Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Để thân thể em ghi nhớ

Thiên biến

Không, hẳn là nói, Hàn Hương thiên biến

Chỉ là một chút rượu, một chút thuốc, đã để Hàn Hương thống khổ ở trên mặt đất chết đi sống lại

Thần kinh trở nên cực kỳ mẫn cảm, da thịt như là lò sưởi chầm chậm thiêu đốt, cổ họng khô khát quả là nhanh sắp điên. Nàng không nghĩ tới cái gọi là tác dụng thuốc lại cường đại như vậy, để nàng hoàn toàn khống chế không nổi chính mình

Nàng khó chịu rên rỉ, cũng mặc kệ như thế nào la hét, như thế nào náo loạn, nhưng vẫn không cách nào cải biến sự chật vật. Nhưng ngay cả như vậy, sự điên cuồng của nàng đổi được sự ấm áp của một người. Cái ôm phảng phất mùi thơm quen thuộc, nàng biết được, người nàng ôm chính là băng sơn mỹ nhân

Cảm giác an tâm đã lâu nhưng không thể cách nào chống đỡ thân thể cực nóng, ý thức của Hàn Hương trở nên vẩn đục, nàng vô thức ôm lấy băng sơn mỹ nhân càng chặt, dường như chỉ cần ôm thế này, có thể lắng lại thể nội bốc hoả

" Lăng tổng cần gọi bác sĩ không "

" Biến "

Tràng diện hỗn loạn lại có vẻ mười phần yên tĩnh, băng sơn mỹ nhân bên cạnh vuốt lưng Hàn Hương, hạ lệnh trục khách với thủ hạ bên cạnh. Mấy người nhìn nhau vài lần, cuối cùng lập tức rời đi

Nơi này là khách sạn thiên đường, chẳng qua từ phòng 233 đổi sang phòng tổng thống ở tầng cao nhất 888

Bên trong bài trí xa hoa, nhưng nhìn đến đây băng sơn mỹ nhân hoàn toàn không nhìn một chút, ánh mắt của nàng chỉ chăm chú trên thân Hàn Hương bị dược vật khống chế, vừa áy náy vừa phẫn nộ. Nàng đau lòng vì kéo Hàn Hương vào thế giới phức tạp của nàng, phẫn nộ Trương thư ký đem toàn bộ oán hận đều phát tiết lên một người không liên quan đến Hàn Hương.

Là nàng phái bạn trai Trương thư ký đi công tác, là nàng hại bạn trai Trương thư ký ngoài ý muốn bỏ mạng, tất cả mọi chuyện, hết thảy oán hận đầu sỏ đều do nàng, vì cái gì, Trương thư ký vậy mà ra tay với Trương thư ký.

Băng sơn mỹ nhân cố gắng ôm lấy Hàn Hương đang run rẩy, cũng không có hành động tiến một bước. Rõ ràng nàng đã rõ ràng, chỉ cần ở đây muốn Hàn Hương, dược hiệu của nàng sẽ đạt được giải phóng. Băng sơn mỹ nhân lại hoàn toàn không có ý tứ làm thế, nàng tựa hồ đang do dự cái gì, không nguyện ý vượt qua giới tuyến kia

" Hàn Hương, thật xin lỗi, đều là lỗi của chị"

Hàn Hương mơ mơ màng màng nghe được, nhưng nàng không hiểu băng sơn mỹ nhân xin lỗi gì, cũng không biết tại sao Trương thư ký sẽ nói bộ dạng này của băng sơn mỹ nhân chính là một trùm thuốc phiện. Nàng không tin, băng sơn mỹ nhân hẳn là trong sạch, nhưng nàng không thể nói, nàng không thể huỷ đi toàn bộ kế hoạch của Trương thư ký.

Đúng, nàng phải dựa theo thuyết pháp của Trương thư ký, câu dẫn băng sơn mỹ nhân lên giường, sau đó tìm tài liệu phạm tội của nàng

Nếu nàng thật là người xấu, vậy nhất định sẽ có cất giấu tài liệu bí mật

Hàn Hương cố gắng động viên bản thân mình, nàng hy vọng hành động của mình có thể vũ mị mê người, nhưng nàng chưa kịp phản ứng, chỉ có cùng băng sơn mỹ nhân càng ngày thiếp thân nhục thể. Nhưng các nàng, cái gì cũng không có phát sinh, băng sơn mỹ nhân tàn nhẫn bỏ mặc Hàn Hương tiếp tục thống khổ, cho đến khi dược hiệu tan đi

Nàng không biết mình giãy dụa bao lâu, chờ cảm giác dễ chịu một chút, trên người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân bất lực, chỉ muốn nhắm mắt như người chết rồi. Mấy giây sau, trong óc Hàn Hương hiện ra lời mình nói với mẹ kế, bận bịu chật vật: " Lăng Phỉ tỷ mau tắt tin nhắn dùm em, em không thể để cho Nhã Nhu tỷ biết em gặp loại chuyện này"

Hàn Hương có chút không mạch lạc, nhưng vẫn cố chấp đem lời muốn nói ra hết

Băng sơn mỹ nhân rất kỳ quái, bất quá vẫn đem điện thoại của Hàn Hương cầm tới, liền nghe được Hàn Hương nói " Mật mã của em là ngày giỗ của mẹ em" Nói xong tất cả, nàng hoàn toàn ngất đi, cũng không có nói ngày giỗ là ngày nào.

Rõ ràng chưa hề nói, băng sơn mỹ nhân lại dường như biết ngày giỗ của mẹ Hàn Hương là ngày nào, ấn mở điện thoại của Hàn Hương, đánh vào mật khẩu. Điện thoại lập tức mở ra, băng sơn mỹ nhân lần theo chỉ thị của Hàn Hương, liền thấy chương trình đang thiết lập ba tin nhắn tự động

Phần mền được thiết kế dù có tắt máy hay là khởi động lại, tin nhắn kia nhất đinh sẽ gửi đi

Băng sơn mỹ nhân giày vò một chút, cuối cùng đem ba tin nhắn tự động cài thời gian huỷ bỏ, nàng mở ra xem nội dung một chút, ba cái đều không khác nội dung mấy, đều bảo là đến thiên đường khách sạn cùng ai gặp mặt, viết vô cùng rõ ràng. Băng sơn mỹ nhân ý thức được Hàn Hương cũng không phải đơn thuần bị gạt đến, nàng hoàn toàn biết mình bị gạt đến gặp Trương thư ký.

Trong lòng nàng thở dài, cảm thấy Hàn Hương lương thiện đến ngốc, vừa định tắt điện thoại Hàn Hương, đã thấy trong đó có một ghi chú rất gây chú ý

Học trưởng cảnh sát hình sự, Nhã Nhu tỷ, Băng sơn mỹ nhân

Danh tự khác nàng có thể hiểu được, nhưng nhìn cái danh tự cuối cùng, băng sơn mỹ nhân hết sức tò mò. Nàng muốn biết, ở trong thời khắc quan trọng như vậy, Hàn Hương đến cùng còn có bộ dáng nữ tính gì mà lưu tên danh bạ ở nickname khác nhau

Dục vọng hiếu kỳ bị kích thích, băng sơn mỹ nhân nhìn Hàn Hương đã ngủ say một chút. Đem tư liệu đề tên băng sơn mỹ nhân mở ra. Nàng vốn nghĩ xem số điện thoại của người gọi là băng sơn mỹ nhân mà Hàn Hương để ý là ai, lại bỗng nhiên cảm thấy số kia thật quen mắt

băng sơn mỹ nhân nhìn lần thứ nhất, tựa hồ không tin tưởng hai mắt mình. Thế là nàng nhìn thêm lần nữa, xác định tên danh bạ băng sơn mỹ nhân chính là nàng. Ý thức được lúc Hàn Hương tạo ba cái tin nhắn trọng yếu lại có tên nàng, băng sơn mỹ nhân không biết mình nên cảm nhận tình cảm vi diệu này là gì

Cảm động do dự, còn đối với Hàn Hương có cảm giác một xíu áy náy. Nàng hẳn là xem Hàn Hương là đồ chơi, cũng chỉ có thể xem Hàn Hương là đồ chơi. Băng sơn mỹ nhân chỉ cảm thấy tim siết chặt, nàng bỗng nhiên không dám nhìn mặt Hàn Hương, tội lỗi khiến nàng không thở nổi

Nàng chỉ nhẹ nhàng thật xin lỗi, hôn Hàn Hương cái trán, đem cả đời áy náy của mình dành chho người còn đang say giấc nồng

Hoàn toàn không biết việc mình ghi chú cho băng sơn mỹ nhân lộ tẩy, Hàn Hương vẫn còn đang trong mộng, nàng đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ lưu tên danh bạ xấu hổ như thế bị phát hiện. Càng không biết lúc ngủ, băng sơn mỹ nhân đã hôn nàng nói xin lỗi

Hàn Hương chỉ là đã lâu không có nằm mộng, cứ như vậy ngủ đến hừng đông

Đợi nàng tỉnh lại, lại phát hiện y phục của mình đã không thấy đâu. Không chỉ có như thế, trước mặt mình lại xuất hiện kich bản càng thêm quen thuộc. Băng sơn mỹ nhân không mảnh vải che thân, nàng nằm trên người mình, thân mật thậm chí không có một chút kẻ hở nào. Hàn Hương dở khóc dở cười, nhưng cũng không có dũng khí đẩy băng sơn mỹ nhân ra

Nhìn băng sơn mỹ nhân nhất thời không cách nào rời khỏi người mình, Hàn Hương dứt khoát liền không chút kiên kỵ ngắm nhìn băng sơn mỹ nhân. Cho dù là trang điểm, băng sơn mỹ nhân vẫn như vậy lãnh diễm động lòng người, da trắng như tuyết, bị quần thâm mắt làm cho nổi bật hơn. Từ trong miệng Trương thư ký, Hàn Hương sớm biết băng sơn mỹ nhân sau ngày đi du lịch, bận rộn bôn ba, còn tiếp nhận mấy đơn đặt hàng lớn. Nhưng nàng không hiểu, băng sơn mỹ nhân tài sản lớn như thế, vì sao còn muốn liều mạng như thế

Hay là nói, đối với nữ cường mà nói, tiền so với tất cả mọi thứ đều quan trọng

Hàn Hương có chút đau lòng, bỗng nhiên có một loại bất an, Trương thư ký hiện lên trong đầu nàng, để nàng trong lúc nhất thời không biết tin tưởng ai. Nàng vốn là muốn suy nghĩ, kết quả cứ như vậy bị đẩy lên đoạn đầu đài

Chờ một chút hôm qua mình bị hạ dược, chẳng lẽ

Hàn Hương lúc này mới nhớ đến an toàn của bản thân, nàng mơ hồ cảm thấy mình và Trương thư ký quấn quýt lấy nhau, không biết tiến tới loại trình độ nào, càng không biết mình bị ôm đến cái chỗ quái quỷ này phải chăng cùng băng sơn mỹ nhân xảy ra chuyện gì

Nhưng trong ấn tương của nàng , nàng chỉ muốn ôm băng sơn mỹ nhân, còn có ý vị hôn trên trán không rõ. Rõ ràng, băng sơn mỹ nhân đã quên đi chuyện bị thôi miên, mà nàng, cũng không có phát sinh quan hệ tính với mình

Hàn Hương bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc thất lạc, lại rất nhanh cảm thấy may mắn. Nàng không thích phương thức ân ái mê man, để nàng sẽ nghĩ đến hồi ức không thoải mái bị hung thủ cưỡng gian. Bất quá, còn tốt đối phương là băng sơn mỹ nhân.

Nếu sự thật cùng Trương thư ký làm đến cùng, nói không chừng nàng thật coi đây là áp chế, làm cho mình đi tìm chứng cứ phạm tội của băng sơn mỹ nhân.

Hàn Hương thở dài một hơi, dường như cảm thấy vận mệnh thật nhiều khó khăn, chỉ là nghĩ hè mà thôi, nàng gặp nhiều trắc trở như vậy. Nàng thậm chí không biết, cuộc nghỉ hè này qua đi, mình không chừng bị chơi thành cái dạng gì

Chữ chơi này nhảy ra để Hàn Hương cảm thấy quả thực bị hung thủ tẩy não, vậy mà nghĩ đến cái chữ phóng đãng này. Nàng hẳn là người bình thường, hẳn là có tình yêu bình thường, tình ái của người bình thường mà không phải đến bây giờ, thế mà bị dao động muốn dùng sắc dụ băng sơn mỹ nhân để tìm ra chứng cứ của trùm buôn lậu thuốc phiện

Kịch bản chệch hướng con đường làm người bình thường của Hàn Hương, nàng lại lần nữa thở dài, lại cảm thấy trên người có chút động tĩnh

Hàn Hương biết nhất định băng sơn mỹ nhân tỉnh, nàng ngẩng đầu, quả nhiên đôi mắt xinh đẹp nhìn trừng trừng lấy nàng. Hàn Hương cũng nhìn gương mặt phóng đại của nàng, bốn mắt nhìn nhau bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Hương vẫn miễn cưỡng bảo trì trấn định, gạt ra một câu: " Lăng Phỉ tỷ, buổi sáng tốt lành"

Nàng cố tỏ ra tự nhiên, nhưng căn bản khắc chế không được trong lời nói run rẩy

Băng sơn mỹ nhân chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, dường như xác nhận tình trạng của mình, lập tức nàng chậm rãi rời khỏi thân Hàn Hương, thản nhiên nói: " Chào buổi sáng "

Lúc nói những lời này, nàng nhẹ nhàng che chắn nhũ phong trọng yếu nhất, một tay vén lại tóc có vẻ lộn xộn, ánh nắng lan toả khắp gian phòng, vì thế mỹ lệ của băng sơn mỹ nhân càng thêm lấp lánh thần thánh. Hàn Hương trong lúc nhất thời bị cướp đoạt ánh mắt, bỗng nhiên ý thức được ánh mắt của mình quá mức rõ ràng, vội cúi đầu xuống, cầu xin trái tim của mình an tĩnh lại

Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, trái tim ngược lại đập nhanh hơn

Bịch bịch bịch bịch

Băng sơn mỹ nhân đã mặc áo ngủ, nàng nhìn lại phát hiện Hàn Hương còn duy trì trạng thái trần trụi. Mái ngang che khuất con mắt nàng, băng sơn mỹ nhân không biết rốt cuộc Hàn Hương có biểu tình gì, nàng bỗng nhiên muốn đi nhìn một cái

Cho nên, nghĩ sao nàng làm thế

Tự nhiên đến gần sát Hàn Hương, vén lên tóc mái, nàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng. Gian phòng quá an tịnh, nhịp tim Hàn Hương càng thêm to rõ. Băng sơn mỹ nhân nhìn bộ dáng Hàn Hương, chậm tay sờ sợi tóc của nàng, cẩn thận từng ly từng tí thay nàng chỉnh lý. Hàn Hương chỉ cảm thấy tâm mình sắp nổ tung, vội hỏi: " Bất quá, Lăng Phỉ tỷ, hôm qua em đến cùng là "

Động tác của băng sơn mỹ nhân dừng lại, vốn thật vất vả quên đi chuyện kia, một lần nữa lại bị nhắc lại, biến thành ngập đầy lửa giận, nhưng tưởng tượng trước mắt là Hàn Hương, lại không thể không kìm nén xúc động muốn giết người, lạnh giọng nói: " Em cùng Trương thư ký uống say, thế là chị đổi phòng khác cho em"

Hàn Hương nghe xong liền biết đây là lời nói dối có thiện ý của băng sơn mỹ nhân, giả vờ ra vẻ uỷ khuất nói: " Lăng Phỉ tỷ, em biết em hôm qua giống như bị Trương thư ký cưỡng hôn, có phải em cùng nàng "

Giống như nghe được những lời không thoải mái, băng sơn mỹ nhân lập tức ngắt lời nàng:" Không có, ả không thành công" Nếu thành công, đoán chừng băng sơn mỹ nhân không chỉ đem Trương thư ký nhét ở căn phòng kia, nàng hẳn sẽ tìm cách khiến chỗ nào chạm qua Hàn Hương chặt xuống đem cho cá ăn

Hàn Hương giống như thở dài một cái, biết mình ấn tượng chưa xảy ra bất cứ cái gì. Nàng cố gắng ngẩng đầu, có chuyện muốn nói rồi lại thôi, tựa hồ muốn hỏi nàng câu nàng muốn hỏi nhất

Tỉ như nói, Trương thư ký cũng không có chạm nàng, băng sơn mỹ nhân đến cùng vì muốn giải quyết khó chịu cho nàng mà làm ra chuyện gì đó với nàng

Giống như ý thức được suy nghĩ của Hàn Hương, băng sơn mỹ nhân thành thật đáp: " Chị không có chạm vào em, chỉ là được dược hiệu của em biến mất mà thôi" Nàng nói mười phần thành thật, nhìn không ra bất kỳ lời nói láo nào

Hàn Hương nhẹ gật đầu, lần này rõ ràng ý thức được băng sơn mỹ nhân ân ái lần trước là bị khống chế, càng ý thức được cái gọi là hẹn hò mà băng sơn mỹ nhân đưa ra cũng bất quá là mình si tâm vọng tưởng. Nhưng nàng vẫn thất lạc thở dài một hơi, dạng như vậy, nàng không xem là phản bội mẹ kế

Tuy nói thế, nàng muốn mẹ kế nhớ tới chuyện này, còn muốn cưỡng gian nàng mới được

Hàn Hương trở nên càng đau đầu, cảm giác tất cả mọi chuyện đều chệch hướng con đường bình thường. Bất quá hiện giờ nàng phải mau mặc quần áo về nhà, nàng tin tưởng, mặc kệ là mẹ kế trước hay sau bị thôi miên, đều sẽ vì mình đột nhiên không về nhà cả đêm doạ đến một đêm không ngủ được

Thế là Hàn Hương quay đầu liền cúi người nhặt quần áo dưới đất bị vứt, cũng bất kể có hay không để ý ánh mắt của băng sơn mỹ nhân. Mấy giây sau, nàng mặc xong quần áo, thế là nghiêm túc nói với băng sơn mỹ nhân: " Lăng Phỉ tỷ, thật sự cám ơn chị "

Băng sơn mỹ nhân tựa hồ không thể nhận ra sự khác thường của Hàn Hương, nàng liền nhìn Hàn Hương cầm lấy điện thoại di động, lúc này mới nhận ra Hàn Hương muốn rời khỏi

" Em muốn đi đâu" Lúc Hàn Hương đi đến cửa, băng sơn mỹ nhân mới ý thức mình hỏi một vấn đề cỡ nào ngu xuẩn. Nhưng nàng không rõ, vì sao Hàn Hương lại tỏ ra xa lạ với mình, thậm chí đối với mình có một chút e ngại

Hàn Hương sửa sang lấy đầu tóc rối bời, bận bịu đáp lại nói: " Về nha a, Nhã Nhu tỷ nhất định lo lắng ngủ không được, em nhất định phải nhanh về" Hàn Hương mới nói một nửa, sau lưng đã có người ôn nàng thật chặt

Hàn Hương không nhìn thấy biểu lộ của băng sơn mỹ nhân, nàng chì vì cái ôm đột ngột này mà toàn thân cứng đờ

" Hàn Hương, em còn chưa cho chị câu trả lời"

" A"

Hàn Hương ngay lập tức nghĩ đến câu trả lời có hẹn hò hay không, nhưng nàng cảm thấy không có khả năng. Băng sơn mỹ nhân biểu hiện vô cùng tỉnh táo, thậm chí thấy không rõ có bất kỳ tình trạng bị thôi miên nào

Không, chờ một chút, ngày đó băng sơn mỹ nhân cùng nàng ân ái, tựa hồ cũng không có phản ứng nhiệt tình khác thường như mẹ kế hay muội muội, Hàn Hương không dám nghĩ, một loại suy nghĩ điên cuồng trong đầu của nàng nhảy ra

Có lẽ, băng sơn mỹ nhân không có bị thôi miên. Nàng là nữ cường nhân lợi hại như thế, ý chí kiên định, dựa theo đạo lý mà nói, căn bản không có cách nào bị thôi miên. Không, nếu nàng nhớ kỹ chuyện này, làm sao có thể bỏ mặc mình bị dược lực làm cho khó chịu một đêm, Hàn Hương thực tế nghĩ mãi không rõ, nhưng nàng không thể hỏi băng sơn mỹ nhân phải chăng từng bị thôi miên

Tựa hồ bởi vì Hàn Hương dừng lại quá lâu, sức lực sau lưng càng tăng thêm, băng sơn mỹ nhân càng xiết mạnh hơn. Hàn Hương tê dại cả da đầu, liền nghe được phía sau lần nữa vang lên âm thanh của băng sơn mỹ nhân

Tiếng nói trầm thấp tràn đầy một loại ma tính mị lực khiến người khó mà kháng cự " Em còn chưa xác nhận với chị, có muốn cùng chị hẹn hò hay không "

Hàn Hương không dám quay đầu, nàng không biết mình nên biểu lộ thế nào mới tốt

Nhưng đối thủ của nàng là băng sơn mỹ nhân, nàng chỉ nhẹ nhàng xoay thân thể Hàn Hương, dễ như trở bàn tay nhìn thấy thần sắc của Hàn Hương phức tạp. Băng sơn mỹ nhân sững sờ, nàng coi như Hàn Hương sẽ gục ngã trước mị lực của nàng mà đổng ý, nhưng nhìn biểu lộ của nàng, tựa hồ muốn bị cự tuyệt

" Xem ra , em lựa chọn không phải chị " Băng sơn mỹ nhân từ tốn nói

Khuôn mặt nàng vẫn lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm không đổi, khuôn mặt này nàng vốn chán ghét, nhưng bây giờ trở thành công cụ bảo vệ bản thân nàng

" Thật xin lỗi bởi vì em có liên quan nhục thể với nhiều người nên em không thể cùng chị hẹn hò, như thế là không công bằng với chị" Hàn Hương cảm thấy mình hẳn là nên thành thực, dù quan hệ nhục thể kia hoàn toàn không do nàng tạo ra, nhưng nàng bị dẫn dụ hoàn toàn là sự thật

Ánh mắt băng sơn mỹ nhân quét qua Hàn Hương, trong lòng cố gắng nói với bản thân, Hàn Hương chẳng qua là đồ chơi bị nhiều người chơi qua, coi như chơi hỏng, cũng không có liên quan gì với mình. Nàng sẽ không dính vào chuyện của người khác đi cứu Hàn Hương, hẳn là để nàng lăn lộn giường chiếu với Trương thư ký.

Nhưng vì sao, nhưng trong lòng của nàng ức chế không nổi phẫn nộ

Nếu là đồ chơi, thì cũng là đồ chơi của mình, coi như chơi hỏng nàng, huỷ nàng, thì cuối cùng thắng lợi vẫn là mình. Mà không phải đám người ngư ông đắc lợi kia

Cho nên băng sơn mỹ nhân nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Hương " Tốt a, bất quá em có thể mời chị ăn điểm tâm không "

Nhìn băng sơn mỹ nhân nhẹ nhõm mời nàng, Hàn Hương thở dài một hơi, lập tức đáp ứng. Nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ, cái gọi là bữa sáng quả thực là Mãn Hán toàn tịch

Không, hẳn là đầy rượu mạnh toàn tịch

Trừ bỏ chút đồ ăn, trước mắt toàn là rượu

" Lăng Phỉ tỷ chúng ta đang dùng điểm tâm sao" Hàn Hương đối với rượu đã không có bất kỳ ấn tượng vui vẻ nào, trước mắt của nàng còn bày biện nhiều loại rượu đắt tiền như thế

" Thất tình đương nhiên uống rượu" Băng sơn mỹ nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói như chuyện đương nhiên. Nàng lắc lư ly rượu, váy ngủ tơ tằm, tăng thêm mê hoặc trí mạng

Hàn Hương bị câu trả lời này làm cho á khẩu không trả lời được, bỗng nhiên băng sơn mỹ nhân đối với nàng hờn dỗi, giận mình cự tuyệt nàng. Nhưng nếu không cự tuyệt, mình rốt cuộc xấu xa đê tiện đến mức nào

" Tốt, bất quá chị uống ít một chút" Hàn Hương biết trốn không thoát, thế là đành ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ ăn thức ăn, tuyệt đối không nhấp một chút rượu nào

" Nào, em cũng uống một chút "

" Không được em không có hảo cảm với rượu "

Hàn Hương bận bịu khoác tay cự tuyệt, đã thấy băng sơn mỹ nhân đã không thèm nể mặt nể mũi, nàng uống một hớp rượu, cũng không nuốt xuống, mà ngậm trong miệng, lập tức hai tay bưng lấy gương mặt Hàn Hương, đem rượu đút vào trong miệng Hàn Hương.

Lại là cách thức quen thuộc, kịch bản quen thuộc

Hàn Hương bị doạ toàn thân cứng đờ, làm gì còn tâm trạng nhấm nháp rượu, liều mạng bắt đầu ho khan. Băng sơn mỹ nhân nhìn ngược lại cười, thản nhiên nói: " Thế nào, bị người mớm rượu có cảm giác gì "

Câu nói này Hàn Hương nghe không hiểu, nhưng lập tức trong đầu của nàng xuất hiện hình ảnh kỳ lạ

Ánh đèn yếu ớt, một đám người toàn thân mùi rượu ngã trên mặt đất, duy chỉ còn nàng và băng sơn mỹ nhân. Gương mặt băng sơn mỹ nhân ửng đỏ, không có bất kỳ chỗ trống phản kháng nào, mình vậy mà cường ngạnh đè ép nàng dưới thân, lúc hai người tách ra, rượu màu đỏ chảy ra ở miệng hai người

Hàn Hương còn muốn suy nghĩ tiếp, nàng chỉ cảm thấy đau đầu khó chịu, phát ra tiếng kêu

" Em chị " Hàn Hương sắc mặt trắng bệch

" Thế nào, em rốt cuộc nhớ lại, em ở căn nhà thuê đó đã làm gì với chị sao" Băng sơn mỹ nhân đung đưa ly rượu, tửu hồng sắc mỹ lệ kia cùng đôi mắt nàng ẩn chứa vũ mị, không ai có thể dời mắt được

Hàn Hương chỉ nghe đầu óc ong ong cộng hưởng, nàng liền biết buổi tối đó nàng uống rượu nhất định đã làm chuyện ngu xuẩn, thật không nghĩ ra, nàng vậy mà cưỡng hôn băng sơn mỹ nhân mà cứ như thế cường thế nàng, hình ảnh nàng như cừu non để mặc mình làm thích ở trong óc nàng hiện ra.

Nàng cả kinh la một tiếng, đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sau đó còn xảy ra những chuyện kinh khủng hơn nữa, nhưng nàng nghĩ không ra. Không, hẳn là nói, nàng không dám nghĩ

" Ân, xem ra vẫn chưa nhớ ra, nhưng không sao ' Nói đến đây, nàng đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, khoé miệng giơ lên giống như đang cười tà mị " Không có chuyện gì, chị đã nói với Nhã Nhu, hôm nay em sẽ ở với chị, chị sẽ để thân thể em nhớ lại, đêm hôm đó em đối với chị đã làm gì "

Nói xong, nàng nhanh chân hướng đến gần Hàn Hương, Hàn Hương bị hù từ chỗ đang đứng té xuống, nàng toàn thân bất lực, hoàn toàn không có bất kỳ lòng phản kháng nào. Nàng nhớ đến ngày đó ban đêm, mình thừa dịp băng sơn mỹ nhân say rượu, nàng, là nàng đã cưỡng gian băng sơn mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com