Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2


Hàn Hương cảm tháy ở trong đó nhất định có thuốc, lúc nàng đưa tay xét, lại phát hiện nữ nhân trước mắt lại không có mặt nội y. Nữ nhân bởi vì Hàn Hương đưa tay càn rỡ nên phát ra tiếng rên rỉ, dường như còn rất hưởng thụ lấy vuốt ve

Hàn Hương mặt lạnh lùng, không để ý đến nữ nhân trước mắt trêu chọc, ngón tay sượt qua, sờ lấy hình dáng bờ mông của nàng, tìm kiếm đồ nàng giấu. Nhưng ở phía dưới quần áo không mảnh vải che thân, chớ nói chi là có vật gì kỳ quái

Hàn Hương ý thức được nữ nhân trước mắt có thể là lừa gạt chơi đùa nàng, muốn buông tay, nữ nhân kia càng bắt chặt lấy tay nàng " Giám thị viên, chị làm sao không xét, chị không xét làm sao biết em đem đồ vật giấu ở nơi nào" Nàng nói, trêu chọc muốn Hàn Hương một lần nữa mò tay vào

Hàn Hương bỗng nhiên lùi lại phía sau, cùng nữ nhân duy trì khoảng cách vi diệu

"Mới tới a, ngay cả tôi cũng không biết, thật là một đứa nhóc đáng thương" Nhìn Hàn Hương phản ứng, nữ nhân cười ha ha, chỉ cảm thây tâm tình thật tốt. Nàng tiếp tục đến gần Hàn Hương, dường như muốn tiếp tục làm chuyện đang làm

" Cô cho rằng cô vô pháp vô thiên" Hàn Hương duy trì trấn định, nàng nghe nói

" Tôi chính là vô pháp vô thiên, chỉ cần tôi rời khỏi cái nơi cai nghiện rác rưởi này, tôi liền thao chết cô" Lời nói ác độc từ miệng nữ nhân liên tiếp nói ra, Hàn Hương chú
ý tới tên của nàng... Từ Huệ Lan

Rõ ràng tên đẹp như thế, nhưng nữ tử này lại ác liệt như thế

Nàng so với những nữ nhân khác mà Hàn Hương biết hoàn toàn khác biệt, nhìn qua là công dâm đãng mạnh mẽ. Nhìn Hàn Hương sững sờ tại chỗ, Từ Huệ Lan càng cố gắng đến gần thân thể nàng hơn

" Tôi cho cô lựa chọn, hiện tại chơi tôi, hoặc là chờ tôi rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tôi chơi chết cô" Ngôn ngữ không hề uyển chuyển mà vô cùng trắng trợn, nàng mặc chế phục đơn bạc, có thể nhìn thấy hình dáng nhũ phòng phía dưới. Bởi vì lúc nãy bị Hàn Hương chạm qua, đã có chút nâng lên

Hàn Hương vẫn không có động đậy " Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng"

" A, cho tôi cơ hội cuối cùng, cũng không hỏi Từ Huệ Lan tôi là..." Nhưng lời còn chưa nói hết, Hàn Hương đã đem nàng đánh ngất xỉu, nhìn dãy số trên bảng hiệu của nàng, cứ như thế khiêng nàng ra khỏi căn phòng này

Những con nghiện khác nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy Hàn Hương thật sự là rất lợi hại

" Nàng vậy mà đánh Từ Huệ Lan, cha của Từ Huệ Lan chính là thị trưởng thành phố Thiên Đường "

" A, thật đáng thương, sao không có ai cảnh báo nàng một tiếng "

Hàn Hương trong lòng vang lên tiếng ầm, nàng cảm thấy không nên sính cường mà dẫn đến phiền phức. Mà phiền toái này, vẫn là con gái của thị trưởng thành phố Thiên Đường. Nếu bị Từ Huệ Lan biết được thân phận thực của nàng, không biết còn liên luỵ bao nhiêu người khác

Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt của Từ Huệ Lan, Hàn Hương luôn cảm thấy tựa hồ có thể chất dễ trêu chọc. Chính nàng không khỏi rùng mình một cái, nhìn đám người bu xem náo nhiệt, bảo các nàng giải tán, sau đó đến từng nơi kiểm tra

Lúc đó giám thị viên gọi điện hỏi thăm tình hình , Hàn Hương liền kể chuyện mình đánh Từ Huệ Lan, liền nghe được tiếng rống sư tử hà đông của đối phương

" Trời, cô dạy dỗ ai không dạy, đi dạy tên điên Từ Huệ Lan kia, còn may cô không phải là giám thị viên, nếu không nàng dù ở chỗ cai nghiện cũng có thể hành hạ chết cô "

Giám thị đối với Từ Huệ Lan sợ hãi như vậy, để Hàn Hương nhận ra Từ Huệ Lan kia có bao nhiêu lợi hại

Bởi vì lên cơn nghiện mà suýt chút nữa làm thịt phục vụ viên, bởi vì chuyện huyên náo quá lớn, cho nên mới sắp xếp cho vào trại cai nghiện trốn tránh, Hàn Hương chỉ cảm thấy chuyện này quá mức không công bằng, có quyền thế, dường như sẽ trở thành chúa tể

" Cô bên kia thế nào rồi ? " Hàn Hương lại hỏi giám thị viên

" Ổn rồi, đồng nghiệp của tôi đang liều chết chạy tới chỗ cô, cô cố gắng chèo chống, tuyệt đối không làm những chuyện như thế nữa " Giám thị viên nhắc nhở như thế, Hàn Hương đáp lại, sau đó cúp điện thoại di động

Nàng cảm thấy mình quả thực có chút thảm, rõ ràng tới thăm khuê mật, không nghĩ lại gặp mấy chuyện này

Hàn Hương tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi hỗn loạn, người khả nghi ngày càng nhiều, nàng không thể tiến hành lục soát, có ít người giấu bùn, có ít người giấu bút máy, không biết đến cùng có tác dụng gì

Đáng sợ nhất là, Hàn Hương lại lục soát thấy trên người còn dấu dildo

Người ở bên trong ồn ào cười to, cười nhạo nữ nhân này thực tế quá mức phóng đãng. Nữ nhân kia thật không có ý tứ tốt, ôm dildo chạy vào trong phòng

" Giám thị viên, có phải tiếp theo là tới phiên tôi không " Thanh âm quen thuộc khiến nàng đột ngột ngẩng đầu, Hàn Hương bỗng nhiên quay lại trông thấy khuê mật

Chỉ là ba tháng không gặp, khuê mật ở nơi này gầy đi trông thấy. Nàng sớm nhận ra Hàn Hương, lại không hiểu sao Hàn Hương lại mặc áo giám thị viên xuất hiện ở nơi này

Bất kể như thế nào, khuê mật không có ý tứ vạch trần Hàn Hương, chỉ là hướng về phía nàng cười ngọt ngào

" Đúng thế, đến phiên cô, Chu Văn Văn" Hàn Hương cũng cố nén nụ cười, một mặt nghiêm túc đi đến trước mặt khuê mật. Người chung quanh đều đang nhìn phải chăng từ trên thân khuê mật có thể lục ra cái gì, hiếu kỳ chăm chú quan sát

Khuê mật để mặc cho Hàn Hương hành động, Hàn Hương cũng nghĩ tới mục đích đến đây của mình. Nhưng mà, chiều nay nàng còn có việc khác, nếu hoàn toàn lãng phí trợ giúp giám thị viên thì hoàn toàn không thực tế

" Ừm, cô, Chu Văn Văn, đi theo tôi muốn chuyến " Hàn Hương sắc mặt nghiêm túc, hướng về phòng giáo dục xa xa đi đến

Khuê mật lập tức cúi đầu, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt đồng cảm, căn bản không biết Hàn Hương là một người giả mạo, vào đây là vì muốn gặp mặt khuê mật

Khuê mật đi rất chậm, một là tâm tình nàng cũng rất khẩn trương, mấy tháng nay, nàng một mực tha thiết ước mơ được gặp mặt Hàn Hương, nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ cai nghiện

Thứ hai, nàng không muốn tỏ ra mình khẩn trương

Coi như quen biết Hàn Hương đã lâu, nhưng các nàng cũng chưa bao giờ chân chính nói qua chuyện yêu đương gì

Nàng nghĩ nếu mình tỏ tình với Hàn Hương trước, sẽ nghe được đáp án tàn khốc

Nghĩ tới đây, cước bộ của nàng ngừng lại, nàng đột nhiên sợ hãi cùng Hàn Hương mặt đối mặt. Nhưng bàn tay mảnh khảnh ôn nhu đã giữ nàng lại, cửa vừa đóng lại, che đi tất cả
âm thanh xung quanh

Hàn Hương kiểm tra phòng giáo dục, tắt tất cả camera, để hai người đều ở trạng thái buông lỏng

" Tốt, hiện tại chúng ta chỉ còn hai người " Hàn Hương thở dài một hơi, ánh mắt nàng nhìn về khuê mật. Đã lâu không gặp, nàng muốn duy trì tư thái buông lỏng để nói chuyện phím với khuê mật, đã thấy khuê mật vẫn là thành thành thật thật đứng bên kia, dường như đang chờ câu hỏi của nàng

" Cái kia, Văn Văn, cậu đây là có ý gì? " Hàn Hương kiên nhẫn nói một câu, có chút không hiểu khuê mật vì sao còn ở trạng thái cai nghiện

" Giám thị viên, cô không phải muốn kiểm tra tôi sao? " Khuê mật hít một hơi sâu, cố gắng để bản thân mình được bình tĩnh

Hàn Hương lại không thể không từ chồ ngồi đứng lên, nàng nhìn khuê mật mấy lần, chỉ cảm thấy nàng nói rất nghiêm túc

" Cậu, ai..." Hàn Hương minh bạch ý tứ của khuê mật, là khuê mật không muốn để ý đến mình, liền sẽ đánh trống lảng. Mà bây giờ, tựa hồ khuê mật còn không có suy nghĩ đối mặt với nàng, nghĩ đến chuyện lúc trước, Hàn Hương cũng không trách nàng trở thành đồng loã

Thậm chí, Hàn Hương thậm chí cảm thấy bởi vì có liên quan đến nàng, mới hại khuê mật bị rơi vào cạm bẫy của đám người kia. Cũng không thể an an tịnh tịnh viết tiểu thuyết, ngược lại còn dính vào ma tuý, một thứ cả đời không nên động vào

" Nhanh lên đi " Khuê mật thúc giục, mặc dù nhìn thấy Hàn Hương nàng rất vui, nhưng bây giờ nghĩ đến, nàng căn bản không có chuẩn bị tốt sẽ gặp mặt. Có lẽ, cứ như vậy, bình thản đối diện cũng tốt

Hàn Hương nhẹ gật đầu, tay của nàng nhẹ nhàng đặt trên thân khuê mật, bắt đầu theo quy trình mà kiểm tra thân thể khuê mật

Eo trở nên thon gọn, dường như nàng ở nơi cai nghiện này ba tháng căn bản ăn không có no. Lúc Hàn Hương vuốt ve nàng, có thể cảm nhận được ở dưới lớp áo đơn bạc là hình dáng cơ thể. Tay của nàng thuận phần bụng vuốt ve lên trên, lại cảm thấy khuê mật căn bản không có mặc nội y

Khuê mật bị đụng đỏ mặt lên, giải thích nói " Lúc xảy ra chuyện, tôi đang tắm, cho nên chưa có kịp mặc nội y " Hàn Hương gật đầu đồng ý, muốn lướt qua bộ ngực vòng lại, nhưng lần này mà vuốt qua thì đại khái không có đề tài tiếp theo

Nghĩ đến khuê mật trước kia luôn yêu thích sờ ngực, Hàn Hương nghe gật đầu tiếp tục nói " Tôi nhất định phải xác nhận xung quanh ngực của cô có giấu thứ gì không "

Nghe Hàn Hương nói như thế, khuê mật ngẩng đầu, liền thấy Hàn Hương mang theo vài phần biểu tình hài hước

" Thật đúng là có thù báo thù "

" Chu Văn Văn đồng chí, cô vừa rồi nói cái gì? " Nhìn khuê mật nói thầm, Hàn Hương liền biết được cảm xúc nàng đã dao động

" Không, cô xét đi " Nói xong, khuê mật buông hai tay ra, ra hiệu cho Hàn Hương tới gần. Dựa vào nét mặt của nàng mà nói, nàng tựa hồ căn bản không tin Hàn Hương dám ra tay với nàng

Nhưng Hàn Hương cũng căn bản không phải là Hàn Hương trước kia, những ngày này lại bị tỷ tỷ muội muội hun đúc, sớm đã mưa dầm thấm đất. Thấy khuê mật nói có thể sờ, nàng càng không có chút khách khí hai tay tập kích về phía ngực của khuê mật

Không có nội y, chế phuc dường như mất đi thành luỹ bảo vệ, khuê mật mặt ửng hồng lên, cảm thấy hành động này của Hàn Hương thực tế bất khả tư nghị

" Sờ.. Sờ đủ chưa, ở bên trong tôi không có cất gì hết " Tâm tình khuê mật có mấy phần chập chờn, thanh âm không khỏi bắt đầu run rẩy

Dưới mắt, nàng thích nhất Hàn Hương vuốt ve vú nàng

Đây là chuyện mà các nàng làm bằng hữu mười mấy năm chưa xảy ra

" Ừm, tôi còn chưa thể xác định " Hàn Hương nghiêm túc đáp lại, nàng đưa tay bắt đàu cởi nút áo khuê mật, bỗng nhiên bị khuê mật đẩy ra

" Là ai cho phép giám thị viên xét người phạm nhân mà dùng tay a "

Hàn Hương nhìn khuê mật tình cảm dao động, bất quá cũng không dám lỗ mãng, chỉ là lấy cái thước của huấn luyện viên bên cạnh nói " Hoàn toàn chính xác sẽ không dùng tay, vậy tôi dùng đồ để xét "

Khuê mật cự tuyệt lại đổi lấy Hàn Hương càng thêm quá đáng, nàng bắt đầu hận không thể đào hố tự chôn mình. Đáng sợ là, khi thấy thước dạy học, nàng nghĩ đến một tình tiết nàng từng viết qua

Đáng sợ là, chuyện này không còn là tình tiết tiểu thuyết nữa, mà đã thực sự xảy ra trên người nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com