Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Y phục thiếp thân vừa vặn có chút lộn xộn, đem cổ áo giấu đi phong quang như ẩn như hiện, tóc đen vốn được chải chuốc cẩn thận tỉ mỉ cũng không khỏi rối tung. Nét mặt của nàng biến hóa rất nhỏ, nhưng không có mở miệng, ánh mắt nhìn Hàn Hương bị áp chế

" Em không sao chứ "

" Chị không sao chứ "

Bốn mắt nhìn nhau, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng của nhau, đại khái chẳng ai ngờ, một giây trước các nàng còn xem hình chụp, một giây sau lại chật vật như vậy. Bất quá, ý thức Hàn Hương cũng không có bất cứ vấn đề gì nữa, tốc độ đứng lên của băng sơn mỹ nhân vừa nhanh lại ưu nhã

Sau đó, nàng vương bàn tay mảnh khảnh, duỗi tới chỗ Hàn Hương.

Đây đại khái là lần đầu tiên Hàn Hương và băng sơn mỹ nhân nắm tay nhau, nàng nhẹ nhàng nắm lên, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo nàng lên. Các nàng khoảng cách rất gần, Hàn Hương so với băng sơn mỹ nhân thấp một chút, kéo một cái, trực tiếp kéo vào trong lòng. Dáng vẻ bị động như vậy để có chút xấu hổ, nàng đem ánh mắt chuyển dời, lại phát hiện quần áo băng sơn mỹ nhân có chút là lạ

Đúng, nàng nhớ kỹ vừa rồi mình bởi vì quá bối rối nên kéo áo băng sơn mỹ nhân, kết quả chẳng lẽ y phục cứ như vậy bị mình kéo xuống. Ý thức được có khả năng này, sắc mặt Hàn Hương dần dần trắng bệch, bỗng nhiên từ trong ngực băng sơn mỹ nhân chui ra

Băng sơn mỹ nhân bị giật nảy mình, liền thấy Hàn Hương đối với mình, bỗng nhiên cúi đầu

" Thật xin lỗi, thực sự xin lỗi, em làm rách áo chị rồi " Hàn Hương liều chết xin lỗi

So với người bị hại, băng sơn mỹ nhân chỉ nhàn nhạt nhìn qua chỗ bị Hàn Hương xé rách " Không có chuyện gì, chị là một bộ y phục mà thôi " Nàng giống như không hề để tâm y phục của mình bị xé rách, lựa chọn tha thứ cho Hàn Hương.

Nếu vừa rồi nàng chẳng bảo vệ, đoán chừng Hàn Hương sẽ đụng vào cạnh bàn, nếu không cẩn thận có khi bị chấn động não

" Thế nhưng là... em nghe Nhã Nhu tỷ nói sáng nay chị có hội nghị quan trọng, y phục bị em làm rách..." Hàn Hương nghĩ đến chuyện mẹ kế có nói qua, trong lòng càng thêm áy náy

Băng sơn mỹ nhân bỗng nhiên mới nhớ đến chuyện đó, đồng thời bởi vì chỉ có một cái hội nghị, nàng cũng không có mang theo trang phục dự bị, mà trước mắt nàng chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn " Không sao, chị lại đi mua bộ mới là được " Nàng nói hời hợt, không để cho Hàn Hương cảm thấy có bất kỳ sự áp lực nào.

Nhưng trên thực tế, bộ y phục này là do nhà thiết kế Pháp làm riêng, vì chính là muốn lúc nói chuyện với khách hàng sẽ có cảm giác gần gũi bình dị một chút, để có thể giảm căng thẳng. Mà bây giờ, mặc dù bị Hàn Hương phá hư, bất quá nhìn biểu lộ Hàn Hương hoảng sợ, băng sơn mỹ nhân tự nhiên không thể nói thật

" Không được, em phải làm một chút chuyện mới được. Đúng, em lúc trước học Đại học khi rảnh rỗi có học qua thuê thùa, nếu không ngại em thử sửa lại một chút " Hàn Hương rất nhanh nghĩ đến phương pháp mới, nàng nhớ kỹ ở nhà ở có kim chỉ khẩn cấp, nàng lần trước lật đật suýt chút nữa bị kim đâm

Nghe Hàn Hương nói kiểu này, băng sơn mỹ nhân vô thức nhìn đồng hồ, lập tức rốt cục gật đầu

Đạt được sự xác nhận Hàn Hương rất nhanh đứng dậy, nàng chạy rất nhanh, nhìn bộ dáng hốt hoảng, băng sơn mỹ nhân không khỏi có chút nhết môi. Nàng cười rất đẹp, cứ việc đối với nàng nói, nàng cảm thấy nụ cười là một chuyện phi thường xa xỉ

Hàn Hương tự nhiên không biết mình bối rối đổi được nụ cười của băng sơn mỹ nhân, nàng rất nhanh tìm được bộ kim chỉ quay lại, ngón tay run run đem chỉ xâu qua kim, ngay sau đó, động tác của nàng trở nên lưu loát, rất nhanh cầm kim khâu lên áo băng sơn mỹ nhân

Băng sơn mỹ nhân nhìn Hàn Hương mở miệng nói: " Cần chị cởi xuống không ?"

Hàn Hương đung đưa cúc áo màu đen, tất cả hành động đều trong đầu của nàng hình thành " Không cần, để vậy cũng được, em vừa rồi tìm được mấy cái nút áo, tựa hồ có thể ẩn tàng làm vật trang trí " Nàng đối với khả năng thuê thùa của bản thân tràn đầy tin tưởng, băng sơn mỹ nhân cũng không nói gì thêm, đến gần Hàn Hương.

Mà bây giờ, Hàn Hương đứng ở trước mặt băng sơn mỹ nhân, nghiêm túc đem sợi chỉ tiến hành khâu vá, hai chân nàng ở tư thế ngồi trên ngựa, thấy thế nào, đều cảm thấy mười phần mệt mỏi

" Em có thể ngồi trên đùi chị " Băng sơn mỹ nhân còn nói thêm

" Không cần " Hàn Hương lập tức cự tuyệt, nói chuyện với băng sơn mỹ nhân đã đủ xấu hổ rồi, nếu trực tiếp ngồi trên đùi nàng, đại khái tay Hàn Hương sẽ một mực run rẩy không có biện pháp làm chuyện khác

" Thời gian không nhiều, tư thế này của em hiệu suất quá chậm " Nhìn Hàn Hương cự tuyệt, băng sơn mỹ nhân lại một lần nữa vươn tay nắm bên hông Hàn Hương.

Nàng so với tưởng tượng không hề tránh né tay chân tiếp xúc, Hàn Hương thậm chí hoài nghi mẹ kế đến cùng là làm sao có thể làm bạn với nàng lâu như vậy

Mà trước mắt, chỉ là bị băng sơn mỹ nhân đụng vào, nàng liền không khỏi run rẩy một chút, lập tức nàng đặt mông ngồi trên đùi băng sơn mỹ nhân, tuy nói rằng nàng thường xuyên cùng khuê mật đùa giỡn, nàng cũng chỉ là hời hợt đùa bỡn. Nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Hương hoàn toàn ngồi trên đùi người khác, liền có thể nhìn thấy băng sơn mỹ nhân ngẩng đầu nhìn mình

Nàng cố gắng nói với bản thân không cần khẩn trương, nhưng hai tay vẫn không cầm được run rẩy

Băng sơn mỹ nhân không nói gì, nàng liền lẳng lặng nhìn Hàn Hương giống như con mèo run rẩy, gương mặt đã sớm ửng đỏ, đại khái tựa hồ bị mình thân cận dọa cho phát sợ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng tựa hồ cũng không định bỏ qua cơ hội tốt như vậy

Ngoài trừ các nàng thì không còn ai trong phòng khách nữa.

Một phút đồng hồ... hai phút đồng hồ... năm phút đồng hồ lại cho Hàn Hương cảm thấy thời gian dài dằng dặc như một thế kỷ, bất quá còn may thủ pháp may vá của nàng không có như đầu óc nàng, nàng khâu vá lại chỗ rách, sau đó còn gắn một chút trang trí để che lắp

Trái phải mặc dù không cân bằng, nhưng vẫn có cá tính

Cho đến khi xác định được kỹ năng may vá của mình không có bất cứ vấn đề gì. Hàn Hương mới nghĩ từ đùi băng sơn mỹ nhân trượt xuống, lại phát hiện hai chân mình sớm đã bất lực. Nhưng nàng không thể biểu lộ sự bối rối, đành phải giả vờ bình tĩnh nói " Tốt..."

Băng sơn mỹ nhân quay đầu nhìn chỗ gia công, có chút không quen ở trên quần áo văn phòng lại bị trang trí, nhưng hoàn toàn chính xác cũng không ảnh hưởng gì " Cám ơn "

" Thật xin lỗi, gây phiền phức lớn như vậy cho chị " Hàn Hương càng không ngừng xin lỗi, nàng cảm thấy buổi sáng gặp mặt băng sơn mỹ nhân như vậy là hỏng bét rồi

Bất quá, cũng bởi vì như thế, nàng nói chuyện với băng sơn mỹ nhân so với ngày thường nhiều hơn một chút

Hai người rất nhanh tách ra, Hàn Hương cúi đầu cầm điện thoại che dấu nội tâm xấu hổ, mà băng sơn mỹ nhân thì dùng gương ngắm nghía, lát sau, nàng rút cây son từ túi mang theo

Hàn Hương len lén nhìn hành động của nàng, phát hiện đây là loại son môi cực kỳ cao cấp, rất xứng với tính cách của nàng. Son được vẽ lên môi càng thêm động lòng người, nhất là bên mặt băng sơn mỹ nhân, đẹp đến kinh diễm

Nàng cảm thấy vận mệnh không công bằng, làm sao có thể để băng sơn mỹ nhân hoàn mỹ như thế

Tựa hồ chú ý đến Hàn Hương quang minh chính đại nhìn trộm, ánh mắt băng sơn mỹ nhân tiến đến gần, rất nhanh vẫy tay với Hàn Hương. Trong tay nàng còn cây son đỏ kia, xem ra nàng muốn tô chút son cho mình

Hàn Hương rất ít trang điểm, bất quá bởi vì ngày hôm qua bị tra tấn nên bờ môi có chút khó coi, chính yếu nhất là, nàng muốn biết hiệu của cây son kia, làm sao khiến cho băng sơn mỹ nhân càng trở nên đẹp hơn. Giống như mê muội, Hàn Hương không tự chủ được đến gần băng sơn mỹ nhân.

Tự nhiên, nàng lần này vẫn đứng trước mặt băng sơn mỹ nhân, thân thể vô cùng cứng đờ. Nàng biết đó không phải sợ hãi, mà là phi thường đơn thuần khẩn trương.

" Thấp chút " Băng sơn mỹ nhân nhắc nhở

Hàn Hương cũng không có trực tiếp ngồi xuống, ngược lại ngượng ngùng nói: " Để em tự làm cũng được " Nghĩ đến để băng sơn mỹ nhân giúp mình bôi son, Hàn Hương lo lắng trái tim mình sẽ không chịu nổi. Nàng vụng về muốn cầm cây son trên tay băng sơn mỹ nhân, bất quá không cẩn thận lại dính son

Nhìn Hàn Hương động tác vụng về như vậy, băng sơn mỹ nhân lấy lại cây son " Lần đầu tiên ?"

Hàn Hương đành phải gật đầu, làm người 24 năm, ngay cả son môi cũng không biết tô, để nàng vừa thẹn lại vừa giận

" Chị dạy cho em..." Nói xong, nàng ở trên môi mình biểu thị động tác. Làn môi vốn xinh đẹp tô lên càng thêm diễm lệ, hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt Hàn Hương. Nàng không khỏi cúi đầu, nói là nhìn động tác băng sơn mỹ nhân, còn không bằng nói thật ra là nhìn môi băng sơn mỹ nhân.

Băng sơn mỹ nhân tùy ý để Hàn Hương nhìn chăm chú, bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Hương đến gần

Hàn Hương vô thức cúi xuống, nàng nghĩ, liền để băng sơn mỹ nhân giúp nàng tô son lần đầu cũng tốt. Nhưng mà ai biết, in lên không phải son môi, mà là môi của băng sơn mỹ nhân. Chỉ là nhẹ nhàng dán, sau đó hơi ở trên môi mình cọ sát

Động tác này để Hàn Hương nổi da gà, cho đến khi bờ môi rời đi. Hàn Hương còn chưa ý thức được vừa rồi trong mắt phát sinh chuyện gì

" Ân, trên môi chị tô nhiều son quá, cho nên chia sẻ cho em một chút " Nàng nói rất tự nhiên, giống như hành động của nàng đúng như lời nàng nói

Hàn Hương đem lời kia nghe vào tai, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng không nhớ rõ mình trong thời khắc này nói cái gì, chỉ thấy băng sơn mỹ nhân một lần nữa tiến đến, đem môi tiếp tục ma sát. Băng sơn mỹ nhân cũng không có đem đầu lưỡi luồn vào, chỉ là dán môi day dưa, Hàn Hương toàn thân đã cứng đờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com