Chương 96
Hàn Hương vội làm động tác phòng ngự, bắt lấy cổ tay của Trương thư ký, đã thấy nàng biểu lộ nghiêm túc, lại tuyệt không giống như đang chơi đùa cùng mình
Không chỉ có như thế, trong mắt nàng còn hiện lên một tia ghét bỏ
Hàn Hương đối với loại tâm tình này cảm giác hết sức kỳ quái, động tác hơi chần chừ một chút, Trương thư ký tay mắt lanh lẹ đã lột bỏ áo ngoài của nàng, đồng thời hét lên : " Trời ạ, cô mặc đồ này là coi thường Trương thư ký tôi, là muốn mạng tôi hay sao ?"
Dường như nghe được từ mấu chốt, tài xế ở phía trươc không nhịn được cười khẽ một tiếng. Dù cho hai người trốn ở phía sau màn, nhưng dễ thấy không phải là một không gian cách biệt, lời các nàng nói, không có chút nào ngoài ý muốn sẽ bị phe thứ ba thậm chí thứ tư nghe thấy
Hàn Hương nhìn ánh mắt nàng, liền thấy nàng móc ra điện thoại di động, ở phía trên đánh một hàng chữ
Tự do phát huy, thành bại toàn bộ đều nhờ cô
Nói xong, lúc này mới lấy từ trong túi xách bên cạnh ra một bộ áo đã chuẩn bị kỹ càng
Nhìn chất liệu cùng kiểu dáng, không cần nghĩ đều biết giá hơn nghìn. Hàn Hương có chút không dám mặc bộ đồ, sợ lại nhiễm cái nữ nhân Trương thư ký không sạch sẽ này. Chớ nói chi là, nàng sẽ có hành động thay quần áo
Nhìn Trương thư ký đối với mình lộ ra cười mà không phải cười, Hàn Hương khó khăn nói: " Trương thư ký, liền xem như là trợ lý của cô, phần lễ vật này quá đắt đi"
Nụ cười trên miệng Trương thư ký mở rộng, đung đưa y phục trong tay nói: " Tôi muốn mua, cũng chỉ sẽ mua mấy trăm, vụng trộm vui thôi, đây là lễ vật Lăng Phỉ tỷ của cô tặng cho cô"
Hàn Hương nghe kinh hồn tán đảm
Không nói trước chuyện băng sơn mỹ nhân cho mình quần áo là thế nào, làm sao Trương thư ký so với mình nhận được y phục còn vui vẻ hơn
" Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đổi a, hay cô còn muốn Lăng tổng tự mình thay cho cô " Trương thư ký nhìn Hàn Hương ngẩn người, lại không khỏi bổ sung một câu
Hàn Hương cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất là Trương thư ký lại không phải là một cô nương ăn chay, luôn cảm thấy mình ở trước mắt lão hổ bị ăn thịt
" Tốt, tôi quay đầu không nhìn trộm" Trương thư ký bất đắc dĩ quay đầu, nhìn sang chỗ khác, lưu lại không gian cho Hàn Hương thay quần áo
Hàn Hương lúc này mới an tâm một chút, cầm quần áo cởi một cái, liền mặc vào trang phục văn phòng. Quỷ dị chính là, bộ quần áo này mười phần vừa người, dường như đo trên thân Hàn Hương mà may ra
Thế nhưng nàng cũng chưa từng nói số đo cho bất kỳ ai, chớ nói gì là băng sơn mỹ nhân. Hàn Hương trong lòng nghi vấn, nhìn Trương thư ký thật vẫn còn đang nhìn cửa sổ, nhẹn nhàng nói: " Tốt "
Trương thư ký quay đầu, lúc nhìn thấy Hàn Hương mặc bộ đồ này không khỏi hai mắt toả sáng, dường như giống như phát hiện ra cái gì đắt giá
" Hàn Hương, cô thật thích hợp mặc đồng phục, cảm giác cô chính là loại nữ nhân ở trong văn phòng " Trương thư ký khích lệ có chút đặc biệt, đặc biệt để Hàn Hương không có cảm giác hương vị khích lệ, đành phải vừa cười vừa nói: " Tôi cũng cảm thấy tôi thích hợp mặc đồng phục, bất quá vẫn thích hợp mặc cảnh phục hơn"
Nụ cười của nàng băng lãnh, giống như ngay tại nhắc nhở lấy Trương thư ký không muốn đùa quá mức
Trương thư ký hiểu ý cười một tiếng, cũng không còn tiếp tục đề tài này, giúp đỡ nàng chỉnh lý quần áo, động tác kia rất chân thành, lại hoàn toàn không giống như Trương thư ký bình thường luôn luôn trêu đùa nàng. Hàn Hương cúi đầu quan sát, bỗng nhiên nhớ đến nghi vấn trong lòng
" Nói đến chuyện này, làm sao Lăng Phỉ tỷ biết số đo của tôi, ngay cả mẹ kế cũng không rõ chuyện này " Nàng cảm thấy không thể nào hiểu được
Mình đối với thời trang không có nghiên cứu, nhiều nhất là chọn đồ online cùng hàng chợ đêm vỉa hè. Mặc dù số đo tốt đoán, nhưng vòng eo vòng mông, vòng đùi, các loại địa phương khác rất khó nắm chắc
Trương thư ký cười càng hoan, giải thích nói: " Lăng tổng là lập nghiệp từ sản xuất quần áo, bản thân nàng cũng là chuyên viên thiết kế thời trang nghe nói chỉ cần nhìn, liền có thể nhìn ra tỷ lệ lớn nhỏ"
Hàn Hương nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đối với băng sơn mỹ nhân sùng bái một chút. Nhìn vẻ mặt của Hàn Hương sùng bái, Trương thư ký bỗng nhiên gần sát lỗ tai nàng nói: " Huống chi, nàng thế nhưng đã sờ toàn thân, làm sao không thể không biết chút chuyện này "
Thanh âm rất thấp, khí tức lập tức đảo quanh, Hàn Hương tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện xảy ra với băng sơn mỹ nhân, cũng nhịn không được đỏ mặt lên. Nói thật, dù cho đến bây giờ, nàng còn cảm thấy mình có thể cùng băng sơn mỹ nhân hoàn mỹ ân ái là chuyện phi thường xa xỉ
Nhưng nàng từ lâu từ bỏ mơ tưởng băng sơn mỹ nhân, nàng không xứng với dáng vẻ nữ nhân như vậy. Cho nên, lúc Trương thư ký nói câu này, Hàn Hương cùng Trương thư ký tách ra một khoảng cách, dùng ánh mắt kháng cự nàng
Trương thư ký cũng không thèm để ý, nàng lộ ra chiêu bài cười tính ý, hai chân giao hoà mà buông ra, kéo màn cửa chung quanh, để hai người có thể phơi ra ngoài ánh nắng
Nhưng đối với Hàn Hương mà nói, trong xe thực tế quá mức lạnh lẽo. Nàng đã không còn phân biệt được đúng sai, như là đã phát sinh, nàng liền muốn dùng đến phương thức của nàng để thay đổi tất cả
Xe rất nhanh liền chạy đến tổng bộ tập đoàn Lăng Thị, bất quá cùng Hàn Hương trong tưởng tượng khác biệt chính là, nàng cũng không có được đưa tới bên người băng sơn mỹ nhân. Từ vịn khập khiễng, Trương thư ký vào cửa trong thoáng chốc. Đám người lo lắng xúm lại
" Trương thư ký, hợp đồng phải chăng đã được thông qua "
" Trương thư ký, lần trước hợp đồng không có duyệt qua "
Tất cả mọi người tụ tập bên người Trương thư ký.
Trương thư ký khoé miệng có chút khẽ nhăn một chút, đối với Hàn Hương bên cạnh nói: " Tốt, hoan nghênh đi vào Enfer "
Hàn Hương biết ý tứ của từ đơn kia, Tiếng Pháp có nghĩa là địa ngục, mà nàng, rất nhanh liền minh bạch vì sao Trương thư ký gọi công ty mình là địa ngục
Một ngày này, Hàn Hương thay Trương thư ký chạy khắp nơi, đưa tài liệu, truyền tin tức, nhất định phải tuyệt đối giao tận tay, lời nhắn cũng không được bỏ sót thứ gì, nếu sai một chữ, chính là tổn thất mấy ngàn vạn tài vật
Hàn Hương bận bịu đầu óc choáng váng, đợi nàng kịp phản ứng, hiện tại đã mười giờ tối. Muốn mạng chính là, Trương thư ký rõ ràng còn không có chuẩn bị rời đi, bình thản ngồi yên trên vị trí thư ký trưởng phấn đấu
Tầm mắt của nàng tập trung cao độ, nghiêm túc lại chuyên chú, ngón tay ở trên bàn phím đánh thật nhanh, loại thần thái còn có động tác, làm cho người ta không cách nào tin nổi người này ba năm trước chính là đội trưởng quát tháo đội cảnh sát hình sự phong vân
Hàn Hương nhìn chằm chằm nàng, thuận tiện xoa xoa chân, sờ sờ bả vai, an tịnh mà lộ ra mười phần mỏi mệt
Động tác đánh bàn phím bỗng nhiên dừng lại, Hàn Hương có chút kỳ quái, liền thấy Trương thư ký nhìn mình chằm chằm, dường như nghĩ đến chuyện gì " Kém chút nữa quên đi cô gọi cú điện thoại này, nói đưa đến công ty xxx, bọn hắn liền biết sẽ đưa cái gì, lần này nói cho họ biết mình muốn ba phần "
Nói xong, Trương thư ký đem điện thoại di động ném về phía Hàn Hương, ném xong, liền tiếp tục vùi đầu vào công việc, căn bản không cho Hàn Hương cơ hội hỏi là ai, bất quá coi như không hỏi, trong lòng nàng cũng biết là ai
Sau mười phút, thức ăn ngoài được đưa đến, ngay tại Hàn Hương coi là gọi món sơn trân hải vì để ăn khuya, lại ngoài ý muốn phát hiện là hoa quả salad, còn có bánh gato. Nàng nhớ tới lần trước ở văn phòng ngủ quên, lúc tỉnh lại, bỗng nhiên minh bạch là từ chỗnày đưa đến
Trương thư ký ăn mười phần hào sảng, có thể thực chất không thể sửa được phong cách xuất thân từ tổ trưởng tổ cảnh sát, luôn luôn vô thức làm ra tư thế có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào. Hàn Hương cũng không có ăn, vừa định hỏi còn một phần làm sao, Trương thư ký cầm lấy phần kia đóng gọi lại trong hộp cực kỳ tinh xảo,
Lúc nàng đứng lên, tựa hồ nghĩ đến chân của mình đã thụ thương, lại đối với Hàn Hương vẫy vẫy tay " Cô đem cái này đến văn phòng cho Lăng Phỉ tỷ, không cần gõ cửa, không muốn nói chuyện với nàng, đặt lên bàn nàng là tốt rồi "
Hàn Hương nghe rất kỳ quái, bất quá cũng không còn để ý, cũng liền cảm thấy thật rất dài dằng dặc, thậm chí còn sinh ra một cảm giác bất an. Nàng không biết mình hiện tại đến cùng là chờ mong hay là sợ hãi, chỉ cảm thấy, vừa nghĩ đến chuyện nàng bước vào văn phòng của băng sơn mỹ nhân, trái tim liền phanh phanh nhảy không ngừng
Nhưng kỳ quái hơn chính là, lúc Hàn Hương nhìn thấy băng sơn mỹ nhân văn phòng đang cố gắng phấn đấu trên máy tính, tâm tình nàng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh
Đem thức ăn đặt xuống chỗ dễ nhìn thấy nhất, Hàn Hương liền chuẩn bị rời đi, nhưng ai mà biết, băng sơn mỹ nhân cúi đầu bỗng nhiên bắt lấy tay Hàn Hương. Tay vẫn lạnh như cũ, ở trong văn phòng máy lạnh mở hơi lạnh lại truyền đến nhiệt độ của băng sơn mỹ nhân.
Hàn Hương giật nảy mình, muốn rút tay về, lại đối mặt với tròng mắt lạnh như băng của băng sơn mỹ nhân. Bị ánh mắt kia nhìn, tay chân Hàn Hương luống cuống, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh " Lăng Phỉ tỷ, xin chào " mà bây giờ, Hàn Hương bị phát hiện cứng đờ nói ra một câu
Băng sơn mỹ nhân thản nhiên nói: " Em còn chưa tan tầm " lúc nói chuyện nàng rõ ràng không có ý buông tay, giống như buông tay, Hàn Hương sẽ chạy mất. Trong lúc nhất thời đối thoại, để Hàn Hương cảm thấy mình đang nằm mơ, cho đến khi bàn tay kia dùng sức gấp mấy lần, nàng mới kiên nhẫn nói ra: " Đúng vậy a, Trương thư ký bề bộn nhiều việc cho nên em lưu lại nhìn xem có thể giúp gì không "
Nàng nói thật
Tan ca năm giờ, Trương thư ký cũng đem chìa khoá nhà băng sơn mỹ nhân giao cho nàng, để nàng tự về, nhưng vừa nghĩ đến ở chỗ xa lạ nhàm chán, Hàn Hương quyết định ở lại chờ các nàng thì tốt hơn
Nhưng băng sơn mỹ nhân tựa hồ không thích Hàn Hương làm ra hành động này, đuôi lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: " Em không cần, em làm đủ nhiều "
Hàn Hương có chút bị băng sơn mỹ nhân khách khí làm cho dở khóc dở cười " Không có việc gì, em ngày đầu còn lạ lẫm, đoán chừng về sau, để em lại ỷ lại ở nhà chị " nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nhà chị, muốn biết an bài mình đến nhà băng sơn mỹ nhân là do Trương thư ký có ý khác, hay là ý tứ của băng sơn mỹ nhân.
Một câu nói kia, tựa hồ để băng sơn mỹ nhân lông mày càng thêm nhíu lại " Chị sợ em ở cùng chị không được tự nhiên, giúp em thuê một căn hộ ngắn hạn, Trương thư ký không có nói gì với em sao "
Quả nhiên, câu trả lời trực tiếp từ băng sơn mỹ nhân hoàn toàn chính xác, Hàn Hương mặc dù đoán được, bất quá trong lòng vẫn phiền muộn. Không khí bây giờ có chút xấu hổ, Hàn Hương thấp giọng nói: " Đoán chừng Trương thư ký bận bộn quên đi nên không có nói với em chuyện này " Nàng phát hiện thái độ hiện giờ của nàng giống như là học sinh làm sai bị lão sư quở trách, dù cho lời nàng nói đều là sự thật, nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an
Băng sơn mỹ nhân giống như cảm thấy Hàn Hương bất an, nàng lấy xuống kính mắt, thản nhiên nói: " Không có sao, em ở chỗ nào cũng được "
Hàn Hương dùng sức gật đầu, vẫn không dám nhìn băng sơn mỹ nhân, ấp úng nói: " Em ở nhà chị có thể giúp chị dọn dẹp " Nàng trở nên khẩn trương, thậm chí muốn cắn lưỡi mình
Nhất là nàng có thể cảm giác được băng sơn mỹ nhân dần dần làm cho cơ thể mình nóng lên, mùi nước hoa cùng mùi thân thể, nàng cảm thấy đầu não choáng váng. Kỳ thật Hàn Hương biết, nàng cũng không phải sợ băng sơn mỹ nhân, mà là băng sơn mỹ nhân mị lực mê đảo thần hồn. Nhưng nàng không nguyện ý thừa nhận chuyện này, chỉ là liều mạng thôi miên nói với bản thân mình, hãy đối đãi băng sơn mỹ nhân như với lão sư của mình
Giống như cảm thấy phản ứng của Hàn Hương buồn cười, băng sơn mỹ nhân xưa nay chưa từng thấy lại hỏi: " Ân, không sợ chị làm gì em hả "
Hàn Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, lại đối với con mắt băng sơn mỹ nhân hoàn toàn đỏ mặt. Thật, nàng ở trước mặt nữ nhân mị lực vô biên, thua thật thảm hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com