Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Đãng phụ

Hàn Hương bên cạnh khoé miệng nhúc nhích, chỉ là bất động nhan sắc nhìn vào bên trong. Trương thư ký tiếp tục đi về phía trong, cho đến khi Hàn Hương không còn đường đi để đi, nàng rút ra cánh tay mình, nhưng vẫn không có nói gì

Giải thích

Sẽ chỉ làm sự tình giống như thật sự có xảy ra

Viên Viên nhìn Hàn Hương cùng Trương thư ký dây dưa, đối với Hàn Hương ném ánh mắt mập mờ, lập tức cười hì hì nói: " A, hai người nói chuyện đi, tôi đi toilet "

Nói xong, mặc kệ Hàn Hương dùng ánh mắt gì nhìn nàng, nhát mắt đã biến mất

Nhìn Viên Viên rời đi, Hàn Hương trở nên trầm mặc, Trương thư ký bên cạnh biết bây giờ cạy mở miệng Hàn Hương khó hơn lên trời. Nàng dứt khoác không hỏi đến Hàn Hương, bàn tay vuốt ve đùi Hàn Hương, đặc địa ở gần đùi bẹn, trêu chọc ở nơi mẫn cảm nhất

Hàn Hương hạ giọng: "Cô không nên quá đáng " Nàng nhắn tin cho Trương thư ký trên [Wechat] cự tuyệt nàng, tiếp tục dây dưa như thế, để Hàn Hương thật lòng cảm thấy nổi giận

Nhưng hết lần này đến lần khác không thể phản kháng kịch liệt, toàn bộ người trong quán cà phê đều chú ý các nàng

" Ân, làm sao " Đầu ngón tay cường độ ép xuống, mượn vị trí góc chết, Trương thư ký lộ ra không kiêng nể gì cả

Hàn Hương bắt lấy bàn tay loạn động kia, cố gắng duy trì tâm tình bình tĩnh

" Trương thư ký, tôi đã xác định cự tuyệt cô, không muốn tham gia trận chiến của các cô " Hàn Hương bất đắc dĩ tiếp tục lặp lại, thuận tay lấy bánh gato chỉ mới ăn mấy nĩa nhét vào tay Trương thư ký, miễn cho tay nàng không nắm cái gì, mà đối với mình động thủ động cước

Trương thư ký lại không thèm để ý, nàng nhìn thoáng qua bánh gato trong mâm trà bánh, lại liếc mắt nhìn Hàn Hương, trực tiếp dùng ngón tay cầm một khối nhỏ. Bơ lập tức dính vào ngón tay nàng, bất quá Trương thư ký cũng không thèm để ý lè lưỡi liếm láp bơ

Động tác này của nàng làm rất tận lực, hiển nhiên là vì đi theo Hàn Hương phát ra tín hiệu tình ái

Dường như chỉ cần Hàn Hương vui lòng, các nàng lập tức giống như thế mà phát sinh một số chuyện nào đó

" Cô thật sự là vậy sao, thật không biết xấu hổ " Hàn Hương cảm giác làm nàng vỡ mộng hình tượng nội ứng, nữ nhân này sao lại mười phần giống đãng phụ

" Không có cách, nhân vật cần làm hy sinh nho nhỏ có thể đổi lấy sự bình an của rất nhiều người, cô không thấy là một chuyện rất tốt đẹp hay sao " Trương thư ký đối với sự đả kích của Hàn Hương không chút nào dao động, nàng thậm chí cảm thấy màn biểu diễn này rất thành công

Hàn Hương lắc thân thể một cái, tựa hồ cũng nhớ tới chuyện nguyên nhân mình muốn gia nhập chuyên ngành cảnh sát hình sự, nếu không phải xảy ra chuyện kia, đoán chừng Hàn Hương cũng nhiệt huyết như thế. Nhưng bây giờ tâm tính nàng cải biến, nàng ý thức được, mặc kệ ở nơi nào, hiện thực đều tàn khốc

Nhưng nàng cũng biết, loại lý do thoái thác cũng chỉ là Trương thư ký vì thuyết phục mình mà bịa ra thôi

Hàn Hương thúc giục mình duy trì tỉnh táo, ánh mắt lập tức dời xuống, không có chút nào ngoài ý muốn nhìn đôi bàn chân bị bó bột kia, ở tình trạng nghiêm trọng, xung không muốn nói là ngã bị thương đơn giản

" Ân, tôi thế nào cảm giác cô còn không thành công một chút nào, tựa hồ liền muốn què nữa " Hàn Hương tay đặt ở trên đùi Trương thư ký, thuận cặp đùi đẹp vuốt xuống, liền có thể cảm nhận được toàn thân Trương thư ký run rẩy

Nàng bậm nhẹ môi, cuối cùng vẫn nói cho Hàn Hương sự thật :" Tôi mấy ngày trước bị tập kích, bác sĩ nói với tôi, chân này của tôi suýt nữa là bị phế "

Hàn Hương lập tức bắt được chữ mấu chốt, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, thấp giọng dò hỏi: " Ai làm "

Trương thư ký càng bấy đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn bổ sung: " Tôi đoán là Lăng Phỉ làm, dù sao, tôi kém chút nữa là lên giường cùng cô, nàng tự nhiên sẽ ghi hận trong lòng, muốn giáo huấn tôi một chút " Nàng nói câu này mười phần nhẹ nhõm, giống như là tận lực đem chủ đề này đặt lên thân băng sơn mỹ nhân.

Hàn Hương nghe được không vui nhíu mày, coi như mô phỏng chân dung phạm tội của băng sơn mỹ nhân một vạn chữ, nàng cũng tuyệt đối không có làm ra những chuyện phạm tội nhỏ nhặt như vậy

" Thế những người kia đả thương cô thế nào " Con mắt Hàn Hương tiếp tục nhìn chằm chằm Trương thư ký, chằn chừ một chút, mới bổ sung nói: " Không có cướp sắc "

Nàng nghĩ, nếu băng sơn mỹ nhân hạ thủ, cũng không đơn giản phế chân, nàng có thể sẽ phái người đến xử phạt Trương thư ký mười lần như vậy. Hàn Hương liếc nhìn chân, muốn xác định có phải Trương thư ký vì muốn mình giúp nên làm khổ nhục kế hay không

Trương thư ký trừng Hàn Hương một chút, giống như bất mãn miệng quạ đen, nhưng vẫn phân tích nói: " Bất quá dựa theo lời cô nói, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Lăng Phỉ, nhưng tôi trong lúc nhất thời không nghĩ ra có ai đối với tôi làm những chuyện này "

Trương thư ký biểu lộ rất mê man, nhưng trong lúc nhất thời đôi mắt hơi chuyển động để Hàn Hương biết nàng đang nói láo

Hàn Hương biết trong lòng Trương thư ký đã có đáp án, cũng phi thường muốn đem tên Tần Dung nói ra miệng, có thể tưởng tượng màn này diễn không xong, cũng chỉ là cười không nói

" Được rồi, không nói trước điều gì, tôi là tới tìm cô nhờ giúp đỡ "

" Không "

" Trước nghe tôi giải thích một chút, cũng sẽ không thiệt thòi "

" Không nghe "

Hàn Hương trốn tránh bị Trương thư ký chặn lại, nàng hận không thể leo khỏi cái bàn thoát thân, nhưng bất đắc dĩ, nàng hôm nay mặc váy, căn bản không có cách nào có hành động quá mạnh bạo

Mà Trương thư ký mặc kệ Hàn Hương, nói thằng: " Tôi nghĩ mời cô làm phụ tá cho tôi mấy ngày "

Hàn Hương cảm giác lỗ tai của mình có vấn đề

Nàng một sinh viên ngành trinh sát hình sự, đi làm trợ lý của Trương thư ký.

" Cô cũng nhìn thấy, chân của tôi bị thương ở dạng này, hành động cũng không phải thuận tiện, mà tôi lại muốn đi làm bình thường, có vài thứ quan trọng, chỉ có thể thông qua người tôi giao phó đem đi, không thể tin bất kỳ người nào trong công ty"

Trương thư ký bắt đầu giải thích nguyên do của nàng, tỏ ra về tình về lý, Hàn Hương nghe qua lại lắc đầu thẳng

Cái gọi là trợ lý chính là cái hố để Hàn Hương nhảy xuống, sau đó nhảy vào trong ngực băng sơn mỹ nhân, rồi nhảy lên giường cùng nàng, không, nếu dựa vào thuyết pháp của Trương thư ký, băng sơn mỹ nhân thật lãnh cảm, nàng không phải chỉ có một mình chết đi sống lại

Hàn Hương không dám tiếp tục suy nghĩ

" Cô ah, căn bản muốn ép tôi vào hang cọp, một chút thương lượng cũng không có "

Trương thư ký hai tay nắm ở trên vai Hàn Hương, hơi thở như lan, gương mặt tinh xảo, hương thơm mê người, nữ nhân đặc hữu mềm mại, cho dù Hàn Hương có cảnh giác, thân thể lại thành thật cảm thấy tới gần lại có chút dễ chịu. Nhưng nàng biết, mình là đang cùng ác ma làm giao dịch, muốn đẩy Trương thư ký ra, lại nghe Trương thư ký dán ở lỗ tai nàng nói: " Lăng Phỉ căn bản không quên được cô, cho nên, đề nghị lần này là nàng chủ động đưa ra"

Nàng nói tự nhiên như thế, Hàn Hương nghe được trong lòng ngũ vị tạp trần

Không biết cái này gọi là quên không được, gọi là loại quên gì

" Cô đã sớm dính vào thì trốn không thoát đâu " Trương thư ký lại bổ sung một câu, ngậm nhẹ vành tai của nàng

Chỗ chưa hề đụng vào bị đầu lưỡi ướt át đùa bỡn, Hàn Hương cũng nhịn không được dùng sức đẩy, Trương thư ký ra sức nắm lại, ngược lại hai người đều chật vật ngã xuống

Một đôi chân xinh đẹp dừng lại đứng trước hai người đang chật vật ngã trên đất, Hàn Hương không dám ngẩng đầu, cảm giác mình sẽ thấy một màn đáng sợ

Chỉ tiếc, Viên Viên trở về để Hàn Hương cũng phải để Hàn Hương đối mặt hiện thực

" Hàn Hương, tôi vừa rồi nói với cậu nữ lão bản có tin đồn với thần tượng mình là nữ nhân này" Nàng chỉ chỉ trên màn hình điện thoại di động, có hình ảnh của băng sơn mỹ nhân trên bách khoa toàn thư

Hàn Hương lúng túng mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho Viên Viên nhìn bên cạnh

" Các người đều đói ôm chặt nhau, còn để ý bên cạnh làm gì " Viên Viên hồ nghi quay đầu, lại nhìn thấy nữ nhân cực kỳ lãnh diễm rất giống trên hình

Chỉ tiếc, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, nàng chỉ nhìn lướt qua Viên Viên, liền duỗi bàn tay xinh đẹp quá đáng kia, tay ngọc thon dài đem Trương thư ký đang đè trên người Hàn Hương hơi nhấc lên, ẵm Trương thư ký

Một nữ nhân đang ẵm một nữ nhân khác ở tư thế ôm công chúa, vậy mà băng sơn mỹ nhân lại vô cùng nhẹ nhõm

Hàn Hương nhìn trợn mắt há mồm, băng sơn mỹ nhân tựa hồ cũng ý thức được, sau khi buông Trương thư ký ra, ngồi đối diện Hàn Hương.

Bầu không khí vốn quỷ dị lại một lần nữa kiềm chế đến cực điểm, nhất là Viên Viên, từ vừa rồi trốn vào trong góc run lẩy bẩy. Nàng tựa hồ muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng ăn bánh gato, Hàn Hương ở trong lòng dâng lên tư vị sùng bái

Nhìn tất cả mọi người không nói tiếng nào, băng sơn mỹ nhân biết được mình đột ngột xuất hiện hù doạ Hàn Hương, nhấp một hớp cà phê, nàng mới lên tiếng " Trương Lôi nói với em thế nào "

Hàn Hương muốn hỏi chuyện gì, nhưng nhìn thấy băng sơn mỹ nhân, nàng không cách nào nói ra miệng, cảm giác mỗi lần ở trước mặt nữ nhân ưu tú này, tay chân nàng lúc nào cũng luống cuống như đứa bé

" Ai, vừa rồi, chúng tôi cố lấy thân thể giao lưu, còn không có nói, cô cũng nhìn thấy, tôi hiện tại bị thương, rất nhiều chuyện không tiện. Cho nên, Hàn Hương , tôi muốn cô làm trợ lý thư ký, mấy tháng này giúp tôi công việc " Trương thư ký nhìn băng sơn mỹ nhân đến, lực lượng cũng đủ, trực tiếp biến mấy ngày làm trợ lý thành mấy tháng

" Không được, tôi còn bận thi nữa " Hàn Hương cự tuyệt dứt khoát

" Cô phụ trách mấy chuyện đơn giản, chỉ là giúp tôi đưa văn kiện này nọ thôi, thời gian khác cô có thể làm bất luận điều gì cô muốn., chỉ cần không rời khỏi tầm mắt của tôi là được " Trương thư ký tiếp tục bổ sung

" Không, như thế sẽ làm ảnh hưởng học tập của tôi " Hàn Hương cố chấp tiếp tục cự tuyệt

Trương thư ký cùng băng sơn mỹ nhân nhìn nhau, giống như là sớm biết Hàn Hương sẽ nói ra câu này, thế là Trương thư ký nâng cằm lên vừa cười vừa nói: " Xem ra, tôi chỉ có thể nhờ Nhã Nhu hỗ trợ "

Hàn Hương sắc mặt biến đổi

" Tốt, tính tiền "

Giống như nghe được đáp án chính xác, băng sơn mỹ nhân không có chần chờ, gọi phục vụ viên đến tính tiền

Nàng tựa hồ thật là chỉ thử một chút xem Hàn Hương có nguyện ý hỗ trợ không thôi, nhưng Hàn Hương biết được, một khi băng sơn mỹ nhân rời đi, nhất định sẽ thật nhờ mẹ kế giúp đỡ

Chỉ có mẹ kế là ranh giới cuối cùng của nàng, là khu vực an toàn tuyệt đối không được đụng vào

" Tôi đáp ứng " Hàn Hương đầu hàng

Băng sơn mỹ nhân nhìn nàng một cái, biểu lộ đạm mạc, lại nhìn không ra rốt cuộc có tâm tình gì, lập tức nói với Trương thư ký: " Giao cho cô "

Trương thư ký gật đầu, đưa mắt nhìn băng sơn mỹ nhân thật nhanh rời đi

Mà cũng ở thời điểm này, mấy đôi nam nữ cũng thật nhanh tính tiền đi ra ngoài

Hàn Hương chú ý điểm không bình thường này, nhìn đến thần kinh căng thẳng

Trương thư ký nhìn nàng chuẩn bị đuổi kịp, nhẹ nhàng cầm tay Hàn Hương, cưởi tủm tỉm nói: " Tới tới tới, đừng khách khí, tỷ tỷ mời khách muốn ăn gì cứ việc gọi "

Viên Viên vội gật đầu, Hàn Hương cũng không tránh bàn tay ấm áp kia của Hàn Hương, chỉ là cười lật ra xem menu, gọi món đắt tiền nhất

Nàng biết, nàng kỳ thật vẫn luôn biết, nàng sớm đã lọt bẫy. Nếu không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt đánh nhau chết sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com