi đó ngồi xuống, mặt đối mặt với nàng.
"Nam nhân kia là ai?".
Tố Phượng Di trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không hề cho người đối diện có cơ hội tránh né nào. Nàng tỉ mỉ quan sát biểu hiện của đối phương, chỉ mong người này sẽ không nói dối bất kỳ điều gì.
"Trẫm bằng hữu".
"Bằng hữu? Đơn giản như vậy? Hoàng thượng, người bằng hữu làm sao có thể lại ở trên long sàn như vậy ngủ, đã như thế lại còn... lại còn khắp người không mặc gì!?".
Tố Phượng Di không tin câu trả lời này. Tô Phá Ca trước nay không hề có lấy thân thiết bằng hữu, không thích nhất chính là có nam nhân chạm vào, cận thân hầu hạ vì thế chỉ có nữ tỳ, càng đừng nói lại dung túng nam nhân tới nằm trên giường mà bản thân ngày ngày đều nằm trên đó.
Tiểu Bạch không lập tức trả lời, ngược lại giơ ra cánh tay phải tới trước giữa hai người, nhẹ nhàng đem lớp áo kéo lên cao, lộ ra bên dưới là một tầng băng gạc quấn quanh dày đặc, bên trên mặt lớp vải trắng còn nhuộm ra một vũng máu nhỏ.
Tố Phượng Di mở trừng mắt. "Nhược lang chàng đây là... !?".
Tiểu Bạch lúc này mới thu hồi cánh tay, kéo áo che lại. "Trẫm trước đó ở bên ngoài trùng phải nghịch cảnh, đã bị thương, chính là vô tình cùng người kia gặp gỡ. Ở hiểm cảnh khi hắn cho trẫm đỡ mấy đao, khắp người thương tích. Qua lâu như vậy bên ngoài chịu sương gió, thương càng nghiêm trọng, hiện tại tìm tới trẫm chỗ này, mới cho hắn cưu mang".
Tiểu Bạch nói tới đây có điểm chột dạ. Bản thân tùy tiện vẽ ra câu chuyện tới qua mặt nữ nhân này, cũng không biết nàng như vậy thông minh, có thể không lại bị gạt đây?
Tố Phượng Di lặng lẽ đưa tay níu lấy cánh tay bị thương kia của Tiểu Bạch, cẩn thận từng chút, chỉ sợ làm người bị đau. Nàng lại lần nữa kéo ra lớp vải, nhẹ nhàng sờ lên vũng máu thấm trên băng gạc.
"Đau không?". Tố Phượng Di khi ngẩn đầu lên, hai mắt đã che phủ một tầng mỏng manh nước mắt.
Tiểu Bạch theo bản năng lắc đầu. Kỳ thực vết thương này chính là ở trước đó cùng Diêm Hạ Vu chạm tráng gây nên, cho tới lúc này tuy là còn chảy máu, nhưng đã không còn đau như trước.
"Lưu Tùng có chưa đã xem qua?".
"Trước đó đã tới, đều nói không vấn đề".
Tiểu Bạch thở ra một hơi, may mắn rằng đã đánh lạc sự chú ý của nàng lên trên người mình, làm nàng tạm thời quên đi tồn tại của người bên trong kia.
"Nhưng là hoàng thượng, dù là bằng hữu nhưng cũng không thể lại làm một cái thường dân đi nằm trên đế vương long sàn, người biết sao?".
Tố Phượng Di tuy rằng vẫn chỉ chú ý tới vết thương trên cánh tay của Tiểu Bạch, không hề nhìn đến người trước mặt nhưng lời nói của nàng mang thực nhiều sát ý.
"Người từ khi nào còn thích kẻ khác đi nằm long sàn. Thần thiếp có lâu như vậy, sớm đã quên mất cảm giác khi nằm trên đó là như thế nào rồi".
Nói xong Tố Phượng Di còn không quên liếc nhìn Tiểu Bạch một lần.
Tiểu Bạch không phải kẻ ngu, câu nói đầy ám chỉ như vậy, e rằng chỉ có kẻ đần độn hoặc kẻ vô tâm mới không phát hiện ra sự ám muội trong đó mà thôi.
"Nàng nếu thích nằm, vậy liền nằm đi".
Tiểu Bạch trả lời rất thản nhiên, làm cho Tố Phượng Di nghĩ rằng nàng có phải hay không đã nghe lầm rồi. "Chàng nói là thật?".
Không phải cũng chỉ là một cái giường thôi? Tiểu Bạch cảm thấy đây cũng không có gì to tát, nàng thích nằm vậy làm nàng nằm đi, nàng nằm rồi cũng sẽ không làm kẻ nào mất mạng nha.
Chỉ là có lẽ cũng chỉ có Tiểu Bạch một người không hiểu, nghĩ đến thực đơn giản. Với thân phận Tô Phá Ca hiện tại, so hắn hành vi trước kia, việc để kẻ khác nằm trên giường của hắn thực sự mang rất nhiều ý nghĩa, cũng mang cho kẻ hưởng được diễm phúc này rất nhiều ý nghĩa!
"Đơn giản chỉ là một cái ngả lưng phương tiện mà thôi, nàng thì cao hứng như vậy?".
Tiểu Bạch không hiểu tại sao Tố Phượng Di lại có biểu hiện này. Cũng phải, vì nàng cùng Tô Phá Ca là hai cá thể độc lập, mà nàng chỉ là đang cho hắn mang tiếp danh phận cùng địa vị. Có lẽ cả đời nàng cũng sẽ không thể nghiệm ra được tầng ý nghĩa này rồi.
Tố Phượng Di chỉ mỉm cười sâu xa, lắc đầu. "Người sẽ không hiểu".
"Vậy, người kia thần thiếp cho người giúp hắn thu xếp tốt sao? Còn có để Lưu Tùng càng phương tiện thường xuyên cho hắn chữa trị. Chỉ e rằng Minh Hoà điện này, Lưu Tùng thường xuyên lui tới càng không thích hợp".
Ý tứ rất rõ ràng. Tố Phượng Di không thích nam nhân kia có thể tiếp tục nằm trên giường của Tô Phá Ca, muốn hạ lệnh trục khách. Một mặt là lo nghĩ cho sự thuận tiện thăm khám của Lưu Tùng, mặt khắc chính là e ngại trong cung nhiều tai mắt, Lưu Tùng nếu thường xuyên lui tới Minh Hoà điện truyền ra ngoài e sẽ làm những kẻ tâm cơ rục rịch không yên, vậy càng bất lợi đến đế vị của Tô Phá Ca. Cụ thể hơn ý nghĩ của nàng chính là ngoài nàng một người, thì không cho phép kẻ nào khác có thể nằm đi lên!
Nhưng có điều nàng sẽ mãi mãi không biết. Tiểu Bạch từ khi bắt đầu cho Tô Phá Ca thay thế vị trí sau thì đã hạ lệnh đem cái giường trong Minh Hoà điện sớm đã ném ra ngoài, thay mới một cái, về sau cũng là chỉ có nàng cùng Diêm Hạ Vu từng nằm qua. Nơi đó chẳng còn một điểm dấu tích gì của Tô Phá Ca còn sót lại.
Vẫn còn chìm trong suy nghĩ trung, đột nhiên Tiểu Bạch cảm thấy có một cỗ ấm áp lại mềm mại da thịt dán chặt lại, dùng sức nắm lấy tay của nàng. "Hoàng thượng. Người nói có được không?".
Tố Phượng Di cười rất điềm tĩnh, trong ánh mắt khiến người khác không thể nhận thấy được bất kỳ tia hại ý nào.
Tiểu Bạch nhất thời không biết làm sao trả lời nàng, chỉ thấy nàng đem bàn tay của mình lật ngửa lại, đan năm ngón tay của nàng vào năm ngón tay của bản thân, song nắm lại rất chặt chẽ.
Câu hỏi này thực chất lại mang hàm nghĩa thăm dò ý định của nàng. Tiểu Bạch rất rõ ràng, nàng không phải Tô Phá Ca, nhưng là những lời này của đối phương càng muốn nói làm cho Tô Phá Ca nghe thấy, trớ trêu người nghe được ngược lại là nàng.
Nếu nàng nói "Không" vậy càng chứng tỏ những lời nói dối về thân phận của người nằm trên giường kia sẽ sinh ra kẽ hở, Tố Phượng Di nhất định có thể phát hiện ra. Nhưng nếu nàng nói "Được"... Kỳ thực, bản thân cũng không hiểu vì sao lạ rất muốn trả lời nàng, "Được". Nhưng là lý trí giống như có một cái đinh lớn, đóng chặt lại ý niệm đó của nàng, như là có một cái vô hình thật lớn xiềng xích đem lời muốn nói khoá lại, không cách nào thoát ra.
Tố Phượng Di còn đang ở chờ câu trả lời của nàng. Cư nhiên mất rất nhiều thời gian sau Tiểu Bạch cũng không hề lên tiếng, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Tuy nhiên nữ nhân này nàng cũng phi thường kiên nhẫn, không hối thúc, không ồn ào, chỉ bình tâm chờ đợi.
Ở ngoài cửa lớn vọng lại tiếng người gõ cửa. Giữa các nàng hai người bầu không khí mới có thể xem như tạm thời lờ đi.
"Vào đây".
Vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy vào, chỉ thấy Hồng Nhã đi vào tới, trên tay còn đang ôm lấy tiểu hài tử mới sinh của Tố Phượng Di, Tô Di Hoà.
"Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, nương nương. Nương nương, tiểu hoàng tử liên tục mới không ngừng khóc, nô tỳ đều làm hết cách, tiểu hoàng tử còn không chịu ngừng khóc đây. Nô tỳ nghĩ rằng tiểu hoàng tử muốn nương nương ẵm hắn đây".
Hồng Nhã trước tiên hành lễ xong mới báo lại việc nàng mang theo Tô Di Hoà tới đây tìm Tố Phượng Di.
Nghĩ lại tới thời điểm này Tô Di Hoà đã sinh được gần ba tháng. Ba tháng đủ làm một cái nhỏ con hình hài đứa nhỏ dần dần biến lớn lên nhiều lắm.
Tô Di Hoà từ lúc vào tới đây cũng không còn kêu gào lớn tiếng, nhưng vẫn không thể dứt hẳn thút thít rục rịch.
"Mang qua đây!".
Tố Phượng Di rất nhanh đưa tay ra, đón lấy hài tử của nàng từ trong tay của Hồng Nhã ôm vào trong ngực.
"Hoà nhi ngoan, mẫu hậu ôm con có được không!".
Tố Phượng Di một tay đỡ phía dưới lưng của đứa nhỏ, một tay nắm lấy nho nhỏ một cái núc ních thịt của đứa nhỏ lắc lư qua lại, cố gắng dỗ dành đứa bé.
Tiểu Bạch từ đầu tới cuối chỉ lặng lẽ quan sát, không lên tiếng cũng không hành động. Nàng thấy được Tố Phượng Di sau khi ôm được đứa nhỏ rồi trạng thái biến chuyển khác biệt rất lớn, hạnh phúc đến mức hiền từ đầy mặt, cười đến mức mắt phượng híp lại, gò má hồng hào càng thêm sinh động. Đây có lẽ chính là tình mẫu tử xuất phát từ tâm mà nhân gian truyền tụng.
Tiểu Bạch trong nháy mắt nhớ lại, bản thân từ khi đứa nhỏ này hiện diện trên nhân gian này cũng chưa từng dùng hắn phụ thân thân phận đi ôm hắn một lần nào. Trước đó là do cố kỵ sinh khí đứa nhỏ này còn quá yếu ớt, không tiện chạm vào, về sau liền ở trong lòng của nàng đã hình thành một loạt cố kỵ nguyên nhân. Mỗi một lần Tố Phượng Di muốn làm cho nàng đi ôm này đứa nhỏ một hồi, nàng sẽ cố ý tìm cách tránh né, thì đã kéo dài cho tới hiện tại.
Tố Phượng Di chỉ lo chơi với đứa nhỏ, cho tới khi đứa nhỏ không còn khóc nàng mới chợt nghĩ tới người đối diện, ngẩn đầu lên thì thấy đối phương dường như lại đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nàng trong đầu bỗng nhiên loé lên một ý niệm.
"Hoà nhi ngoan, làm phụ hoàng ôm một hồi có được không?".
Tố Phượng Di trực tiếp ôm đứa nhỏ đưa tới trước mặt của Tiểu Bạch, đáy mắt đều là hy vọng cùng mong chờ. Hy vọng Tiểu Bạch có thể ôm lấy đứa nhỏ của nàng.
Tiểu Bạch đắn đo lại lưỡng lự. Trong đầu đang đấu tranh quyết liệt, bản thân không muốn nhìn thấy sự hy vọng trong mắt của Tố Phượng Di biến thành sự thất vọng. Nhưng cũng không dám đón lấy điều khác biệt này.
Do dự hồi lâu, lâu đến mức Tố Phượng Di cánh tay bắt đầu tê rần, cuối cùng thì người trước mặt cũng dần dần đưa tay ra ôm lấy đứa nhỏ từ nàng.
Nhìn người trong lòng ôm lấy đứa nhỏ của nàng, cảnh tượng này nàng nghĩ thế gian này không còn gì có thể càng hạnh phúc hơn được nữa.
Tiểu Bạch trơ mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực. Hai tay của nàng cảm nhận được sức nặng đè nén xuống. Thì ra, cảm giác khi ôm một đứa nhỏ là như vậy tốt đẹp, có nặng có nhẹ, có ấm áp lại có cảm giác tràn đầy.
Đứa nhỏ Tô Di Hoà vừa mới còn ở hắn mẫu thân chỗ kia mếu máo không ngừng, lại ngay hiện tại hé mở tinh anh đôi mắt lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch khi, kia cái miệng nhỏ còn chưa mọc răng đã cười lên thành tiếng rất vui vẻ. Còn không quên đưa tay hướng về phía của người trước mặt, mong muốn chạm tới gương mặt của đối phương.
"Nhược lang chàng nhìn, hài tử nhìn thực yêu thích chàng a!".
Tố Phượng Di khó tránh cảm xúc dâng trào, cũng đưa ngón tay véo nhẹ vào má của đứa nhỏ.
"Hoà nhi phải không rất yêu thích phụ hoàng ôm ôm đây!?".
Tiểu Bạch cánh tay cứng đờ, không dám động đậy, chỉ sợ bản thân một khoảnh khắc sơ suất sẽ làm rơi đứa nhỏ.
Đột nhiên, nhìn cảnh tượng trước mặt này, niềm vui của Tố Phượng Di, nụ cười của đứa nhỏ, bản thân nàng cũng không rõ, trong lòng tại sao lại càng lúc càng cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng ngày càng lắp đầy lồng ngực, nóng đến giống như hạ chí thái dương chói chang, giống như xuân tiết trong hồ tiểu ngư nhi phấn khởi lao lên khỏi mặt nước như vậy.
Nàng không rõ cảm giác hiện tại là gì, chỉ biết rằng bản thân không nỡ phá hỏng nó.
Dường như là Tiểu Bạch còn không có nhận ra, nàng vô thức cũng mỉm cười.
Chỉ tiếc là...
Tiểu Bạch ánh mắt nhìn đứa nhỏ đột nhiên lại trầm xuống.
Vui vẻ của ngày hôm nay có lẽ cũng không còn được bao nhiêu ngày nữa.
-----Hết Chương 150-----
Đôi lời tác giả: Đánh ghen phong cách hoàng hậu nương nương sẽ như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com