Chương 47
Trò chuyện điện thoại gần nửa tiếng, băng sơn mỹ nhân đối diện rất kiên nhẫn, để cho mẹ kế đem nội tâm thấp thỏm lo âu nói ra hết, nàng mới ném một câu
" Sự tình mình biết rồi, chuyện còn lại để mình xử lý " Rất ngắn gọn nói một câu, ngay sau đó, nàng an ủi vài câu, liền rất nhanh cúp điện thoại
Mẹ kế cũng không tiếp tục duy trì thấp thỏm lo âu, nàng biết băng sơn mỹ nhân làm người. Mặc dù ngày bình thường không thích nói chuyện, nhưng nếu nói ra miệng dù là hái sao trên trời cũng sẽ làm được. Nghĩ đến đây, nàng cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, chui vào trong chăn, rất nhanh liền an tâm ngủ đi
So với mẹ kế có chỗ tâm sự, Hàn Hương lại có vẻ cơ khổ không nơi nương tựa, nàng nằm trên giường, mắt trợn tròn nhìn trần nhà, dường như cứ như vậy mà nhìn, nàng sẽ tìm ra đáp án
Những việc hung thủ làm đã vượt qua sự trả thù, ả tựa hồ muốn chân chính đánh vào tâm lý của nàng. Hàn Hương vừa rồi kém chút nữa đã sụp đổ, nhưng nàng tham sống vẫn cố nuốt xuống
Hiện tại đối mặt với hung thủ không phải là tâm lý biến thái bình thường, nếu nói về tương lai, nàng đối mặt chính là một tên lưu manh cực ác lúc nào cũng sẽ uy hiếp sinh mạng của mình. Hàn Hương chỉ có tể dùng phương pháp so sánh điều tiết lại thế giới nội tâm của mìn, nàng tin tưởng mình nhất định có biện pháp, chỉ là tạm thời không có nghĩ đến
Bỗng nhiên, điện thoại im lặng bỗng phát ra tiếng chuông, đánh vỡ sự yên tĩnh trong gian phòng Hàn Hương, Hàn Hương bị tiếng chuông làm giật nảy mình, trái tim bỗng nhiên co lại. Nàng rất nhanh ý thức được bất quá chỉ là tiếng chuông điện thoại di động, ý thức được điều này, nàng bận bịu cầm lấy điện thoại bị mình ném sang một bên
Vốn cho rằng hung thủ lại đến yêu thương mình, nhưng ngoài ý muốn, lần này trên điện thoại hiện lên tin nhắn
[băng sơn mỹ nhân] Bốn chữ lớn rõ ràng hiện lên
Nữ nhân sùng bái gọi điện thoại để Hàn Hương có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng liên tưởng một chút, nàng liền biết lúc nãy chuyện cưỡng hôn mẹ kế đã đến tai băng sơn mỹ nhân. Mà băng sơn mỹ nhân thích mẹ kế, tự nhiên sẽ đòi mình một lời giải thích
Vì cái gì vô duyên vô cớ lại đi cưỡng hôn mẹ kế, vì cái gì Hàn Hương lại đi đoạt người nàng thích
Hàn Hương trong lòng nhiều suy đoán, nhưng nhiều suy đoán vẫn không cách nào trốn tránh trong lòng. Nhìn điện thoại không ngừng chấn động, Hàn Hương cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
" Uy, Lăng Phỉ tỷ tỷ, chị làm sao đột nhiên gọi cho em "
" Không muốn cùng chị giả bộ hồ đồ " Đối diện truyền đến giọng nữ lạnh lùng, coi như không nhìn thấy băng sơn mỹ nhân ở đây, nàng vẫn bị thanh âm kia kích thích không ngừng chấn động. Nàng biết, trong lòng nàng may mắn một phần vạn cũng không được như thế
Nàng nghĩ đến muốn làm sao trả lời, nhưng nàng lại phát hiện mình không tìm được lời giải thích, đành phải thấp giọng nói " Em không phải cố ý " Nàng là hài tử thừa nhận sai lầm của mình, hy vọng băng sơn mỹ nhân không nên đem chuyện này liên lụy quá sâu
" Hàn Hương, chuyện này là chuyện nhà của em, không thích hợp chị người ngoài xen vào. Nhã Nhu đã nói với chị, thì chị nhất định phải quản " Băng sơn mỹ nhân khẩu khí không hòa hoãn nàng vẫn như thế cường thế và lạnh lùng. Hàn Hương lại mơ hồ nghe ra hương vị sinh khí, tựa hồ bởi vì chính mình làm ra những chuyện không thể tha thứ. Nhưng nàng không biết giải thích chuyện phức tạp này thế nào, nàng sợ người khác nghĩ nàng đã phát điên
Cho nên, Hàn Hương đành phải trầm mặc
Băng sơn mỹ nhân đầu dây bên kia cũng trầm mặc
Nếu không phải trên điện thoại còn hiện số giây, Hàn Hương thậm chí cho là các nàng đã không còn trò chuyện với nhau. Ngay lúc Hàn Hương cảm thấy băng sơn mỹ nhân rất có thể sẽ bởi vì sự im lặng của mình mà bỏ qua truy tìm chân tướng, băng sơn mỹ nhân lại mở miệng
" Trong điện thoại nói không rõ ràng, ngày mai rảnh không " Tựa hồ từ bỏ truy tìm chân tướng qua điện thoại, băng sơn mỹ nhân đưa ra lời mời. Nhưng không biết vì sao, Hàn Hương lại cảm thấy đây là lời mời không thể cự tuyệt
Nàng đành đáp ứng
" Ân có rảnh " Nàng cảm thấy ngày mai mình nhất định sẽ bị băng sơn mỹ nhân công khai xử lý tội lỗi rất thảm, nhưng trong lòng chờ mong được cùng băng sơn mỹ nhân thổ lộ những bất lực mấy ngày nay
Bên kia truyền đến thanh âm lạch xạch lạch xạch, tựa hồ băng sơn mỹ nhân đang lật cái gì đó, cho đến mười giây sau, nàng mới lên tiếng " Vậy ngày mai em đến công ty tìm chị... Đại khái khoảng chín giờ "
Hàn Hương tiếp tục gật đầu đáp ứng
" Biết chỗ đi không ?"
" Biết, chính là tòa nhà cao nhất " Hàn Hương trả lời
" Mặc đồ nghiêm túc xíu "
" Ân. Biết "
Ý thức được Hàn Hương hẳn là hiểu rõ sự tình, cuộc nói chuyện rất nhanh im bặt mà dừng lại. Cả người nhìn trần nhà, băng sơn mỹ nhân thì lấy xuống mắt kiếng không gọng luôn mang, trong mắt mang theo nhàn nhạt ủ rủ
" Lăng Tổng, chị ngày mai còn phải..." Thư kỳ luôn đứng một bên im lặng rốt cuộc lên tiếng
Băng sơn mỹ nhân không ngẩng đầu, uống ngụm cà phê đã lạnh tanh nói: " Tôi biết, tối hôm nay làm phiền cô vất vả cùng tôi suốt một đêm "
Thư ký trong lòng kêu rên, nhưng vẫn chỉ có thể lựa chọn bồi tiếp bà chủ của mình tiếp tục phấn đấu công việc trước mắt
Vô luận là mẹ kế hay là Hàn Hương vĩnh viễn không cách nào biết, bởi vì chuyện của hai người, Lăng Phỉ càng thêm vất vả vào buổi tối. Nhưng hiển nhiên đối với nàng mà nói, tựa hồ so với tiền nàng kiếm được, nàng càng quan tâm tình huống bạn thân cùng người nhà hơn, nàng thậm chí đang làm việc ngẫu nhiên thất thần, khiến cho thư ký nhìn ra bà chủ vốn hỉ nộ vô thường có tâm sự
" Lăng tổng, chị làm sao rồi ?" Nhìn thấy băng sơn mỹ nhân lại thất thần, thư ký rốt cuộc không nhịn được.
Nàng biết, nếu không giải quyết nỗi lòng của băng sơn mỹ nhân, đoán chừng đừng nói suốt đêm, ngày mai còn phải phấn đấu công việc
" Không có việc gì, tiếp tục " Băng sơn mỹ nhân đáp lại, nàng muốn tiếp tục viết cái gì, phát hiện trên giấy mình lại có tên một người
[Hàn Hương]
Nàng biết, nàng đã loạn...
Chỉ tiếc, băng sơn mỹ nhân hỗn loạn không cách nào truyền đến Hàn Hương bên kia, nàng một đêm không ngủ được, liền dứt khoát dậy sớm, dọn dẹp căn phòng một chút, Hàn Hương dựa theo yêu cầu của băng sơn mỹ nhân, mặc bộ đồ nghiêm túc nhất trong tủ quần áo của nàng
Áo trắng rộng rãi + váy ngắn, vừa thuận tiện lại thực dụng
Hàn Hương nghĩ là ở công ty lớn cũng tùy ý sẽ mặc như vậy, nhưng lúc đến cao ốc chổ băng sơn mỹ nhân, Hàn Hương mới biết được cái gọi là một trăm phương thức mất mặt. Ở cao ốc quốc tế tinh anh hội tụ, nàng tựa như tiểu cô nương từ dưới quê lên. Những người khác đều mặc trang phục nghề nghiệp chính quy xa hoa, chỉ có Hàn Hương...
Những người kia tới lui vội vàng, trong miệng nói những tiếng xa lạ, đọc lấy đơn vị tính toán từ ngàn vạn trở lên, ngẫu nhiên nhìn thấy Hàn Hương, sẽ lộ ra thần sắc có chút quái dị, giống như coi Hàn Hương là thực tập sinh đi nhầm công ty
" Xin chào, xin hỏi cô có chuyện gì không ?" Dù cho Hàn Hương như thế rùng mình, nhân viên tiếp tân vẫn một mặt tươi cười tiếp đãi nàng, để nội tâm nàng rốt cuộc cảm thấy tốt một chút
" Tôi có hẹn trước Lăng Phỉ..." Hàn Hương báo danh tự Lăng Phỉ
Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng toàn bộ ánh mắt đều hướng về Hàn Hương.
Bọn hắn không cách nào che dấu sự kinh ngạc trong mắt, giống như trong miệng tiểu cô nương nghe được những lời không thể tưởng tượng nổi. Hàn Hương bị nhìn chằm chằm phi thường không thích ứng, nàng thậm chí không biết là bởi vì băng sơn mỹ nhân quá khủng bố hay sao mà tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt như muốn nuốt sống nàng.
" Được rồi, cô chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra danh sách hẹn trước..." Ngay cả tiếp tân cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phúc nụ cười máy móc. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn đánh trên bàn phím thật nhanh nhập cái gì đó, mùi nước hoa trên người vì khoảng cách gần bị Hàn Hương không cách nào che dấu nghe được
Nồng đậm, để cái mũi Hàn Hương có chút không chịu được, nàng không tự chủ lùi ra đằng sau mấy bước, liền thấy tiếp tân đã ngẩng đầu lên
" Thật có lỗi, tên của tiểu thư không có trong danh sách hẹn chín giờ của Lăng Tổng, cô là tìm nhầm công ty hay là..." Giống như đã từng xảy ra chuyện này, tiếp tân tiểu thư uyển chuyển nói chuyện Hàn Hương cùng băng sơn mỹ nhân có hẹn trước là chuyện căn bản không thể nào có
Hàn Hương trong lòng cũng khẳng định thuyết pháp này, nhưng bị người nói như vậy vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Nghĩ xong, nàng bấm số điện thoại của băng sơn mỹ nhân, hy vọng băng sơn mỹ nhân có thể gọi mình vào
Điện thạo đại khái qua một phút đồng hồ mới có người nhận, ngay lúc Hàn Hương chuẩn bị gọi Lăng Phỉ tỷ tỷ, thanh âm bên kia lại rất lạ lẫm
" Cái kia..."
" Cô là tiểu thư mà Lăng Tổng hẹn gặp trước... xin chào, tôi là thư ký của Lăng tổng..."
" Cô đã đến đang ở phía dưới, được, tôi lập tức ra đón cô "
Nói xong, Hàn Hương liền nghe được thanh âm lẹt xẹt trên gạch, nàng cúp điện thoại, rất nhanh một người mặc trang phục nghề nghiệp đi đến. Trang dung tinh xảo, thân mật ý cười, rất giống bộ dáng thư ký tiểu tam trong phim truyền hình
Nhưng tựa hồ, người chung quanh không hề lộ ra bất kỳ thần sắc xem thường nào, thậm chí đối với sự xuất hiện của vị thư ký này có ước mơ hướng tới
Tiếp tân tựa hồ bị sự xuất hiện của thư ký dọa gần chết, vội vàng đứng dậy cúi chào nói: " Trương thư ký, sao cô lại tự mình xuống đây ?"
Thư ký chỉ là khoát khoát tay, rất tùy ý khoác tay lên vai Hàn Hương, vừa cười vừa nói: " Không có việc gì, mọi người đều bận rộn, tôi xuống đưa tiểu bằng hữu lên "
Hàn Hương rất mau bị dẫn đi, liền lưu lại mấy người nhìn nhau
" Xin chào, tôi là Trương thư ký "
" Tôi là Hàn Hương " Hàn Hương không thể không kiên trì nói ra tên của mình
" Ân, tôi biết, Lăng Tổng có hẹn với cô ...."
" Nàng hiện tại bận rộn sao ? Cho nên không có nghe ?" Hàn Hương vẫn còn suy nghĩ nên hỏi ra
" Không, Lăng tổng đêm qua suốt đêm... Cho nên..." Trương thư ký xin lỗi cười một tiếng, lại lập tức nhìn xem xung quanh không có người, đối với Hàn Hương có chút chào nhẹ nói: " Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt mà đưa ra yêu cầu thì không hay lắm, nhưng tôi hy vọng cô có thể để cho Lăng Tổng ngủ một chút rồi hãy gọi nàng dậy "
" Lăng tổng buổi chiều còn mấy hạng mục lớn cần làm chủ "
Trương thư ký kể ra nguyên nhân, nàng biết yêu cầu của mình quá đáng, để người khác đến còn muốn họ chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com