Chương 122
Nhưng khác với lần trước, lần này trở về không chỉ có phụ thân Hàn Khoan, mà phụ thân của mẹ kế cũng xuất hiện. Hàn Hương càng ngày càng tò mò tính chất dạ tiệc này, có phải là một loại giao dịch nào đó
" Hàn Hương thật sự đã lâu không gặp, thế có bạn trai chưa" Phụ thân mẹ kế nói tiếng hoa sứt sẹo, nhưng hỏi vấn đề mà cũng dùng hàn thuyên không sai biệt lắm
" Hàn Hương còn nhỏ, tìm bạn trai làm gì " Phụ thân Hàn Khoan ở bên cạnh lập tức trả lời, cử động hai người quá mức thân mật, nhưng căn bản cũng không có ý tứ che dấu
Hàn Hương cười ha ha, nàng trong lòng âm thầm toát mồ hôi lạnh, ngay những ngày này, nàng thế nhưng đem mẹ kế thật sự rõ ràng ăn sạch. Dù cho nàng có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mẹ kế ngồi bên cạnh lại hết sức khẩn trương
Hàn Hương cũng từ trong miệng mẹ kế hiểu một chút ít vấn đề, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân phong độ thân sĩ trước mắt nàng, vậy mà là một sát nhân. Dù cho hơn năm mươi tuổi, ngũ quan vẫn cứng rắn rõ ràng, mặc một thân âu phục vừa vặn, coi như lớn lên đẹp trai, thấy thế nào đều là một nam nhân rất có mị lực. Mà phụ thân mình mặc dù cao chỉ mét bảy, nhưng đứng trước cha của mẹ kế lại như chim non nép vào người
Nhìn hai người tương tác, mẹ kế càng trở nên bất an, Hàn Hương từ dưới bàn vươn tay ra, ôm lấy ngón út của mẹ kế. Mẹ kế giật nảy mình, nhìn Hàn Hương đang lôi kéo nàng, hướng về nàng cười cười
Muội muội cũng chú ý loại tình huống này, nàng bất mãn đưa chân về phía Hàn Hương, giống như đang trêu chọc Hàn Hương chậm rãi vuốt ve trên đùi nàng, hưởng thụ trò đùa ác với Hàn Hương. Hàn Hương bất đắc dĩ, muốn chống cự, nhưng nàng sợ động tác quá mạnh bạo sẽ khiến hai người đối diện hoài nghi
Nàng biết bữa cơm này là một cơ hội, nếu không đưa ra yêu cầu của mình, đoán chừng nàng sẽ không được tham gia yến hội. Nhìn không nghĩ tới, Hàn Hương còn chưa kịp mở lời, Hàn Khoan đã lên tiếng trước
" Yến hội này yêu cầu mỗi người đi đều phải mang theo bạn gái, ai, ba muốn dẫn nhạc phụ a di con đi lại không có bạn gái, con bồi nhạc phụ đi cùng được không " Tần Khoan khẩu khí là dùng giọng thương lượng, dường như nhẹ nhõm chỉ cần Hàn Hương nói không, lập tức chuyện này sẽ biến thành muội muội tham gia
Mà lại là chọn lựa, cũng đại khái chỉ có hai người nàng hoặc là muội muội. Hàn Hương biết không thể bỏ lỡ, rất tự nhiên đáp ứng, nói đùa: " Con gần đây rất có hứng thú với mấy chỗ ồn ào, muốn biết cảm giác của yến hội là thế nào "
Hai người đối diện không khỏi cười, Tần Khoan nhìn Hàn Hương nguyện ý đi theo nàng nói chuyện, thế là càng cổ động: " Vậy yến hội này con đi liền đúng, nói không chừng con có thể tìm cho cha một chàng rể quý "
Hàn Hương cũng cười theo, kiểu cười bên ngoài cười mà bên trong không cười. Nàng biết, nàng đại khái đời này cũng sẽ không mang nam nhân về nhà
Cơm tối kết thúc, Hàn Hương nhu thuận lưu lại giúp mẹ kế rửa chén, bởi vì gần đây dùng máy rửa bát, cho nên quá trình rửa bát vô cùng thoải mái. Mẹ kế bất an nhìn chung quanh, cho đến khi không còn ai ngoài hai người họ, lúc này mới nhỏ giọng nói với Hàn Hương " Hàn Hương, chị có chút sợ "
Hàn Hương biết rồi còn cố hỏi " Sợ cái gì "
Ánh mắt mẹ kế lấp lánh " Nếu như bị bọn họ phát hiện chuyện của chúng ta "
" Sẽ không đâu " Hàn Hương đáp lai chém đinh chặt sắt, nàng đem mẹ kế nhẹ nhàng áp chế ở máy rửa bát trước mặt, muốn hôn nàng. mẹ kế cự tuyệt, nàng là như thế nào sợ hãi chuyện mình làm bị phát hiện
Hàn Hương lên tiếng an ủi " Bọn hắn đều như thế, còn quản chị làm gì, đừng bận tâm "
" Thế nhưng, em là con của chị "
Hàn Hương tiếp tục an ủi nàng, nhẹ nhàng hôn cái trán mẹ kế, hy vọng có thể dùng hành động hoà hoãn sự bất an của nàng. Mẹ kế đỏ mặt, biểu lộ cũng hoà hoãn mấy lần, lại rất mau cùng Hàn Hương tách ra khoảng cách
Hàn Hương sững sờ, nhìn về phía sau một chút, quay đầu liền nhìn thấy muội muội của mình, trên mặt nàng biểu tình tự tiếu tự phi, giống như đang ẩn nhẫn lấy lửa giận của nàng
" Hàn Tuyết, em không phải về phòng rồi sao "
" Ba ba rên rỉ quá lớn, em học không vào "
" Ai " Hàn Hương không thể tin được lỗ tai mình
" Chị thường xuyên không có ở nhà, ba ba đã nói chuyện này với em, về phần nữ nhân này, xem xét chính là sớm biết ánh mắt của cô ta nhìn chị không đúng, không nghĩ tới a" Muội muội tức hổn hển, luôn cảm giác mình tựa hồ thua đến rối tinh rối mù
Nàng sau lưng vươn tay ôm lấy Hàn Hương, đem Hàn Hương bị kẹp chặt giữa hai người.
" Còn nói cái gì, đây cũng là thê tử cùng giường với chị, sướng hay không ? Làm cho em cũng muốn " Muội muội nói tới chỗ này liền không nói tiếp
Hàn Hương có thể cảm nhận lửa nóng của muội muội phía sau lưng, còn có thể cảm nhận được hô hấp của mẹ kế phía trước, nàng không khỏi nuốt một chút nước bọt
" Chúng ta ra ngoài tản bộ "
" Tốt "
Mấy người ngầm hiểu nhau liền đáp lại, nhưng các nàng biết, nhà sau khi bị chiếm cứ, chỗ duy nhất các nàng có thể đi chính là nhà trọ
Ngày thứ hai, dù cho đêm qua Hàn Hương tốn nhiều sức thế nào, nhưng cũng không thay đổi sự thật nàng phải dậy sớm
Vì ban đêm xuất hiện yến hội cỡ lớn, cần thiết phải cố gắng không ít. Làm kiểu tóc mỹ dung, chọn quần áo, vì muốn phô bày thân thể ưu mỹ nhất, còn cần phải ăn kiêng, duy trì tư thái đẹp nhất
Mà tất cả mọi người, sẽ chỉ nhìn thấy không phải quát trình vất vả, chỉ có nhìn thoáng qua kết quả. Có lẽ, nói không chừng dù cho tỉ mỉ cố gắng vẫn không thể đạt được điều mình mong muốn. Hàn Hương nhìn mình trong gương, có chút không quen ăn mặc quá nghiêm chỉnh. Một bộ váy đỏ. Giống như muốn chặt chém chủ tiệc chiếm lấy ánh mắt của những người khác. So với loại màu sắc này, Hàn Hương càng thêm ao ước mẹ kế mặc một thân trắng thuần
Ngũ quan vốn mỹ lệ, váy trắng làm nổi bật giống như đoá hoa bách hợp yêu kiều duyên dáng.
Ánh mắt Hàn Hương nhìn chằm chằm cùng trực tiếp, mẹ kế thực tế cảm thấy ánh mắt của nàng cực nóng, không có ý tứ rủ xuống, sợi tóc theo động tác của nàng trượt xuống, nàng nhẹ nhàng đem tóc mai nghịch ngợm vén lên, gương mặt ửng đỏ. Dù cho nàng không nhìn thấy mình bây giờ, nhưng lại không biết, đối với Hàn Hương quan sát hay muội muội mà nói, động tác này có bao nhiêu đẹp
Muội muội tự nhiên cũng sẽ chú ý đến, Hàn Hương ánh mắt quá tham luyến, nhìn phụ thân cùng mẹ kế phụ thân anh anh em em cách đó không xa, vội ngăn trở ánh mắt Hàn Hương, cười hì hì nói: " Tỷ, chị mặc bộ màu đen ấy, chứ đỏ em thấy không ổn "
Hàn Hương hoàn hồn, cũng ý thức ánh mắt của nàng quá mức trực tiếp. Nhìn muội muội trước mắt, không biết dùng cách gì mà thuyết phục được phụ thân, kết quả thế giới hai người với mẹ kế lại biến thành thế giới năm người
" Vậy chị đổi cái này " Hàn Hương đối với y phục cũng không có soi mói, mà gần đây khi thấy màu đỏ, nàng liền không tự chủ được nhớ tới bộ dáng khi chết của ca ca băng sơn mỹ nhân Lăng Long Sáo
Khoảng khắc hắn bay lượn như chim, cứ như vậy trong nháy mắt bỗng nhiên rơi xuống đất, đại não lập tức nổ toang hoang, huyết văng tứ phía. Loại cảm giác này rất đẹp, Hàn Hương trong lòng mơ hồ có chút ao ước
Nghĩ đến cái chết, Hàn Hương vì chính mình mà cảm thấy kinh ngạc, nàng hoàn toàn không biết, mình vẫn còn sống tốt, vì sao lại hâm mộ cảm giác chết chóc
Hàn Hương đối với suy nghĩ của mình cảm thấy mê man, đã thấy những người xung quanh thần sắc kinh ngạc nhìn nàng. Hàn Hương cảm thấy kỳ quái, nàng cảm thấy cổ rất đau, dùng mu bàn tay lau, lại nhìn thấy máu tươi. Mà mình trong tay cầm kéo may vá đầy máu, Hàn Hương ý thức được, ngay tại vừa rồi, nàng kém chút nữa dùng kéo may vá đâm xuyên cổ họng của nàng
Giờ khắc này, người bên cạnh rốt cuộc kịp phản ứng, mẹ kế đè kéo may vá trong tay xuống ôm nàng vào trong ngực, run rẩy, khóc, Hàn Hương hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, đầu óc của nàng bắt đầu mê mang
Ngay sau đó, các nàng đi bệnh viện, cha nàng thấy tinh thần nàng không đúng nên cự tuyệt nàng tham dự buổi tiệc này. Hàn Hương kiên trì, cùng phụ thân thuyết phục một phen, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì
Hàn Hương lộ ra bất an cùng bất lực, nàng móc ra điện thoại, bấm điện thoại của bạn cùng phòng.
" Làm sao ?"
Hàn Hương bờ môi ngọ nguậy, sắc mặt hết sức khó coi, dù cho nghe được thanh âm của bạn cùng phòng, tựa hồ không có để nàng cảm thấy tốt. Nàng cứ như vậy lẳng lặng chờ mấy giây, đối phương cũng liền lẳng lặng chờ một giây, cho đến một lát, Hàn Hương rốt cuộc nói đáp án trong đầu nàng
" Em giống như bị thôi miên"
" Ân " Bạn cùng phòng phản ứng rất bình tĩnh, dường như liên quan đến chuyện này, nàng đã sớm biết đến
" Chị có phải đã sớm biết rồi không "
" Em là một trong những người bị thôi miên nặng nhất " Bạn cùng phòng đáp lại
" Chị cũng không có cách nào "
" Đúng vậy, chị cũng không tìm ra được biện pháp gì "
Một hỏi một đáp tiếp tục, dường như cũng không ai nguyện ý nói nhiều một câu, Hàn Hương cảm thấy khổ sở, nàng tự cho là ý chí của mình cường đại nhất, không nghĩ mình lại bị thôi miên lợi hại
" Em nên làm gì "
" Rời xa Lăng Phỉ tỷ " Bạn cùng phòng lần này cho đáp án chuẩn xác
" Muội muội của ả chết rồi, ả tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nào, Bạch Trì cùng Kim Hiểu Mai cũng đã chết rồi, em có thể là người kế tiếp "
" Ân, vừa rồi em còn định tự sát, dùng kéo may vá đâm vào cổ họng của chính mình "
" Em bây giờ đang ở đâu " Bạn cùng phòng thanh âm rốt cuộc trở nên bối rối, chỉ bởi vì Hàn Hương, mới là người duy nhất nàng chân chính quan tâm
Loại sốt ruột này lại làm cho Hàn Hương bình tĩnh trở lại, nàng không khỏi nở nụ cười " Em cũng không có gì, nếu không có chuyện cũng sẽ không gọi cho chị, em chỉ muốn hỏi, chị có quen ai tham gia yến tiệc khách sạn Thiên Đường tổ chức không "
" Em còn không chịu hết hy vọng " Bạn cùng phòng cũng theo gấp, thanh âm không khỏi tự chủ đề cao
" Không phải, chỉ là em cảm thấy, nếu như em không đi, tối nay sẽ xảy ra chuyện không cách nào cứu được " Hàn Hương trịnh trọng đáp lại, nàng biết rõ chuyện mình cần làm
" Không có " Bạn cùng phòng cúp điện thoại, giống như đang tức giận
Hàn Hương cười khổ, cảm giác bạn cùng phòng thật sự bị mình làm cho tức giận, nhưng nàng nhất định phải làm như thế. Nhìn danh sách hảo hữu, những người có khả năng giúp nàng , cuối cìng, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chính là học trưởng cảnh sát hình sự
" Hiện tại biết giá trị cao của học trưởng chưa" Học trưởng cảnh sát hình sự mặc âu phục màu lam, hắn nhìn Hàn Hương trước mắt, dương dương tự đắc về tấm thư mời dịu kỳ kia
Hàn Hương cười không nổi, nàng cũng mặc váy dài màu lam, làm thế nào cũng không che được vết thương chưa kết vảy. Nàng vốn định thuận theo tự nhiên, nhưng học trường vẫn đề nghị nàng dùng thiếp mời che đi vết thương trên cổ.
Hiện tại xem ra, dường như bởi vì có dấu hôn trên cổ nên phải dùng tấm thiếp đắp lên miệng vết thương
Nhìn học trưởng đối diện còn nhìn mình chằm chằm, Hàn Hương vỗ vỗ vai hắn " Học trưởng, anh còn thiếu đồ trang sức trên vai đúng không"
Học trưởng cảnh sát hình sự bị Hàn Hương hỏi câu này, cười cười nói " Người khác là trang sức thật, em làm sao còn bay đến trên vai anh" Hắn cười ha hả đáp lại, mặc dù con mắt vẫn còn quầng thâm, cũng mặc kệ là ai, đều có thể nhìn ra hắn xuân phong đắc ý
Hàn Hương tiếp tục trêu ghẹo hắn, ánh mắt nhìn bốn phía rời rạc, tìm kiếm tung tích băng sơn mỹ nhân. Nhưng bây giờ mới mở màn nửa tiếng, nàng còn chưa nhìn thấy nữ nhân khiến nàng nóng nảy kia
Có lẽ nàng phán đoán sai lầm
Hàn Hương lần đầu tiên vì phán đoán sai lầm mà trở nên yên tâm, nhưng chờ chưa được một lúc, đám đông đột nhiên an tĩnh trở lại, cửa lớn lập tức mở ra, một nữ nhân mặc váy đen đi vào
Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ nào, lại đẹp không gì sánh nổi
Nàng không có làm ra bất kỳ động tác nào, lại làm cho ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn
Mà nàng chỉ đứng bên kia, tất cả mọi người liền trở nên cuồng nhiệt, nhưng lại bởi vì cái gì, mà không dám bước lên trước
Hàn Hương cảm thấy băng sơn mỹ nhân lạ lẫm, bất quá, cũng chính bởi biểu tình này, nàng mới thật sự là băng sơn mỹ nhân.
Nàng trở thành nữ vương lãnh huyết vô tình, dường như tầng tầng bao lấy trái tim kia
" Trách không được hơn ba mươi tuổi lại không có nam nhân, bộ dáng này ai muốn chứ "
" Cậu nói xàm cái gì vậy, rõ ràng là chúng ta không xứng "
Nam nhân lúc đầu thấp giọng nói xấu lập tức ngậm miệng lại, nhìn băng sơn mỹ nhân rời đi, đi thẳng về phía chủ bữa tiệc
" Đừng trốn, người đi xa rồi " Học trưởng cảnh sát hình sự đối với Hàn Hương ở sau lưng nói, luôn cảm thấy thái độ phản ứng của Hàn Hương với băng sơn mỹ nhân có chút thái quá
" Ân, em chỉ là đang ăn, chứ không phải trốn " Hàn Hương cầm trong tay rượu đỏ đưa cho học trưởng cảnh sát hình sự một ly, trong tay nàng thì trống không
Học trưởng cảnh sát hình sự bị thái độ của Hàn Hương làm cho dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nói " Bất quá em trốn tránh một chút cũng tốt, ở ngoài kia đều đang đồn nàng làm mấy chuyện không đàng hoàng " câu nói này học trưởng dán rất gần, dường như bởi vì chuyện này, học trưởng cảnh sát hình sự mới không nguyện ý để Hàn Hương ở chung với băng sơn mỹ nhân.
" Anh cũng tin "
" Cảnh sát tụi anh chỉ tin tưởng chứng cứ " Học trưởng cảnh sát hình sự đáp lại như chém đinh chặt sắt, Hàn Hương nghe không khỏi cười lạnh một tiếng " Nếu như nói, chứng cứ cũng có thể nói dối thì sao "
Học trưởng cảnh sát hình sự nghe hết sức hứng thú, đối diện có hai người đi tới
" Đã lâu không gặp, đây là bạn gái của cậu, dung mạo đúng là xinh đẹp như hoa "
" Ha ha ha, mắt của cậu cũng không kém "
Học trưởng cảnh sát hình sự tươi cười đáp lại, tay của hắn choàng qua vai Hàn Hương. Hàn Hương không có giãy dụa, bởi vì đây là điều kiện để đến đây cùng học trưởng cảnh sát hình sự. Nàng nhất định phải ở yến hội giả trang thành bạn gái học trưởng cảnh sát hình sự
Hai người tiếp tục khách sáo
Dường như bởi vì nhóm người cỗ vũ, những người khác cũng tới. Hàn Hương thế mới biết, học trưởng cảnh sát hình sự xuất hiện ở loại yến hội này, được xem là chuyện rất hiếm có. Sau khi hỏi han học trưởng cảnh sát hình sự thì hỏi qua Hàn Hương, dường như muốn đem tổ tông mười tám đời của nàng chào hỏi
Đều nghe câu thương trường là chiến trường, hiện tại Hàn Hương rốt cuộc thể nghiệm được câu nói này
Nhất là học trưởng làm hình cảnh có chuyện rời đi một chút, loại cảm giác này càng thêm khắc sâu. Bất quá vì đám người vây quanh, cho nên, mẹ kế cùng muội muội đến sau cũng không biết tới sự tồn tại của nàng
Về phần băng sơn mỹ nhân.
Hàn Hương bỗng nhiên thay đổi hướng nhìn, lại phát hiện nàng lúc đầu truy tìm băng sơn mỹ nhân vậy mà sớm biến mất
" Thật có lỗi, tôi xin phép đi toilet " Hàn Hương hốt hoảng từ trong đám người đào tẩu nàng bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của băng sơn mỹ nhân, cũng mặc kệ là đang nghỉ giữa giờ, các loại phòng VIP đều không nhìn thấy băng sơn mỹ nhân.
Nhưng nàng không thể mở miệng hỏi, nếu hỏi, tất cả mọi người sẽ biết mục đích của nàng
Nghĩ xong, nàng ôm tâm lý may mắn đi lên sân thượng an tĩnh nhất, rốt cuộc nàng tìm được băng sơn mỹ nhân một mình uống rượu
Mà bây giờ,rõ ràng mấy nàng chỉ vài ngày không gặp mặt, Hàn Hương lại cảm giác mình như cách một thế hệ
Nàng lên tiếng, băng sơn mỹ nhân đang uống rượu rốt cuộc quay đầu, sau khi thấy nàng, liền nhíu mày, quay đầu liền muốn rời khỏi
" Lăng Phỉ tỷ " Hàn Hương gọi tên băng sơn mỹ nhân, hy vọng nàng có thể chờ một chút
Băng sơn mỹ nhân dừng một lát quay đầu nói: " Chị không thích lặp lại cùng một câu Hàn Hương, chị hy vọng em có thể quên đi những chuyện đã xảy ra với chị, rời xa chị "
Nói xong, nàng lại một lần nữa chuẩn bị rời đi, Hàn Hương cũng đã ôm lấy nàng, nàng bắt đầu cưỡng hôn môi băng sơn mỹ nhân, nhưng đối phương vẫn biểu lộ lạnh như băng, dường như đang khẽ hôn nàng, chẳng qua là một con gấu bông bẩn thỉu mà thôi
Hoàn toàn là phản ứng lãnh cảm như trước đây, Hàn Hương mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn có chút thụ thương
Nàng cúi đầu, làm thế nào cũng không chịu buông ra hai tay băng sơn mỹ nhân, vẫn là gắt gao đặt ở trên tường
Băng sơn mỹ nhân cứ như vậy lạnh lùng nhìn rác rưởi trước mắt, mấy giây sau, nàng nhìn trên cổ Hàn Hương có vết thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com