Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ảnh Nhược mở mắt tỉnh dậy, sau lưng ướt cả một mảnh, toàn thân nàng lạnh toát vì giấc mộng vừa rồi, hít thở vài hơi điều chỉnh lại nhịp tim của bản thân nàng mới phát hiện bản thân đã thay đổi tư thế nằm, từ nằm ngửa thành nằm nghiêng. Nghe bên ngoài tiếng động hẳn là đã nửa đêm, mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng lá xào xạc vì gió.

Trước mắt là một mảnh màu đen, thật kì lạ, theo nàng nhớ giường Hàn Lộ Khiết bên cạnh cửa sổ thì đáng lẽ phải có chút ánh sáng. Chóp mũi bỗng dưng quanh quẩn một mùi thanh hương nhè nhẹ vừa xa lạ lại quen thuộc, Ảnh Nhược tò mò đưa tay lên sờ thử thứ trước mặt.

Tròn tròn lại mềm mềm, nó to đến nỗi cả một bàn tay Ảnh Nhược của không cầm được hết, kì lạ là trên nó còn có một cục nhỏ nhú lên, theo tay của Ảnh Nhược mà cương cứng. Ảnh Nhược mù mịt không biết đây là gì, lấy tay nhéo cục nhỏ nhú lên thì,

"... A!" một tiếng kêu kiều diễm bất ngờ thốt lên phá vỡ không gian yên ắng.

Ảnh Nhược:"........." Giọng nói này là của Hàn tỷ tỷ?

Khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây!!!

Tròn tròn mềm mềm, lại có cục nhu nhú!

Mùi thanh hương nhàn nhạt lạ kì!!

Tiếng kêu kì lạ của Hàn tỷ tỷ!!!

Đừng nói là đây là ngực của Hàn tỷ tỷ?!!

Ảnh Nhược cảm giác như mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con đều chảy ra ròng ròng, con tim vừa được trấn an xong giờ lại đập liên hồi. Bàn tay nàng giống như cầm phải khoai lang nóng, ném cũng chẳng được mà cầm cũng chẳng xong, đã vậy tay của nàng vẫn còn đang trong trạng thái vân vê nụ hoa.

Xong! Xong! Xong! Đã ăn nhờ ở đậu của người ta, giờ còn bốc luôn cả một nắm đậu hũ, đã vậy còn vân vê nụ hoa quên đường về!

Làm sao bây giờ?

Hay là bỏ tay ra, rồi coi như chưa có gì? Nhưng mà tỷ ấy vừa kêu lên, có phải là tỉnh rồi không? Vậy phải làm sao giải thích???

Hay là lén nhìn thử xem tỷ đấy tỉnh chưa? Không được, nhỡ tỷ ấy tỉnh và đang nhìn ta thì sao!

Như có một dòng điện xẹt qua, nàng đã có cách.

Ảnh Nhược hai mắt nhắm lại giả vờ ngủ, tay dần chuyển dời từ ngực lướt qua rồi ôm lấy eo Hàn Lộ Khiết, chân cũng chuyển dời gác lên người nàng ấy. Ảnh Nhược như một con bạch tuộc bám chặt lấy người Hàn Lộ Khiết, nàng cong môi cười thầm.

Quả là diệu kế, như thế này thì dù Hàn tỷ tỷ có tỉnh thì cũng chỉ là nghĩ do ta có thói quen ôm gối ngủ mà thôi.

Sau đó Ảnh Nhược cứng nhắc ôm lấy Hàn Lộ Khiết cả một đêm.

Cùng lúc đó Hàn Lộ Khiết...

Hôm nay nàng được nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày, Chử Thanh mụ ta hôm nay không rảnh hành hạ nàng, bởi vì La Đại không biết làm sao tự nhiên, nằm bẹp dí dưới đất, toàn thân như bị liệt không thể cử động, hai con mắt lờ đờ, miệng thì thở từng ngụm yếu ớt như sắp chết. Chử Thanh vô cùng sửng sốt, mụ ta mau chóng cùng La Khải phu quân của mụ đưa La Đại đi khám đại phu.

Vào phòng thấy Ảnh Nhược đã ngủ, Hàn Lộ Khiết cũng thả nhẹ bước chân đến gần, cởi áo rồi lên giường nằm.

Giường có chút nhỏ nên cả hai phải dựa sát vào nhau, không khỏi để nàng ngửi thấy cỗ u hương thơm ngọt trên người Ảnh Nhược. Nàng học ít nên không biết dùng từ hoa lệ để diễn tả, nàng chỉ biết rằng nó vô cùng dễ chịu, không như mùi hoa thơm lừng nức mũi, nó dịu nhẹ mềm mại, xua tan đi sự mệt mỏi của nàng. Nghiêng thân nhìn người bên cạnh ngủ say đẹp như một bức hoạ, nàng không khỏi ngẩn người vì bức tranh này.

Lông mi của nàng rất dài, lại đen lại cong, nó đóng vào nhau che đi con ngươi đen đẹp đẽ, cái mũi nàng cao cao thẳng tắp vô cùng thanh tú, môi nhỏ mím chặt, không cần tô son cũng đỏ tươi kiều diễm. Tóc của nàng cũng vô cùng đẹp, mềm mượt sờ vào vô cùng thích, đã vậy còn mang theo cả mùi hương của nàng vô cùng dễ chịu. Nàng xoã nó tự do ở trên giường, ba ngàn thanh ti cứ thế tản ra.

Ánh trăng ở ngoài cửa sổ chiếu vào nàng tầng ánh sáng mỏng như bảo bọc nàng, cho nàng giấc ngủ ngon hơn.

Hàn Lộ Khiết cứ thế ngắm nhìn Ảnh Nhược thì thấy một giọt lệ chảy xuống từ mắt nàng, miệng nàng nỉ non nghẹn ngào.

"... Đừng mà."

Giọng nàng nghẹn ngào vô cùng đau khổ, hẳn là đã nằm mơ một cơn ác mộng. Hàn Lộ Khiết đưa tay lau đi giọt nước mắt, nàng ôm Ảnh Nhược vào lòng đưa tay vỗ lưng an ủi nàng.

Quả nhiên sau một hồi Ảnh Nhược lại an ổn nằm ngủ, nàng rút tay về cũng bắt đầu ngủ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong căn phòng im ắng chỉ còn tiếng hít thở của hai người, gió thổi qua cửa sổ làm cho không khí nóng cũng dịu êm. Yên tĩnh lại mát mẻ là thời điểm vô cùng dễ ngủ, Hàn Lộ Khiết cũng dần dần đi vào giấc ngủ thì... như có một dòng điện xẹt qua thân thể rồi xông thẳng lên đại não, nàng mở to mắt ra vì cảm thấy trước ngực bỗng dưng bị một bàn tay sờ lên. Hàn Lộ Khiết cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng.

Nàng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc Ảnh Nhược làm sao mà làm như vậy, nhưng chưa để nàng kịp suy nghĩ thì một cảm giác tê dại khác kéo đến, nàng không kìm lòng được mà kêu lên một tiếng.

Hàn Lộ Khiết:"........"

Mặt nàng đỏ bừng lên, nàng biết chứ, tiếng kêu của nàng vừa rồi không phải đơn thuần là hoảng hốt bất ngờ, mà nó giống như là tiếng rên rỉ.

Muội ấy thế nhưng lại nhéo chỗ.... đó.

Nàng không dám động, cứ thế nằm im nghe thời gian trôi. Cả người nàng như một khúc gỗ cương cứng lên chờ đợi. Rồi sau đó Ảnh Nhược dời tay xuống chỗ eo nàng, chân cũng theo đó mà gác lên.

Hàn Lộ Khiết thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc là Ảnh Nhược có thói ôm gối nên mới vậy.

Đêm đó, có hai con người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com